Chương 410: Chuyện xưa của Thủy Đàm chân nhân

Kế Trường Minh bướng bỉnh là do địa vị cùng vũ lực hắn mang lại, còn thực lực thì bỏ đi bởi hắn còn thiếu trí lực nhiều lắm, cần phải mài dũa thêm.

Hiện nay hắn đang bị giam trong một không gian không lớn, chỉ bằng đúng gian phòng Khương Hy ở thôi nhưng chỉ cần hắn không động não thì còn lâu mới có thể thoát ra được.

Coi như hắn vận đến Trúc Cơ lực của bản thân cũng vô dụng bởi vũ lực chính là thứ sẽ khiến hắn chết còn nhanh hơn.

Tại mái nhà đối diện gian phòng đó, Khương Hy nhàn nhã ngồi xuống vừa ngắm sao trời vừa quan sát tình huống của Kế Trường Minh, khóe miệng hắn cong lên đầy ý vị sau khi nói ra một câu kia.

Một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh, tiếng phần phật của y phục vang lên trong gió, Vũ Nhạc nhàn nhạt nhìn về phía khối quang cầu bao bọc gian phòng ở trước mặt một chút rồi thở dài.

Lão quay sang nhìn Khương Hy nói ra:

“Để tiểu hữu phải chê cười rồi”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Tiền bối đừng nói vậy, chỉ là thay cho tiền thuê phòng thôi”.

Vũ Nhạc mỉm cười gật đầu, thời điểm Kế Trường Minh chạy đến gian phòng của Khương Hy, lão đã nhanh chóng tạm ngắt liên lạc với tông môn để chạy đến can ngăn, nào ngờ hắn lại bị Khương Hy nhốt vào ảo cảnh.

Khối quang cầu đang bao bọc gian phòng đó chính là ảo cảnh, pháp lực cùng linh thức được ngưng thực ra cực kỳ khéo léo, Vũ Nhạc nhìn qua thôi cũng biết là thủ đoạn của luyện hồn nhất mạch rồi.

Lão cũng không ngạc nhiên khi biết Khương Hy thuộc luyện hồn nhất mạch bởi từ trước, lão đã cảm ứng được một luồng linh thức cực độ cường đại đến từ hắn.

Loại cường độ này hoàn toàn vượt trội Trúc Cơ cảnh, Ngưng Dịch cảnh.

Linh thức không hề dễ tu luyện, chuyện này ai cũng biết nhưng Khương Hy có thể tu luyện đến một mức kinh khủng như thế này làm Vũ Nhạc có cảm giác Thiên Nguyệt Tông không đơn giản.

Kế Trường Minh là thiên tài, tu vi Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều sở hữu cường độ linh thức lên đến một trăm năm mươi mét, nếu hắn bước vào đỉnh phong cảnh thì cường độ đảm bảo không thua Ngưng Dịch cảnh là bao.

Ấy vậy mà khi đối diện với Khương Hy, linh thức của Kế Trường Minh lại không lật lên nổi chút sóng gió gì.

Theo suy nghĩ của Vũ Nhạc, Thiên Nguyệt Tông tuyệt đối có tinh thần công pháp, chỉ có thế thì mới lý giải được cường độ linh thức phi lý như thế này.

Suy nghĩ một hồi, lão lựa chọn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Khương Hy rồi cùng nhau quan sát về phía khối quang cầu kia.

Chuyện này đối với Kế Trường Minh cũng không phải là xấu, sớm muộn gì hắn cũng phải trải qua một chuyện tương tự như thế này thôi, chi bằng trải nghiệm sớm một chút vậy.

...

Tại trong quang cầu, Kế Trường Minh liên tục phát ra pháp lực hùng hồn của Thái Dương Thiên Công nhưng hắn vẫn không thể nào phá được không gian này, vô luận chiêu thức hay pháp thuật loại gì cũng đều vô dụng.

Trong mắt hắn, không gian này nói rộng thì rộng, nói nhỏ thì cũng nhỏ, chung quy lại thì không có chút giới hạn nào cho nơi này.

Bộc phát được một hồi, kêu gào cũng đã khản hết cả cổ, Kế Trường Minh liền uể oải ngồi xuống đất, trong lòng vừa chán nản vừa hối hận không thôi.

