Chương 1: Bên trong núi

- --

“Núi Tiêu Dao hoang vu hẻo lánh, cây cỏ um tùm. Dưới vòm trời, vạn vật tùy ý sinh sôi nảy nở. Buổi sáng dày đặc sương mù, mờ ảo một vùng. Buổi tối lạnh lẽo đáng sợ, nồng nặc mùi chết chóc. Nghe nói, mỗi sáng tinh mơ sẽ xuất hiện một hình hài kỳ dị bước đi lang thang giữa màn sương. Dáng dấp to cao, thô kệch. Mỗi bước chân nặng nề. Hơi thở hừ hừ đem lại ám ảnh. Lại nghe nói, tối tối sẽ nghe thấy tiếng sói tru cùng những âm thanh đòi mạng của nhiều oan hồn đói khát. Vầng sáng nhạt của mặt trăng mang theo sự lạnh lẽo. Bầy sói thay phiên nhau ngửa cổ lên cao, rú rào thống thiết. Còn nghe, hễ ai bị tiếng gió của ngọn núi thì thầm vào tai là y như rằng sẽ chẳng còn cơ hội được ngắm mặt trời của ngày hôm sau. Lời của gió là lời của tử thần. Lối đi trên núi quanh co, đèo dốc nhiều. Đi đường không mệt chết thì cũng xui xẻo trượt chân xuống vách đá chết. Không phải người bản xứ, cả đời bạn đừng mong tìm được đường xuống núi. Thậm chí còn có lời đồn đại, Tiêu Dao là vùng đất đã bị quỷ dữ chiếm đóng. Ở Tiêu Dao có kết giới bao vây. Vào được. Ra không được.

[...]

Đó, là núi Tiêu Dao của 10 năm về trước!

Còn hiện tại, Tiêu Dao là một địa điểm du lịch tự túc rất hút khách. Nhiều du khách thích thám hiểm đã nhiều lần đặt chân vào sâu bên trong lòng ngọn núi. Họ tham thú và chụp được rất nhiều loài cây lạ, vô vàn khe núi huyền bí, hằng hà sa số những con suối trong lành. Tương truyền rằng nằm sâu trong lòng ngọn núi, có một loài hoa, mang trên mình sắc màu của sự thê lương, nhưng lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Du khách kể rằng họ đã được nghe một truyền thuyết. Về loài hoa nọ. Từ người dân sinh sống ở gần đó. Hoa kia là thứ đại diện cho cái chết. Rất lâu trước đây, một con quỷ dữ đã gục chết trên khu đất ấy. Nước mắt của quỷ làm ướt một khoảng đất lớn, hòa quyện vào dòng máu đỏ rực chảy ra từ tim nó. Trải qua ngàn năm, nơi con quỷ nằm đã mọc lên một loại cây nhỏ. Thân yếu. Lá mỏng. Lại trải qua ngàn năm, một nụ hoa nhỏ bé xuất hiện trên cây kia. Năm tháng tiếp tục trôi, nụ hoa ngày nào đã trở thành một bông hoa xinh đẹp. Hoa ấy mang trên mình gam màu của bóng đêm. Còn vì sao con quỷ kia chết, chẳng một ai rõ!

Khách tham quan kể rất nhiều về núi Tiêu Dao. Có thứ hay ho. Có thứ kỳ bí. Và cả những thứ đáng sợ. Ấy là chưa kể, có một số du khách, họ thậm chí còn chẳng có cơ hội để kể về những gì mình đã tận mắt trông thấy và cảm nhận cho người khác nghe… Tin tức gần đây nhất là về một tốp sinh viên, vì hiếu kì mà mò vào núi Tiêu Dao lúc nửa đêm để cắm trại. Ngày hôm sau, không một ai nhìn thấy bất kì bạn sinh viên nào xuất hiện trên đoạn đường xuống núi. Mãi cho đến tận hôm nay, vụ mất tích lạ kì đó vẫn còn là một ẩn số. Đã nhiều tháng trôi qua. Họ vẫn bạt vô âm tín.”

