Chương 72: Tính cách

“Ngươi cũng không phải không biết bản lĩnh của tiểu tử kia, Dị hỏa nếu hắn không lấy ra ngươi biết sao?”.

Vân Long hỏi.

“Nghe cũng chưa từng nghe”.

Liễu Mộc trả lời.

“Công pháp mạnh hơn cả công pháp trấn tộc của Vân gia ta hắn cũng không thèm nhìn cho người khác dễ dàng”.

Vân Long nói tiếp.

“Ừm…”.

Liễu Mộc gật đầu.

Chuyện bọn người Vân Phong thay đổi công pháp không cần người nói hắn cũng nhìn ra lúc bọn họ tỷ võ với nhau.

“Thiên phú tu luyện, luyện đan, trận pháp, kiếm pháp tiểu tử Diệp Thiên có hết mà hiện tại chỉ mới 6-7 tuổi mà thôi, cho hắn vài năm phát triển Vân Lam vương quốc ta cũng không giữ nổi hắn”.

Vân Long nói ra suy tính.

“Tiềm long xuất đàm phi tận cửu thiên”.

Liễu Mộc đồng ý.

“Chính vì thế lần này là cơ hội của chúng ta”.

Vân Long nói.

“Nhưng nếu tương lại hắn hai chúng ta thì sao?”.

“Cái này ta đã phái người điều tra, mặc dù hắn rất chăm chỉ tu luyện nhưng cũng thường lười biếng, nếu không phải gây với hắn hắn cũng lười để tâm, điều này nói rõ hắn tu luyện chỉ để phòng thân, hắn từng đứng trước mặt ta nói là muốn tiêu dao nên ta tin hắn sẽ không làm hại chúng ta, bên cạnh đó Ngọc nhì là đồ đệ hắn, bình thường hắn cũng rất quan tâm nàng”.

Vân Long nói ra minh chứng.

“Tính cách của hắn rất khó hiểu nhìn như không muốn làm gì nhưng lại chăm chỉ tu luyện, nhận Ngọc nhi làm đệ tử, lại càng giúp chúng ta giống như đang phải làm theo một điều gì đó”.

“Nếu ngươi đã quyết định thì ta cũng không ngăn cản nữa”.

Liễu Mộc bị thuyết phục nói.

“Vậy lúc trở về học viện nhờ ngươi nói cho hắn tranh thủ đến hoàng cung bàn bạc”.

Vân Long nói.

“Ừm… ta đi nói với hắn”.

Liễu Mộc phóng người rời đi.

*******

“Kim Sơn”.

Sau khi Liễu Mộc rời đi Diệp Thiên kêu Kim Sơn vào.

Lý do hắn ra giao ước với Liễu Mộc như thế là vì sau khi nhận nhiệm vụ giúp Vân gia cùng Dương gia thì hắn đoán được tỷ lệ lớn là những nhiệm vụ chính tuyến sau này cũng sẽ xoay quanh hai đại gia tộc này.

Nếu đã như thế hắn sẽ giúp đỡ Vân gia trước sau đó để Vân gia gián tiếp giúp Dương gia như thế sẽ đỡ rắc rối cho hắn hơn một chút, khi phải kiểm soát cả hai gia tộc.

Nếu đã đoán được tương lai sẽ phải hỗ trợ hai gia tộc này thì hiện tại hắn sẽ để cho hai gia tộc này căn cơ đủ vững chắc để đối phó nhiệm vụ sau này luôn một thể.

“Thiếu gia?”.

Kim Sơn đi vào.

“Ngươi mua được bao nhiêu đất ở khu phía Tây rồi?”.

“Theo như lệnh của thiếu gia tiếp tục thu mua đất, hiện tại đã chiếm hơn 6 phần đất của cả khu phía Tây rồi ạ”.

Kim Sơn nói ra, lúc nói hắn cũng thắc mắc không biết thiếu gia muốn mua nhiều đất như vậy làm gì.

“Ừm… ngươi giao tất cả cho ta đi”.

“Đây”.

Kim Sơn từ trữ giới vật lấy ra từng sấp từng sấp khế đất đưa cho Diệp Thiên.

“Ừm… hiện tại ta sẽ lập kế hoạch cho sau này, ta sẽ đưa cho ngươi sau”.

Diệp Thiên cầm lấy tất cả cất đi rồi đi về phòng.

Về đến phòng, Diệp Thiên lập tức phân thân ra 8 cái phân thân, đưa cho mỗi cái phân thân giấy bút, lập tức các phân thân cùng bản thân Diệp Thiên ngồi xuống bắt đầu viết viết cái gì đó.

Giữa phòng những trang giấy được xếp thành từng sấp dần trồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ, đến tận buổi chiều mới dừng lại.

“Hô…cuối cùng cũng xong”.

Diệp Thiên thở ra một hơi mệt mỏi.

“Kim Sơn”.

Diệp Thiên gọi lớn.

“Vâng”.

Không lâu sau Kim Sơn mở cửa đi vào.

“Đây là bàn kế hoạch, còn ở kia là bản hướng dẫn người cầm về đọc rồi thực hiện như bên trong là được”.

Diệp Thiên cầm một sấp đưa cho Kim Sơn rồi chỉ đống sấp giấy còn lại nói.

Diệp Thiên đưa tay để lên vai hắn mua skill phân thân truyền cho hắn.

Khi truyền cho người khác một skill nào đó từ hệ thống thì có hai cách để người đó nâng cao skill đó.

Một là Diệp Thiên tự dùng Linh tệ trực tiếp nâng giúp, hai là nhờ vào độ thuần thục của người đó, sau khi độ thuần thục đạt ngưỡng nhất định sẽ tự động nâng skill lên.

Diệp Thiên trực tiếp nâng cho skill phân thân của Kim Sơn lên 4 cái phân thân, sau này Kim Sơn sẽ phải giúp hắn làm rất nhiều thứ nên hắn để Kim Sơn học skill này để hắn làm việc hiệu quả hơn.

“Cảm tạ thiếu gia”.

Nhận được skill Kim Sơn mừng rỡ chắp tay cúi người nói.

“Ừm… có gắng một chút”.

“Vâng”.

Kim Sơn thu lấy tất cả sấp giấy rời đi khỏi phòng.

“Hừm… bắt đầu thôi”.

Diệp Thiên lầm bầm.