Chương 51: Công pháp

“Thiên tài bên chúng ta chỉ có 3 các ngươi à?”.

Diệp Thiên hỏi.

“Không, vẫn còn 3 người nhưng đều đang bên ngoài làm nhiệm vụ hoặc bế quan hẳn là sớm trở lại thôi”.

“Thực lực họ thế nào?”.

Diệp Thiên muốn biết chi tiết nhất có thể.

“Hai người Huyền Vân cảnh tầng 1, một người tầng 3”.

Vân Phong không giấu nói ra.

“Còn bên kia”.

“Mấy năm nay 2 viện chúng ta liên tục thua bại nên thiên tài hay tài nguyên đều bị bên kia đào đi, bên kia có hai người tầng 3, 2 người tầng 5, một người tầng 6 và một người tầng 7, đây chỉ là số liệu mấy tháng trước hiện tại thế nào không chắc”.

“Chênh lệch lớn như vậy”.

Diệp Thiên cau mày.

Hắn không hề lo lắng nội viện, có hắn ở đây cơ bảng là ăn chắc rồi nhưng hạch tâm viện thì hơi khó, bọn họ không giống như hắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mà không sợ tai họa ngầm này nọ.

“Xem ra chỉ có thể dùng hết cách”.

Diệp Thiên suy tính.

Dương Phượng Vũ ở bắc viện chỉ có một người phải để nàng ăn chắc ít nhất 2 trận trên 3 nếu không khó thắng đến cuối.

Đông viện khỏe hơn một chút có Trương Hổ cùng Vân Phong hai người nên tỷ lệ thắng cao.

“Ta có thể giúp ngươi nhưng có điều kiện”.

“Điều kiện thế nào?”.

“Sau khi chiến thắng ta muốn ngươi lấy khu phía Tây vương thành”.

“Tại sao?”.

Cả 3 người cùng kinh ngạc.

“Không cần hỏi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là xong chuyện”.

“Chuyện này… Haiz, được rồi”.

Vân Phong thở dài gật đầu, dù sao đã lấy khu phía Tây mấy năm rồi thêm 1 năm cũng không sao.

“Được rồi, dù sao ta và Vân gia ngươi xem như trên cùng chiếc thuyền, Dị hỏa có thể giúp nhưng công pháp của ngươi là thủy thuộc tính khó mà phát huy hết uy lực của Dị hỏa bình thường, phải tìm Dị hỏa thuộc tính hơi hiếm”.

Diệp Thiên nhìn Vân Phong nói.

“Không sao chỉ cần nói ra thứ ngươi cần ta sẽ sai người tìm”.

Vân Phong tự tin nói, dù sao hắn cũng là hoàng tử kẻ hầu người hạ còn thiếu sao.

“Vậy ngươi tìm một khỏa thú đan vừa có hỏa thuộc tính vừa có thủy thuộc tính hay băng hàn thuộc tính là tốt nhất, tu vi ít nhất phải Huyền Vân cảnh tầng 5, ngươi tìm được chứ?”.

Diệp Thiên hỏi.

“Quả nhiên hiếm có, ta sẽ thử tìm xem”.

Vân Phong chấp nhận.

Huyền thú có hai thuộc tính không phải không có nhưng rất hiếm có và thực lực của chúng rất mạnh, hơn nữa không phải loại nào cũng được mà nhất định phải có hỏa thuộc tính và một thuộc tính thích hợp với công pháp của hắn.

“Ngươi cũng tìm một viên thú đan có hỏa thuộc tính, càng cuồng bạo càng tốt, tu vi cũng như hắn”.

Diệp Thiên nhìn Trương Hổ nói.

“Một lát ta sẽ viết một bộ công pháp cùng thuộc tính cho mỗi người các ngươi”.

Diệp Thiên vì để 3 người nhanh chóng tăng lên chiến lực mà dóc hết vốn liếng đưa mỗi người một bộ công pháp tất nhiên không phải hiếm có gì, nhưng vẫn tốt hơn thiên cấp công pháp ở thế giới này rồi.