“Truyền thuyết kể rằng có một ngọn núi tên là Tiêu Dao, đó là một nơi rất đẹp, bốn mùa rất rõ ràng, hoa cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc tỏa hương thơm ngát cả một vùng trời. Núi Tiêu Dao vừa có vẻ đẹp mộng mị của chốn thần tiên, lại phảng phất nét quỷ dị của nơi địa ngục. Không một ai biết ngọn núi này được hình thành từ bao giờ hay đã tồn tại được bao lâu trên đời. Có lẽ núi Tiêu Dao đã có từ rất lâu về trước. Khi mà con người còn chưa xuất hiện.

Ven đường lên núi là cả ngàn cây xanh to lớn không biết từ đâu mọc lên, che chắn hai bên. Buổi sáng có nắng ngợp trời ủ mình lên từng tán lá xanh um, tạo thành nhiều chiếc bóng có hình thù khác nhau chiếu xuống mặt đường nhựa. Nếu có dịp lên núi, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tứ phía và mùi hương dễ chịu của khí trời trong lành. Nhưng khi tối đến, ánh trăng u buồn cùng nền trời đen sẫm lại khiến con đường nhựa bị ẩn mất bởi những chiếc bóng đổ dài của hàng cây xanh. Chung quanh chỉ còn lại độc nhất một màu đen kịch tối tăm khiến người đi đường thoáng chốc lạnh người.

Có người cho rằng mỗi một ngọn núi đều có linh hồn của riêng nó và linh hồn đó chịu trách nhiệm cho việc trông coi toàn bộ ngọn núi. Họ nói Tiêu Dao cũng có một linh hồn linh thiên, có thể lắng nghe lời nguyện cầu trong tâm mỗi người và ban phước lành đến cho họ, bảo vệ họ trong suốt chuyến tham thú. Chỉ có những người từng đặt chân lên núi mới biết, linh hồn đó thực sự có tồn tại hay là không!?

Khung cảnh của núi Tiêu Dao giống như một chất gây nghiện, mê hoặc tâm trí người người ngắm khiến họ chẳng muốn rời đi. Mặt sau của Tiêu Dao hướng thẳng ra biển khơi, ai trèo lên đến đỉnh núi nhất định sẽ không ngừng tán thưởng cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn của nơi này. Nếu bình minh là ánh dương màu vàng chuyển từ nhạt sang đậm, lan tỏa khắp ngọn núi, chạm nhẹ vào từng kẽ lá, dịu dàng khoác lên vai người du ngoạn thì hoàng hôn chính là ánh tà cô độc mang trên mình mảng màu chuyển từ tím sẫm sang đêm đen, ôm ấp tâm hồn người du ngoạn, vỗ về nỗi tương tư luyến lưu khó tả. Mùi vị mằn mặn của biển cả ấy thế mà có thể hòa hợp hoàn hảo vào hương thơm nhè nhẹ của hoa tạo nên một mùi hương đặc trưng chỉ ở sâu bên trong núi Tiêu Dao mới có.

Núi Tiêu Dao ban đầu là chỗ không ai biết đến, mãi cho đến khi những người dân ít ỏi sống ở nơi đó đi tuyên truyền vẻ đẹp của Tiêu Dao, khiến cho ngọn núi trở thành một điểm du lịch nổi tiếng không ngừng thu hút người từ khắp mọi nơi đến chiêm ngưỡng. Nhưng kể từ khi có nhiều vụ mất tích xảy ra thì mức độ nổi tiếng trong ngành du lịch của núi Tiêu Dao đột nhiên giảm mạnh. Qua nhiều năm, Tiêu Dao trở thành chốn hoang không người. Hương hoa vẫn như cũ phảng phất xuống thành phố, nhưng người dân lại vì sợ hãi mà chẳng dám đặt chân lên núi thêm bất kì lần nào nữa.

Có những ngọn núi, tuy đẹp đến động lòng người nhưng lại không thể xâm phạm.

