Chương 28: Ta đến khảo hạch

Diệp Thiên đi đến xếp hàng tưởng như bình thường nhưng lại cực kì bất bình thường.

Bởi vì một đứa trẻ 6-7 tuổi sao lại đi đến xếp hàng chờ khảo hạch chứ.

"Tiểu tử, tránh sang một bên đây không phải chỗ để chơi".

Một thiếu niên đứng trước hắn xua tay nói với hắn.

"Ta đến khảo hạch không phải đến chơi".

Diệp Thiên cũng bất đắc dĩ.

Hắn nhận lời Liễu Nghi đến đây khảo hạch gia nhập học viện, nhưng sao khi biết bên trong thế lực phân chia thì lập tức ý muốn của Liễu Nghi không đơn giản là cho hắn môi trường phát triển mà là nhờ hắn đến trấn trụ Tây viện cùng Nam viện.

Trong bốn hàng hiện tại, Tây viện cùng Nam người khảo hạch nhiều hơn một chút có thể thấy Tây viện cùng Nam viện bên trong học viện đang chiếm thế thượng phong cần có người tài xuất hiện để lấy lại cân bằng.

Lý Hạo lần trước quang minh chính đại động thủ với Dương Phượng Vũ đã một phần không xem mặt mũi của hai nhà Vân Dương, lòng mang bất chính nếu để bọn họ tích lũy người tài thì tương lai sẽ rất nguy hiểm.

Chính vì hiểu điều đó Diệp Thiên mới dùng thân phận chính của mình đi ra khảo hạch, hắn chấp nhận hỗ trợ Vân gia chắc chắn sẽ bảo vệ hắn khi bị người nhòm ngó động tay chân nên hắn mới không cố kị mà biểu hiện.

Vừa không phải giả vờ giả vịt vừa có thể để Vân gia nợ hắn thêm một lần nữa.

"Hahaha… ngươi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại đến khảo hạch ngươi muốn ta cười chết sao?".

Thiếu niên kia vừa nói xong lập tức đám người xung quanh cũng bắt đầu cười xem trò vui.

"Ta…".

Diệp Thiên định nói gì đó thì phía trước truyền đến tiếng bàn tán.

Diệp Thiên nhìn lên thì thấy mỗi một viện bên trong xuất hiện thêm một người mỗi một vị đều có tu vi Huyền Ấn cảnh, mỗi người đi đến bàn của mình ngồi xuống sau đó nói lớn.

"Hiện tại bắt đầu khảo hạch".

Bọn hắn vừa nói xong lập tức có vài người từ phía sau bước lên lấy ra một phiến đá mỏng trên mặt phiến đá chằn chịt các loại hoa văn đặt xuống đất.

"Sau khi kiểm tra tuổi tác, từng người bước lên đứng trên mặt phiến đá sau đó vận công, trận pháp trên mặt đá sẽ biểu hiện ra tu vi cùng hiện ra hình ảnh linh dịch của các ngươi nếu linh dịch độ tinh khiết không đạt 7 phần đồng thời đạt 20cm độ lớn thì mời trở về".

Người phía trên chuẩn bị xong xuôi thì nói ra yêu cầu khảo hạch.

Vừa nghe xong thông bào đám ngươi xếp hàng lập tức trở nên căng thẳng ngay cả thiếu niên đang xem thường Diệp Thiên cũng không nói nữa.

"13 tuổi, tiếp tục khảo hạch".

Người phụ tranh dùng một cây trâm màu trắng đâm vào tay một người thiếu niên, trâm chạm vào xương người đó không hề xuất hiện gì bất thường.

Người thiếu niên kia lập tức thở phào bước lên mặt đá bắt đầu vận công.

"Tích…tích…tích…".

Ngay lập tức trước mặt thiếu niên xuất hiện 3 đóm sáng nhỏ màu trắng.

"Xùy…".

Sau đó trên đầu hắn xuất hiện một giọt linh dịch màu trắng to nhưng ngoài màu trắng còn có không ít màu xám đen trộn lẫn với màu trắng.

