Chương 82: Trốn việc

Vất vả lắm mới đối phó xong đám đồng nghiệp, Đình Sương ngồi trở lại vị trí của mình, vừa ăn kem vừa nhắn tin cho Bách Xương Ý: Sao anh hay dụ dỗ người khác thế?

Bách Xương Ý: Sao đấy?

Đình Sương kể lại chuyện hóng hớt của đám đồng nghiệp: Mấy ổng còn hi vọng anh giải quyết vấn đề cá nhân dùm nữa đó, may là em cơ trí mới thoát thân được.

Bách Xương Ý: Hả?

Đình Sương: Em bảo với bọn họ rằng, đối tượng của em gần 40 tuổi rồi, nặng những 75kg, trong tay còn giữ học vị giáo sư nữa, thế là bọn họ mất sạch hứng thú với anh luôn.

Bách Xương Ý: Anh không đồng tình với cách nói gần 40 tuổi này.

Đình Sương: Đúng thế đúng thế, 36 tuổi khác xa con số gần 40, không thể đánh đồng hai khái niệm này với nhau được.

Đình Sương: Có điều em cho rằng gần 40 tuổi thì vẫn còn trẻ mà, à không, phải nói là siêu trẻ luôn ý, 40 tuổi thì cuộc đời vừa mới bắt đầu thôi chứ mấy.

Bách Xương Ý: Thật không?

Đình Sương: Đương nhiên!

Đình Sương: À đúng rồi, anh yêu ơi, anh dùng kem chống lão hóa em mua cho chưa?

Bách Xương Ý: Đi họp đây.

Bách Xương Ý: Về buôn sau.

Đình Sương: Ôi, cưng ơi anh đừng đi.

Bách Xương Ý không hề đáp lại.

Đình Sương tiếp tục gửi mấy câu lời ngon tiếng ngọt qua, nhưng không ai buồn trả lời cậu.

Đình Sương: Bách Xương Ý anh là tên lừa đảo! Em vừa kiểm tra lại tin nhắn sáng nay anh gửi cho em rồi, hôm nay anh làm gì có cuộc họp nào.

Vẫn không ai trả lời.

Đình Sương: [VIDEO]

Đây là một đoạn video quay cận cảnh Đình Sương đang ăn kem, cái thìa ra ra vào vào trong miệng, đầu lưỡi thi thoảng liếm nhẹ khóe môi, cuốn đi lớp kem bơ màu trắng, thay vào đó là vệt nước bọt ướt át.

Bách Xương Ý: Ting, em đang làm ảnh hưởng đến công tác của anh.

Đình Sương tự động mường tượng ra âm thanh trầm thấp của Bách Xương Ý, trong lòng khẽ động, đáp rằng: Anh yêu, hay là chúng ta trốn việc đi.

Đình Sương: Em còn chưa trốn việc bao giờ *xoa tay*

Bách Xương Ý: Anh vừa đến văn phòng chưa được một tiếng đồng hồ, ngày hôm nay bận nhiều việc lắm.

Đình Sương: [VIDEO]

Đình Sương: Công việc có so được với cái này không?

Đình Sương: [VIDEO]

Bách Xương Ý: Không phải em đang ở công ty à?

Đình Sương: Đúng vậy.

Bách Xương Ý: Không có ai bên cạnh hả?

Đình Sương: Có chứ.

Bách Xương Ý: Kéo khóa quần lên.

Đình Sương: Vậy anh có trốn theo em không?

Bách Xương Ý: Ting, bên anh mới đang là 9h30 sáng.

Đình Sương: [VIDEO]

Bách Xương Ý: Ting, anh nhắc lại một lần nữa, kéo ngay khóa quần lên.

Đình Sương: Vậy anh có trốn theo em không?

Đình Sương: [VIDEO]

Đình Sương: Mau trả lời em.

Đình Sương: Đâu rồi???

Bách Xương Ý: Anh đang chuẩn bị tan ca.

Đình Sương: Hề hề, chờ em một chút, em cũng chuẩn bị tan ca.

Bách Xương Ý: Nghỉ làm rồi.

Bách Xương Ý: Anh đi lấy xe.

Đang lúc Bách Xương Ý mở cửa xe, chuẩn bị lái về nhà thì Đình Sương lại nhắn tin tới: Ờmm… anh yêu ơi…

Bách Xương Ý: Ừ?

Đình Sương: Papa à…

Bách Xương Ý: Nói đi.

Đình Sương: Anh vẫn đang ở trường học nhỉ?

Bách Xương Ý: Ừ.

Đình Sương: Hay là anh vào làm việc tiếp đi…

Bách Xương Ý: Sao thế?

Đình Sương: Ờmm… tổ trưởng của em bảo không làm xong việc đừng hòng được về sớm…

Bách Xương Ý: …………

Đình Sương: *đáng thương*

10 phút sau, Bách Xương Ý trở lại phòng làm việc, thư ký Marie thấy vậy bèn hỏi: “Giáo sư quên gì ở văn phòng ạ? Thầy đang mệt mà, sao không gọi điện bảo tôi mang đồ xuống dưới cho.”

Bách Xương Ý mặt không cảm xúc, đáp rằng: “Cảm ơn, tôi không quên gì cả, tự nhiên bệnh đau đầu của tôi khỏi rồi cho nên tôi quay lại đây làm việc tiếp.”

Marie: “Giáo sư tận tâm với nghề quá ạ.”

Bách Xương Ý: “Cảm ơn, tôi cũng cho rằng như vậy.”