Chán vì hắn không cách nào phá ra không gian này, còn hối hận vì chính hắn đã đánh thức con quái vật khủng khiếp kia rồi.

Hắn biết Khương Hy mạnh nhưng không phải mạnh theo cách hắn muốn, hắn muốn một trận chiến một chọi một cương đến tận cùng, đánh đến thống khoái, như vậy mới xứng mặt nam nhi.

Bất quá Khương Hy lại không đánh theo hướng như vậy, mỗi lần hắn cố gắng tiếp cận thì Khương Hy lại biến đi đâu mất dạng, lần đối cứng duy nhất có lẽ là khi hắn dùng thần thông Nhật Quang Lạc Kiếm để đánh.

Nhưng lần đó lại có chút kỳ dị, hắn không nghĩ Nhật Quang Lạc Kiếm lại bị hủy nhanh đến thế, hắn còn chưa kịp hưởng thụ trận chiến này, cho nên hắn dùng bài tẩy của mình.

Thần thông Phong Vũ Cửu Kiếm.

Đáng tiếc, Khương Hy lại trốn đi không chọn đối cứng, chờ hắn tiêu hao hết rồi mới xuất hiện trở lại. Hắn công nhận Khương Hy mạnh nhưng hắn vẫn không phục.

Bởi hắn chưa bị đánh bại theo cái cách hắn muốn đánh.

Giữa lúc này, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, thần sắc không thể nào tin nổi.

Linh thức của hắn bị hao hụt?

Không thể nào!

Kế Trường Minh không tin được chuyện đang xảy ra, tinh thần của hắn mỗi lúc một mệt mỏi đi, coi như thân thể vẫn còn chống đỡ được nhưng tinh thần lại uể oải không ngừng.

Tình huống này giống hệt với trận đấu vừa rồi.

Thời điểm hắn vận dụng Phong Vũ Cửu Kiếm, linh thức của hắn cũng bị hao hụt mạnh đến không tưởng, lúc đó hắn có nghĩ đến nhưng lại quên đi nhanh vì bị đám Trọng Tự Phù kia ép xuống đất.

Bây giờ một lần nữa lại bị trúng một chiêu này, hắn thật không hiểu từ khi nào hắn lại bị trúng nữa.

Không cần suy nghĩ nhiều, Kế Trường Minh liền nhanh chóng ngồi xuống đả toạ, tập trung phong bế linh thức của mình lại trong não hải rồi từ tốn tìm cách ứng phó.

Ở bên ngoài.

Vũ Nhạc đột nhiên cau mày lại, lão hướng sang chỗ Khương Hy nói ra:

“Khương tiểu hữu, từ đâu ngươi học được môn chiến kỹ này?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Vãn bối học được từ tông môn, nghe bảo trước đây là do Thuỷ Đàm chân nhân của quý tông sáng tạo ra”.

Nghe vậy, Vũ Nhạc liền gật nhẹ đầu, quả nhiên là Thuỷ Đàm Ảo Cảnh của Thuỷ Đàm chân nhân. Chỉ có điều lão không hiểu từ bao giờ môn Ảo Thuật này lại nằm trong tay Thiên Nguyệt Tông.

Khương Hy đã sớm biết chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Hắn mỉm cười nói tiếp:

“Thuỷ Đàm chân nhân vân du tứ hải, người từng ghé thăm bản tông nên đã từng dùng Thuỷ Đàm Ảo Cảnh để đổi lại một môn chiến kỹ khác. Từ đó đệ tử trong tông mới có thể tu luyện được”.

Chuyện này không được tính là quá công khai nhưng Thuỷ Đàm chân nhân xác thực rất thích vân du tứ hải, môn Thuỷ Đàm Ảo Cảnh này cũng được dùng để đổi về không ít chiến kỹ cho Cửu Tiêu Tông.

Bản thân Thuỷ Đàm Ảo Cảnh rất khó tu luyện bởi yêu cầu đầu vào của nó cũng cao doạ người, linh thức so với cảnh giới bắt buộc phải mạnh hơn không ít lần thì mới tu luyện được.

Thủy Đàm chân nhân vì tự tin ở chuyện này nên mới đem đi đổi các môn chiến kỹ ở các tông môn khác về ‘làm giàu’ Công Thư Lâu.