Vì cái gì Diệp Thiên để Vân Phong đổi công pháp nhưng không đổi thuộc tính là vì Huyền đan của hắn đã hoàn toàn là thủy thuộc tính rồi nếu đổi sang thuộc tính khác phải mất rất nhiều thời gian tẩy đi thuộc tính cũ đổi thành thuộc tính mới, ít nhất cũng mất nửa năm mới có thể hoàn toàn thay đổi thuộc tính.

Diệp Thiên nói xong liền trở về phòng, còn 3 người kia thì ở yên chờ lấy công pháp.

Mặc dù còn nhiều điều khó hiểu nhưng bọn họ thấy Diệp Thiên rất nghiêm túc nên cũng muốn thử một lần, dù sao cũng không mất mát gì.

Không bao lâu sau, Diệp Thiên trở lại trên tay cầm theo mấy sấp giấy.

“Đây là Viêm Hoàng Chân Thể Quyết, không chỉ tu luyện tu vi còn có thể tu luyện thân thể”.

Diệp Thiên quăng cho Trương Hổ một sấp giấy rồi nói.

“Đây là Thiên Trọng Hắc Thủy Kinh, luyện đến tận cùng mỗi giọt nước ngươi tạo ra đều nặng 1000 kg”.

“Đây là Cửu Tiêu Linh Phượng Quyết, cực kì bá đạo”.

Diệp Thiên thong dong quăng cho mỗi người một sấp giấy nói một chút rồi quay đầu trở vào nhà.

3 người còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Diệp Thiên đã đi mất, cả 3 nhìn nhàu cười khổ.

“Nhìn xem thử công pháp của hắn một chút”.

Vân Phong nói với hai người bên cạnh.

Hắn cũng không quá tin tưởng bộ công pháp Diệp Thiên tự tiện nói cho là cho lại có thể hơn được công pháp chấn tộc Vân gia của hắn.

“Sột soạt…”.

Tiếng lật giấy vang lên trong sân, cả 3 người sau khi đọc trang đầu bộ công pháp của mình thì ánh mắt lập tức cực kì chăm chú nhìn hết.

“Bịch…”.

Dương Phượng Vũ đọc xong lập tức ngồi xuống vận công theo hướng dẫn.

“Bịch… bịch…”.

Vân Phong cùng Trương Hổ cũng theo sau ngồi xuống vận công theo bộ công pháp mới.

Đến giữa trưa cả 3 vẫn không nhút nhít.

Kim Sơn từ Thiên Nguyệt các trở về nhìn thấy cũng ngạc nhiên khó hiểu.

“Thiếu gia, bên ngoài 3 người kia?”.

Kim Sơn vào nhà thấy Diệp Thiên đang xem phim thì tiếng lên chào.

“Cứ mặc kệ họ, đấu gia thế nào rồi”.

“Vâng! Do Dưỡng Nhan đan có tiếng từ lần trước nên lần này không chỉ người trong Vân Lam vương quốc tranh giá mà còn không ít các vương quốc khác phái người sang tranh, trừ đi thủ tục phí thì tổng cộng 4000 vạn hạ phẩm huyền thạch”.

Kim Sơn kích động nói không ngừng.

“Nhiều như vậy”.

Diệp Thiên mừng rỡ nói.

“Ngươi giữ lại 1000 vạn tiếp tục mua đất”.

Diệp Thiên lấy đi để lại một phần cho Kim Sơn.

“Tổng diện tích đất hiện tại chúng ta mua đã gần một nửa khu phía Tây rồi”.

“Oh… nhiều như thế?”.

“Đúng vậy, khu phía tây còn được gọi là khu dân nghèo nên rất rẻ, chỉ cần ra cao hơn 1 phần thôi thì họ không cần suy nghĩ bán ra cho chúng ta”.

Kim Sơn giải thích.

“Ừm… nhưng không sao, ngươi cứ mua thêm đến lúc đó bán đi một chỗ nhỏ cũng đủ tiêu mấy năm”.

Diệp Thiên cười tự tin nói.