Chỉ có thể đứng từ xa mà cảm thán nét đẹp ấy…

Đường lên núi Tiêu Dao trước đây có nắng, có cây, có tiếng chim ríu rít đùa nhau trên cành, có đoàn người nói cười đồng hành cùng nhau. Còn hiện tại, con đường này đã trở thành tử lộ hoang vắng, ít người qua lại. Tuy nắng vẫn còn, cây vẫn còn, tiếng chim vẫn còn nhưng bầu không khí đã trở nên rất quỷ dị…”

Diệp Vy mím môi, ngón tay đang lướt trên màn hình di động cũng dừng lại. Có quá nhiều bài báo về núi Tiêu Dao. Phần ít nói về phong cảnh trên núi và những người dân sống gần đó. Còn lại thì đều kể đến một loạt các câu chuyện… Ừm, có vẻ hơi khó tin. Nhưng gây ám ảnh. Ngón tay thanh mảnh tiếp tục di chuyển trên màn hình còn sáng đèn của di động, trượt xuống mục bình luận, xem lời bình.

[J: Ghê thật! Cũng may mình đã hủy chuyến du lịch này, bằng không cũng đã trở thành một trong số những người bị mất tích rồi.]

[Mèo con: Không phải mất tích đâu, chắc bị thú rừng ăn sống đó!]

[Bắp: Có khi nào… là vampire?]

[F001: Haizz, ngọn núi đó đúng là rất đẹp, nhưng bây giờ có cho tôi mười cái mạng thì tôi cũng không dám mò lên đó tìm hiểu đâu. Con tim bé nhỏ của tớ không chịu nổi thương tổn và đả kích.]

[J: Núi đó thật ra có phải điểm du lịch đâu. Do người dân hám lợi nên mới nảy ra ý định tổ chức tour du lịch đấy chứ!]

[Bắp: Nếu thực sự có ma cà rồng thì sao nhỉ? Tui muốn gặp, tui muốn biết ma cà rồng đó có đẹp trai bằng Edward của tui hay không!!!]

[Mộc Hoa: Nói là mất tích chứ có nói họ đã chết đâu mà mấy người loạn cả lên vậy?]

[Mèo con: Mất tích mấy năm không tìm được đó, vị cô nương lầu trên.]

[Kẻ giả mạo: Cũng rất có thể là họ không cẩn thẩn trượt chân ngã xuống vách núi nên mới không tìm được. Hoặc họ đã ngã xuống biển, mà biển ở sau núi Tiêu Dao vừa sâu lại vừa rộng. Làm thế nào tìm được xác!]

[Bắp: Là do vampire đó các bà! Quả nhiên họ còn tồn tại! Tui vừa moi được tin hot đây này! Đội cứu hộ đã tìm được một xác người trong bụi rặm, trên cổ xuất hiện vết cắn. Mấy người nói đi! Nếu không phải ma cà rồng làm thì còn ai có khả năng giết người bằng răng như vậy chứ hả? Nói đi. Nói đi.]

[Kẻ giả mạo: Im đi Bắp! Xàm quá!]

Lúc này trên mặt Diệp Vy không còn một giọt máu, cô run run tắt di động rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đã làm ra chuyện độc ác nào mà ông trời lại muốn gieo nhiều oan nghiệt lên người cô? Một bóng người cũng chẳng thấy, đã vậy mặt trời lại ngày một khuất dần sau những ngọn cây lớn. Chạng vạng. Không khí toàn hơi lạnh.

Yên tĩnh.

Không, phải nói là vô cùng yên tĩnh.

Đến mức có thể nghe rõ từng thanh âm rít gào của gió lạnh.

Một giờ trước.

Xe khách bon bon chạy trên con đèo dốc, hành khách trò chuyện không ngớt. Cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua cửa kính như một thước phim quãng cáo được tua nhanh. Vài người say sưa chụp ảnh, vài người khác im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị của dốc đèo ngoằn ngoèo. Góc trong cùng của hàng ghế cuối, Diệp Vy lim dim ngủ gật. Tai nghe đeo hờ một bên cổ, cả người không ngừng lắc lư theo nhịp chạy của xe. Những bánh xe đang chuyển động vừa phải dần dần chậm lại. Rồi dừng hẳn. Hỏi chuyện mới biết. Xe bị thủng lốp. Ở giữa con đèo vắng. Thật đúng lúc!