Đương nhiên, cố sự này rất xa xưa, Khương Hy đời trước vì tiếp nhận Công Thư Lâu nên mới được ngũ trưởng lão tiền nhiệm kể lại.

Thương Nguyên cũng không quá rõ ràng chuyện này, nếu lão muốn biết thì cũng chỉ có đi tìm vị tiền nhiệm ngũ trưởng lão thôi.

Một câu này của hắn vẫn được tính là sự thật, đồng thời tin này rất ít người biết nên Vũ Nhạc chắc chắn sẽ cáo tri lại cho Cửu Tiêu Tông để xác nhận.

Chỉ cần lão nhận lại được tin báo từ tông môn thì sẽ càng ngày càng tin tưởng Thiên Nguyệt Tông tồn tại thôi.

Vũ Nhạc nghe xong liền suy nghĩ một hồi rất lâu, lão xác thực không quá hiểu chuyện này, nội tình của Công Thư Lâu lão lại càng không hiểu.

Một lát sau, lão mỉm cười nói ra:

“Nguyên lai là vậy, chả trách tiểu hữu lại biết Thủy Đàm Ảo Cảnh”.

Bất quá tạo nghệ nắm giữ này... phải đạt đến trình độ đại thành rồi đi?

Vũ Nhạc cảm thấy có chút khó tin nổi, Thủy Đàm Ảo Cảnh rất nổi tiếng tại Cửu Tiêu Tông bởi độ khó tu luyện nhưng một khi đã nắm được tiểu thành thì sẽ là đại sát khí nhắm vào tu sĩ đồng cấp.

Trận chiến trước đó lão không nhận ra bởi Khương Hy hòa Thủy Đàm Ảo Cảnh vào Thiên Địa Vô Thanh nhưng bây giờ hắn lại sử dụng môn Ảo Thuật này riêng nên lão mới nhận ra được.

Kiến tạo được một vùng ảo cảnh chính là biểu hiện của Thủy Đàm Ảo Cảnh cấp độ đại thành.

Theo lão nhớ được thì trong tông hiện nay cũng chỉ có không quá mười người có thể tu luyện môn Ảo Thuật này lên đại thành chi cảnh thì phải.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, lão liền cảm thấy Khương Hy có chút yêu nghiệt quá rồi.

“Hi vọng tông môn nên quyết định nhanh chóng mới được”, Vũ Nhạc nghĩ ở trong lòng.

...

Quay trở lại với Kế Trường Minh, bây giờ hai bên thái dương hắn đã thấm đẫm không ít mồ hôi, mi tâm cau lại không ngừng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt đi.

Từ nãy đến giờ đã trôi qua ba mươi phút nhưng trong đầu hắn vẫn không nghĩ ra được bất cứ cách nào để thoát khốn cả.

Hắn chỉ muốn đánh một trận thống khoái thôi nhưng sao lại khó đến bực này cơ chứ?

Suy nghĩ một hồi, đáy mắt hắn đột nhiên nổi lên một cỗ chiến hỏa, hơi thở cũng đồng đều hơn chút.

Không quá năm phút sau, thần sắc của hắn đã đạt được tình huống ổn định hơn lúc trước, ánh mắt của hắn nghiêm túc lại quan sát phiến không gian này.

Không gian này đích xác là gian phòng của Khương Hy nhưng có một điểm rất lạ, đó là hắn không thể nào bước ra được.

Cứ mỗi lần hắn bước ra phía trước một bước thì gian phòng này rộng thêm một bước, chung quy lại hắn không cách nào có thể bước ra ngoài căn phòng.

Như vậy, căn nguyên của vấn đề xuất phát từ chính bản thân hắn, cũng đồng nghĩa, bản thân hắn mới là chìa khóa ra khỏi đây.

Bất quá, bằng vào cách nào đây?

Kế Trường Minh thông minh, đây là chuyện Khương Hy chắc chắn, hoặc nói đúng hơn, hắn tin tưởng ánh mắt của Vệ Khắc Nguyên, không đời nào cái tên kia lại chọn đệ tử ngu ngốc được.

Vệ Khắc Nguyên thân thiết với Phù Linh chân nhân nhưng cũng đồng thời cũng rất thân với Thương Nguyên.