"Dung linh cảnh tầng 3, linh dịch đạt 66cm độ to và trên bảy phần độ tinh khiết, ngươi có thể đăng ký gia nhập học viện".

Nghe lấy nhận xét người thiếu niên lập tức mừng rỡ chạy đến đăng ký.

Thấy người đầu đã thành công đám người phía sau thở phào không ít.

Tiếp đó từng người đi lên khảo hạch, trong lúc khảo hạch xuất hiện vài người khi đâm trâm vào thì trâm xuất hiện màu đỏ chứng tỏ đã quá tuổi khảo hạch phải tiếc hận ra về.

Rất nhiều người vì độ to cùng độ tinh khiết của linh dịch mà phải cúi mặt rời đi.

"Oh… nhìn bên kia có người Dung linh cảnh tầng 3 linh dịch độ to lại gần 1m, độ tinh khiết cao đến trên 8 phần".

"Hình như là người của Tây viện".

Đúng lúc một người bên Tây viện khảo hạch ra kết quả tốt lập tức làm cả 4 viện người khảo hạch bàn tán ngạc nhiên.

Kết quả như thế đã là thiên tài khó có Tây viện lại có thêm một mầm móng tốt.

Người chủ khảo của Tây viện cười hắc hắc đắc ý nhìn qua các viện khác.

Hai người chủ khảo của Đông viện cùng Bắc viện nhìn thấy như thế thì lắc đầu thở dài nhìn đám người bên mình hơi thất vọng.

Mặc dù đều là thiên tài cả nhưng bên trong học viện đâu có thiếu thiên tài ở đẳng cấp này.

"Được rồi, người tiếp theo".

Đó chỉ là một hồi phong vân nhỏ xung quanh rất nhanh trở lại việc khảo hạch, lâu lâu lại xuất hiện một số thiên tài nổi bật đáng chú ý.

Chỉ có điều đáng tiếc là thiên tài như thế phần lớn lại xuất hiện ở Tây viện cùng Nam viện còn Đông viện cùng Bắc viện thì lác đát không bao nhiêu.

Người đến khảo hạch thuộc các thành trấn bên trong cả Vân Lam vương quốc nên rất nhiều nhưng người qua được khảo hạch lại trong hàng ngàn chọn một.

Từ buổi sáng cho đến tận trưa mới đến lượt Diệp Thiên.

"Tiểu oa nhi nơi đây không phải chỗ chơi đi sang một bên".

Người phụ trách thấy Diệp Thiên thì lên tiếng nhắc nhở.

"Ta đến để khảo hạch".

"Phốc… hahaha…".

Diệp Thiên vừa nói xung quanh liền xuất hiện tiến cười đánh tan đám mây lo lắng và áp lực.

Diệp Thiên lại lần nữa bất đắc dĩ, hắn tự mình đi lên cầm lấy cây trâm tự đâm vào tay, không có gì xuất hiện hắn lại chủ động bước lên phiến đá vận công.

"Tích…tích…tích…".

3 đóm sáng xuất hiện làm đám người nhìn qua nhưng sau đó nhìn thấy thứ xuất hiện trên đầu Diệp Thiên thì cả một đám đêu câm lặng.

"Xùy…".

Một giọt linh dịch xuất hiện trên đầu Diệp Thiên, giọt linh dịch màu trắng tinh không chút gì là màu xám đen xung quanh còn ẩn hiện những tia sáng lung linh.

"Dung Linh cảnh tầng 3, linh dịch đạt 3m độ to và không hề có chút tạp chất".

Đám người ngơ ngần nhìn giọt linh dịch của Diệp Thiên, sau khi chấn động người phụ trách lấy lại bình tĩnh hô to kết quả.

"Cái gì???".

Một câu nói động ngàn con sóng, xung quanh người nghe hắn tuyên bố liền ngạc nhiên nhìn qua.

Khi thấy giọt linh dịch trên đầu Diệp Thiên cả đám đều há hốc mồm không nói lên lời.

Thậm chí cả chủ khảo của Tây viện và Nam viện cùng với 2 vị thất vọng đầy mặc Đông viện và Bắc viện chủ khảo cũng kinh hồn nhìn sang.