Cả đoàn người chậm chạp bước đi trên đoạn đường dốc, tiếng thì thầm chứa đựng niềm vui sướng xen lẫn lo sợ lấn át cả lời triệu tập ồm ồm của tài xế. Điểm đến của đoàn xe là ngôi làng truyền thống nằm cách núi Tiêu Dao 500 mét. Xe đã chạy được hơn nửa quãng đường. Từ chỗ xe bị thủng lốp, đi bộ thêm 200 mét là đến nơi.

Nằm cạnh ngã rẽ dẫn đến ngôi làng là hai ngã rẽ khác, trong đó có một ngã là có bảng chỉ dẫn. Dù bị mờ nhưng chữ vẫn còn đọc được. Đường xuống núi. Đó là ba chữ được viết trên tấm bảng gỗ. Con đường xuống núi không hề có nhiều cây cối như cung đường lúc lên, lạ hơn nữa, đây còn là đường xuống núi duy nhất có lối đi hẳn hoi. Từng bậc thang phủ trên mình màu rêu cũ nằm im ắng giữa quang cảnh ngập nắng, tiếng lá cây thưa thớt như đang lén lút chạm khẽ cõi lòng từng du khách. Nhìn cảnh vật u buồn cũng đủ hiểu, đây là con đường ít nhận được sự quan tâm của du khách. Rõ ràng là đường xuống núi, nhưng chẳng một ai đủ can đảm đặt chân vào. Khoảnh khắc bước ngang qua con đường kia, một cơn gió lạ nhẹ nhàng lướt qua người Diệp Vy. Một chiếc lá khẽ uốn mình khiêu vũ trong không trung rồi chậm rãi rớt trên vai cô như muốn được khen ngợi sau khi vừa hoàn thành bài nhảy cuối cùng của mình. Vài sợi tóc mảnh lén chạm vào gió, tưởng chừng đang cùng trao đổi thông tin. Cô khẽ nhún vai rồi lại bước nhanh hơn để theo kịp đoàn người.

Hễ là điều cấm kị thì càng thu hút con người.

Một sự thật luôn song hành cùng thời gian.

Cả đoàn người không ai bảo ai, đột ngột dừng lại trước ngã rẽ có loài hoa đẹp mắt đang thu hút họ. Hương thơm dễ chịu chạy thẳng vào cánh mũi, đánh tan sự lo sợ trong lòng mỗi người. Thứ gì càng xinh đẹp, càng dễ dàng giết chết người khác. Họ không biết đó là loài hoa đại điện cho cái chết. Ngửi hương hoa càng nhiều, chất độc sẽ xâm lấn cơ thể càng nhanh. Khi đã đến một giới hạn chịu đựng nhất định của cơ thể, cả người sẽ trở nên nhẹ bẫng, tâm trí u mê. Cái chết sẽ đến sau năm giây. Da thịt chạm vào hoa sẽ bị bỏng rát, hệt như chạm vào một ấm nước vừa được đun sôi trên 100 độ. Bị gai của cây đâm trúng, không uống thuốc giải trong vòng một giờ, nội tạng sẽ dần thối rửa. Ăn trúng chất độc được bào chế từ hoa - thứ độc dược không màu không mùi không vị, cổ họng giống như bị xé toạc, cơ thể như bị hàng ngàn con rết cắn, da mặt như bị một tổ ong làm ổ. Đau đớn cho đến chết.

Xì xào.

Một cơn gió lạ bất ngờ thổi qua, làm cho đoàn người đang đi khẽ cụp vai.

Diệp Vy thở dài.

Phía xa xa, sương mù dần hiện ra.

6:00 PM

Bầu trời dần chuyển tối, sương mù ngày một dày đặc. Mọi người chẳng ai nói lời nào, chân nhanh chóng di chuyển, chỉ mong càng sớm đến được nơi có dân làng sinh sống. Họ muốn khám phá Tiêu Dao. Nhưng điều đó không có nghĩa họ có một trái tim không biết sợ. Nhất là khi bị đặt vào tình cảnh của hiện tại. E người được cho là dũng cảm nhất cũng cảm thấy lo. Vì không biết đằng sau màn sương dày đặc là thứ gì đang chờ đón mình.

“Ắt xìiii~”

Đưa tay che miệng, Diệp Vy khó chịu khịt khịt mũi.

Mùi hương vừa truyền đến thật khó ngửi.