Chỉ có điều nội bộ tông môn không thể nào an bình được bởi nếu tông môn đồng lòng trên dưới thì tất sẽ có người cố ý khuấy động ở bên trong lên.

Vì vậy, Vệ Khắc Nguyên buộc phải xây dựng một mạch riêng của Chấp Pháp Điện, hình thành một cỗ thế lực của riêng minh để ‘đối chọi’ với mạch của tông chủ ở ngoài sáng.

Mà để cho mạch riêng này được cường đại không gây nghi ngờ thì những người ở bên trong phải sở hữu thực lực cao, đương nhiên, trong đó đã bao gồm trí lực.

Đồng dạng, đồ đệ Vệ Khắc Nguyên thu cũng không được ngu ngốc.

Kế Trường Minh thỏa mãn đủ điều kiện thu đồ của Vệ Khắc Nguyên, chỉ có điều hắn quá bướng bỉnh thôi.

Trầm mặc một hồi rất lâu, linh thức của hắn mỗi lúc một hao hụt đi gần hết, sắc mặt cũng tái trắng lại như tờ giấy, hắn liền cắn răng quyết định thu hết toàn bộ linh thức của bản thân lại rồi từ tốn bước ra ngoài.

Một chân bước ra, không gian vẫn như cũ, thần sắc của Kế Trường Minh không đổi.

Lại bước thêm một bước, không gian vẫn như trước, hắn liền có chút kinh hỉ rồi thẳng tiến bước ra ngoài.

Hai chân chạm sân, Kế Trường Minh quay người lại nhìn khối quang cầu ở sau lưng. Sau đó, khối quang câu đột nhiên hóa thành quang vụ tiêu biến đi.

Một tiếng bộp bộp của vỗ tay liền vang lên từ phía dãy nhà đối diện.

Kế Trường Minh quay người nhìn về phía đó, người vỗ đương nhiên là Khương Hy, còn người mỉm cười là Vũ Nhạc.

Vũ Nhạc bây giờ xác thực rất hài lòng với kết quả bởi Kế Trường Minh rốt cuộc cũng chịu suy nghĩ đến các thủ đoạn khác trừ bỏ thuần vũ lực như trước.

Mặt khác, thần sắc của Kế Trường Minh vẫn bình tĩnh như cũ, không nổi nóng, cũng không đòi chiến như trước.

Hắn trầm giọng nói ra:

“Đây là dụ ý của ngươi?”.

Khương Hy từ tốn mượn Đạp Vân Bộ từ tốn tiếp xuống đất rồi nhẹ giọng đáp:

“Ngươi không hài lòng?”.

“Quá phiền phức”.

Khương Hy lắc đầu nói ra:

“Ngoài kia hiểm ác hơn nhiều, nếu ta có ý giết ngươi, ngươi đã sớm chết”.

Kế Trường Minh trầm mặc một chút rồi đáp:

“Xác thực vậy, nếu ngươi thật sự xuất thủ, ta đã không có thời gian nghĩ nhiều đến thế...”.

Sau đó, hắn nói tiếp:

“... Nhưng ngươi vẫn không ra tay”.

Nghe vậy, khóe miệng Khương Hy có chút hơi giật giật nhìn lấy Kế Trường Minh.

Thần sắc của tên này vẫn bình tĩnh nhưng tại sao hắn vẫn nghe ra một cỗ bướng bỉnh ở trong đó?

Khương Hy cảm thấy có chút đau đầu, Kế Trường Minh có trưởng thành sau khảo nghiệm này hay không thì hắn không biết nhưng chí ít, cái chứng bướng bỉnh này sẽ không hết ngay được.

Suy nghĩ một chút, hắn liền bước ra một bước, thân hình đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Kế Trường Minh, một chân làm trụ, một chân xuất cước.

Pháp lực cuồn cuộn lập tức được nổi lên, con ngươi Kế Trường Minh đột nhiên co rụt lại, hắn vội vàng đưa hai tay lên chống đỡ, Thái Dương Thiên Công cũng được tự hành thôi động hộ thể.

Một cước đánh thẳng vào người hắn, trước mặt bất ngờ sáng lên một vầng trăng khuyết.

“Thiên Nguyệt Thoái Phá - Khuyết Nguyệt”.