Chương 406: Khương Hy đấu Kế Trường Minh (2)

Miệng rồng kề đến trước mặt, Kế Trường Minh liền vội vàng chém ra một kiếm, hằng hà sa số kiếm khí đột nhiên xuất hiện bao bọc hắn lại để phòng thủ, nhiệt lực tỏa ra cũng khủng khiếp không ngờ.

Thủy long lao đến ngoạm vào khối cầu kiếm khí kia như một con thiêu thân, khói trắng tỏa ra khắp nơi, thủy long gầm thét lên một tiếng dài rồi bốc hơi không còn một mảnh.

Sau đó, kiếm khí của Kế Trường Minh tản ra xung quanh tạo thành cương phong thổi đi hết số khói trắng kia phòng hờ Khương Hy lại lợi dụng đám khói trắng này một lần nữa.

Đột nhiên, mặt sàn lôi đài bất ngờ sáng lên, sau lưng Kế Trường Minh xuất hiện một bóng đen kéo dài không ngừng, hai con ngươi hắn lập tức co rụt lại nhìn lên trên bầu trời, trên đó là một đạo phù văn phát ra bạch quang cực kỳ mạnh, mặt chữ cũng cực kỳ rõ ràng.

“Trảm Tự Phù”.

Một trảm vô cùng gọn gàng chém xuống, phong mang mười phần.

Kiếm thế của Kế Trường Minh bùng nổ ra, toàn bộ kiếm khí xung quanh tụ hội về trên thanh trường kiếm, nhiệt lực nóng hổi như mặt trời lên thiên đỉnh, rồi nhanh chóng chém ra đối ứng.

Oanh!

Va chạm kịch liệt diễn ra, xung lực tàn ra xung quanh tạo thành sóng chấn, một vài đệ tử quan chiến không cẩn thận phòng ngự liền bị xung lực đả thương, sắc mặt tái mét lại.

Khói bụi mịt mù tỏa ra khắp nơi, Kế Trường Minh lộ thân ảnh của mình ra, bộ dáng chật vật không ít, đạo bào trên người cũng rách nát một vài chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước.

Khương Hy từ tốn hạ thân từ trên không xuống, tốc độ chậm chạp tựa như một chiếc lá rơi xuống đất, y phục phấp phới nhẹ nhàng, bộ dáng khinh đạm phong vân, mặt không biến sắc một chút nào.

Khói bụi tản đi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai vết cày xới kéo dài đến gần mười mét. Toàn trường thấy vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt khó có thể tin được.

Kế Trường Minh bị đánh lui, hơn nữa còn lùi xa đến thế.

Mặc dù Kế Trường Minh là sư thúc của bọn hắn nhưng đó là do bối phận, khách quan thì bọn hắn chính là người cùng thế hệ, thực lực mạnh yếu thế nào đương nhiên biết rõ.

Kế Trường Minh rất mạnh, chiến lực của hắn chỉ thua mỗi thiên kiêu mạnh nhất của Cửu Tiêu Tông mà thôi nhưng kể cả người đó thì cũng không thể đánh lui Kế Trường Minh xa đến thế.

“Người này là ai?”.

Rất nhiều người cùng có chung câu hỏi này ở trong đầu, Quan Mộng Hân cũng vậy, nàng là người nhìn rõ trận chiến này nhất.

Nàng công nhận thế công của Kế Trường Minh rất hùng hổ, pháp lực bùng nổ cũng kinh người, hiếm người có thể dám đối cứng được.

Ấy vậy mà vẫn bị Khương Hy đánh lui, chưa kể dáng dấp của đối phương vẫn còn nhẹ nhàng thong dong chán.

Nàng thử nghĩ nếu thay bản thân nàng vào đó thì cũng chưa chắc đã có thể chống lại được một đòn ‘Trảm Tự Phù’ này, thần sắc của nàng cũng ngưng trọng hơn bao giờ hết, trong đầu cũng nhanh chóng lục lọi lại xem Thiên Nguyệt Tông rốt cuộc là nhà nào.

Kế Trường Minh đưa tay lên phủi phủi một chút bụi ở trên người rồi hướng Khương Hy nói ra:

“Nguyên lai ngươi mạnh đến mức này”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Vậy trận chiến này kết thúc chưa?”.

Kế Trường Minh lắc đầu, chiến ý trong mắt hắn lại nổi lên nhiều hơn, bội kiếm trong tay nắm chặt hơn bao giờ hết, khóe miệng hắn nhịn không được kéo lên một khoảng.

Hắn thật sự rất kích động, coi như đánh với tên kia cũng không kích động bằng việc đánh với Khương Hy, hắn không cảm nhận được tu vi của Khương Hy nhưng đánh được một hiệp hắn tự nhiên biết được.

Tu vi của Khương Hy chắc chắn trên hắn.

Khí tức của Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều một lần nữa lại bùng nổ ra, hư ảnh mặt trời sau lưng Kế Trương Minh lại hiện lên.

Khương Hy lắc đầu thở dài, quả nhiên đối đầu với những người như thế này phải đánh thật mạnh tay mới được.

Hắn không lo sau khi đánh bại Kế Trường Minh xong sẽ bị mọi người lưu ý bởi chỉ cần hắn đeo lại tấm dịch dung kia thì Nguyên Anh cảnh không ra, không ai có thể tìm đến hắn cả.

Đồng thời hắn cũng muốn lợi dụng hiệu ứng của trận chiến này để dựng lên một hình ảnh Khương Vô Nhai của Thiên Nguyệt Tông trong mắt những người khác.

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, vô luận là tốt hay xấu thì chỉ trong một lần đầu này, người khác sẽ nhớ rất rõ về hắn như thế nào.

Vì vậy, Khương Hy đành phải đánh Kế Trường Minh thảm không thể tả mới được.

...

Khí tức trên người hắn biến chuyển, một cỗ dụ hoặc cùng uy nghiêm đồng loạt buông ra, uy thế lập tức đè ép khí tức của Kế Trường Minh về một chỗ.

Để tránh bị người khác nhìn ra nhân tức, Khương Hy phải trộn lẫn khí tức dụ hoặc của mình vào cho nên khí tức của hắn hiện nay cực kỳ khó để mô tả.

Bất quá chung quy lại thì những người cảm nhận được sẽ phải nổi hết cả tóc gáy lên.

Kế Trường Minh giật mình, hắn không ngờ khí thế của hắn lại bị ép về chỉ còn nằm trong khuôn viên một mét vuông.

Một bên thái dương nhịn không được đổ ra một giọt mồ hồi, hắn có cảm giác con quái vật này... sắp tỉnh giấc rồi.

Quan Mộng Hân cũng bị uy thế này ép lùi ra sau mấy bước, những đệ tử khác không cảm nhận được vì bọn hắn ở quá xa nhưng nàng cảm ứng được rõ mồn một.

Tu vi của nàng là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều đỉnh phong, có thể ép lui nàng nhanh như vậy tuyệt đối là...

“Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều”.

Một thanh âm của nữ đột nhiên vang lên bên cạnh, Quan Mộng Hân có chút giật mình quay sang, hai mắt kém chút nữa là mở ra rồi.

Cảm ứng được người bên cạnh, nàng liền vội vàng hành lễ nói ra:

“Gặp qua Liễu sư tỷ”.

Liễu sư tỷ là một ni cô, tu vi thuộc về Kim Đan cảnh, nàng là người xuất gia nên khí tức cũng được thu liễm lại không ít.

Nhất là khi nàng xuất hiện, sắc dục ý cảnh của Khương Hy tra không được nàng cho nên hắn mới không biết được nàng xuất hiện.

Một vài đệ tử khác còn tỉnh táo thấy được liền vội vàng ôm quyền hành lễ, nghe qua thì bọn hắn đều xưng là Liễu sư thái.

Đám đệ tử này phản ứng, Khương Hy mới biết được có tu sĩ Kim Đan cảnh xuất hiện. Về phần Kế Trường Minh thì bỏ đi, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung vào Khương Hy.

Bất quá hai người bọn hắn cũng không nhìn lâu nên ngay lập tức liền lao vào đánh nhau tiếp. Từng tiếng va chạm đấu đá liên tục vang lên không ngừng.

Liễu sư thái nhìn Khương Hy cùng Kế Trường Minh một chút rồi nhẹ giọng nói ra:

“Người kia là ai?”.

Quan Mộng Hân nhẹ giọng đáp lại:

“Hắn tự xưng Khương Vô Nhai, là đệ tử của Thiên Nguyệt Tông, dựa vào khẩu âm, hắn hẳn đến từ Đông Vực”.

“Thiên Nguyệt Tông?”, Liễu sư thái nghi vấn.

Quan Mộng Hân có chút ngạc nhiên nói ra:

“Sư tỷ không biết?”.

Liễu sư thái lắc đầu đáp lại:

“Chưa nghe qua bao giờ nhưng có thể dạy dỗ ra được một đệ tử như thế này, Thiên Nguyệt Tông kia chắc chắn có lão tổ Nguyên Anh cảnh tọa trấn”.

Quan Mộng Hân gật đầu, nàng cũng đồng thuận với quan điểm này, vừa rồi nàng chứng kiến được Khương Hy sử dụng thần thông, tự nhiên sau lưng không thể nào thiếu được chỉ điểm của lão tổ Nguyên Anh cảnh.

Bản thân nàng cũng có chút tò mò với thân phận của Khương Hy nhưng hiện tại còn không phải thời điểm.

Suy nghĩ một chút, nàng nói ra:

“Đợi hai người bọn họ đánh xong, chúng ta hỏi tiếp vậy”.

Liễu sư thái nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng lui ra sau ngồi xuống tiếp tục nhắm mắt đả tọa, không quan tâm ngoại giới xảy ra chuyện gì.

...

...

Kế Trường Minh cùng Khương Hy tiếp tục lao vào một cuộc chiến cực kỳ dữ dội, kiếm khí cùng phù văn xuất hiện đầy trời, uy thế cực kỳ mạnh.

Bất quá Kế Trương Minh càng đánh thì càng lui, pháp lực cũng hao hụt dần dần đi nhưng Khương Hy càng đánh càng mạnh, pháp lực hùng hậu liên miên không đứt, chưa kể tu vi của hắn còn cao hơn hẳn một đầu.

Hắn vung Hắc Trúc Bút ra, Nhất Tự Phù xuất hiện chém ngang từng đạo kiếm quang của Kế Trường Minh.

Kế tiếp hắn lại họa thêm một nét sổ dọc, Thập Tự Phù hình thành, uy lực bạo tăng bất ngờ. Kế Trường Minh lập tức bị đánh văng ra xa, sắc mặt tái lại không ít.

Chiến ý trong mắt Kế Trường Minh một lúc một mạnh, hắn liền cười lên một tiếng vang vọng, cười đến điên dại, cười đến mức thích thú.

Khương Hy tuy đánh lui được hắn nhưng nhìn bộ dạng này thì đúng thật rất khó để khiến hắn tự nhận thua được.

Giữa lúc này, một cơn gió bất ngờ thổi lên, là thổi từ dưới lên.

Khương Hy híp mắt lại nhìn về phía Kế Trường Minh đầy ý vị, hắn mỉm cười nói ra:

“Phong chi ý cảnh, Kế đạo hữu quả nhiên kỳ tài”.

Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh, trong chốc lát, một cơn lốc khổng lồ được tạo ra bao bọc lại hết cả hai người bọn hắn.

Kế Trường Minh nhếch miệng nói ra:

“Khương đạo hữu không cần khen, ta không nhận nổi”.

Xác thực không nhận nổi, người khác nói hắn còn công nhận nhưng con quái vật Phù đạo này thì không, nghe qua chẳng khác gì người lớn đang xoa đầu khen trẻ nhỏ cả.

Khương Hy cười cười không đáp, hắn muốn xem thử Kế Trường Minh sẽ xuất thủ ra thần thông gì để đối phó với hắn đây.

Từng tiếng thét gào của cơn lốc vang lên liên hồi, thân hình của Kế Trường Minh bất ngờ trôi nổi trên không trung.

Hắn là Trúc Cơ cảnh, đáng lý ra không thể lăng không được nhưng tương tự như Khương Hy, hắn dùng kỹ xảo, hắn mượn phong thế của bản thân để bay lên.

Sau lưng hắn, hư ảnh của ba thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm ý tỏa ra ngất trời.

Thấy vậy, nội tâm Khương Hy liền à lên một tiếng, hắn biết nguồn gốc môn thần thông này là gì rồi.

Phong Hoa Kiếm Pháp - Thần thông Phong Vũ Cửu Kiếm.

Chỉ có điều môn thần thông này mới bước vào tiểu thành thôi, cho nên hư ảnh hiện ra chỉ là ba thanh kiếm thay vì chín thanh, nhưng mức độ nắm giữ lại cao hơn Nhật Quang Lạc Kiếm.

Kế Trường Minh quát lên một tiếng, linh thức cùng khí thế hòa vào bên trong ba thanh kiếm kia rồi chém về phía hắn.

Ba cơn lốc hóa thành vòi rồng kinh người oanh về phía hắn, không khí rung động đến kịch liệt, từng tiếng ma sát không khí chói tai vang lên không ngừng nghĩ.

“Quá loạn”, Khương Hy thì thào nói.

Sau đó, ánh mắt hắn bình lặng lại.

Không gian một trăm mét xung quanh đột nhiên im bặt lại không lên nổi một tiếng động.

“Thần thông - Thiên Địa Vô Thanh”.

Theo đó, thân ảnh của Khương Hy lập tức hòa vào hư không rồi biến mất đi, Phong Vũ Cửu Kiếm của Kế Trường Minh chém đến, lôi đài bên dưới lập tức bị phá hủy đi thành từng mảnh vụn một nhưng nhất quyết không một thanh âm nào có thể phát ra cả.

Kế Trường Minh cũng nhận ra được điểm này cho nên linh thức của hắn nhanh chóng tản ra xung quanh hòng tìm lấy thân ảnh của Khương Hy, đáng tiếc, cường độ linh thức của hắn kém xa Khương Hy.

Mặc dù so với tu sĩ phổ thông thì hắn cũng đạt được giới hạn một trăm năm mươi mét đấy nhưng đứng trước Khương Hy thì chẳng khác gì đứa trẻ mới tập đi cả.

Đột nhiên, con ngươi của Kế Trường Minh co rụt lại.

Linh thức sao lại hao nhanh đến vậy?

Hắn vội vàng thu linh thức của mình về, đồng thời cũng không thể duy trì được Phong Vũ Cửu Kiếm nữa. Cơn lốc lớn kia cũng biến mất không còn một dạng.

Giữa lúc này, thanh âm đột nhiên trở về, thân ảnh của Khương Hy cũng xuất hiện ra trước mặt của Kế Trường Minh, bộ dáng cực kỳ thong dong.

Kế Trường Minh thở hổn hển nói ra:

“Ngươi vừa làm gì?”.

Khương Hy thấy vậy liền lắc đầu, linh thức lập tức vận lên, dưới chân Kế Trường Minh đột nhiên hiện ra một chữ ‘định’, toàn thân hắn liền cố định tại một chỗ.

Kế tiếp, Khương Hy nhẹ nhàng nâng bút lên họa ra hai chữ.

Thân hình của Kế Trường Minh ngay tức khắc bị đè ép xuống mặt đất, từng tiếng nứt vỡ của mặt đất vang lên liên tục, ánh mắt hắn liếc lên nhìn vào hai đạo tự phù văn ở trên đầu.

Trấn Tự Phù và Trọng Tự Phù.

Trong thời gian ngắn họa được hai đạo tự phù văn này, hắn thật không thể nào tưởng tượng nổi thiên phú Phù đạo của Khương Hy rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào nữa.

Khương Hy từ tốn bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Kế Trường Minh, dáng vẻ đột ngột lười biếng đi không ít.

“Kế đạo hữu, ngươi chịu thua đi”.

Kế Trường Minh cắn răng nói ra:

“Ta... chưa thua”.

Khương Hy lắc đầu, Hắc Trúc Bút trên tay lại họa thêm một đạo Trọng Tự Phù nữa, mặt đất ngay tức khắc lún sâu xuống hơn một chút.

Ở phương xa, Liễu sư thái mở mắt ra nhìn về phía Khương Hy đầy kinh ngạc.

Cách không họa phù?