Một người đàn bà đi gần tỏ vẻ quan tâm, hướng ánh mắt lên người Diệp Vy như muốn nói gì đó. Lời còn chưa kịp thoát khỏi cửa miệng, bà ta cảm thấy chính mình như đang bay. Tích tắc. Sự đau đớn truyền đến cơ thể. Diệp Vy ngơ ngác quay sang thì phát hiện mọi người đang lùi về phía cô. Bằng tốc độ rất nhanh.

Bị đẩy tới một góc, Diệp Vy xoa xoa bả vai, khẽ cằn nhằn: “Đau muốn chết!”

“Không phải còn chưa chết hay sao?”

Tông giọng lạnh như băng từ đâu phát ra, thâu tóm toàn bộ không khí, đàn áp cả màn sương mờ ảo đang hoành hành. Đứa trẻ nhỏ rơm rớm nước mắt từ nãy đến giờ vội vàng nhào vào người Diệp Vy, miệng thút thít gọi: “Mẹ ơi...” Lúc ở trên xe khách, cô và đứa nhóc ngồi đối diện nhau nên có cơ hội đùa nghịch cùng nhau. Bây giờ cô không cười nổi. Cô vờ như không nghe thấy lời lẽ kì lạ mới còn loáng thoáng bên tay. Vỗ vào lưng nhóc con để trấn an, cô nói: “Ngoan, chị dẫn em đi tìm mẹ.”

“Có khả năng đó?”

“...”

“Không tồi!”

Diệp Vy nhìn về trước: “Đừng đùa nữa, anh không thấy thằng bé đang sợ hả?”

“...”

Bốn bề tĩnh lặng, hệt như chẳng còn một ai nghe thấy câu nói của cô.

Diệp Vy nhấc chân, bước được vài bước thì bất ngờ đâm sầm vào khuôn ngực của một người đàn ông cao lớn. Cô chau mày, lùi lại một bước. Ngẩng mặt lên. Thế quái nào lại chẳng nhìn thấy ai. Lầm bầm chửi rủa trò ma quỷ của mấy tên đàn ông cợt nhã cùng đoàn, cô giữ chặt tay đứa nhóc, toan đi tiếp.

“Không biết là xui xẻo hay là may mắn đây!”

Đó là những lời cuối cùng, mà Diệp Vy nghe được trước lúc mất đi ý thức.

Và quan trọng, đó hoàn toàn là những giọng nói… khác nhau.

Thế giới này luôn tiềm ẩn những điều đáng sợ.

Hiện tại.

Diệp Vy không thể xác định được bản thân đang đứng ở đâu. Cô chỉ biết lúc mình tỉnh lại, cả người đang nằm trên đất. Vạch pin trên điện thoại chỉ còn lại 10%. Vốn định gọi điện cho người đã dẫn dụ cô đặt chân đến nơi vừa hẻo lánh vừa nguy hiểm ngầm này – An – cô bạn thân duy nhất của cô. Cả hai gặp nhau trong một khóa học ngắn hạn theo chuyên đề, vừa gặp mà cứ ngỡ đã quen từ rất lâu, nói chuyện cực hợp nhau. Sau khi khóa học kết thúc thì Diệp Vy nhận được tin An muốn trở về quê nhà để phụ giúp gia đình. Cả hai vẫn luôn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ.

Nhân dịp Rằm tháng Tám, An đã dụ dỗ cộng với năn nỉ ỉ ôi và lôi kéo cho bằng được Diệp Vy phải đến quê mình chơi một chuyến. Mọi chuyện lại thế này. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại lựa chọn dùng 10% pin ít ỏi kia để tìm hiểu về núi Tiêu Dao. Thay vì gọi điện báo tin cho An. Rất nhiều bài viết hiện ra chỉ với ba từ khóa đơn giản “Núi Tiêu Dao”. Cái kết bên dưới mỗi bài viết cảnh báo mọi người, đừng ngốc nghếch xông vào Cấm địa. Nhưng là, chẳng có ai vào được nơi đó cả!

Diệp Vy vừa đi vừa nhìn di động, thanh tìm kiếm dẫn đến một trang web đang được load không ngừng. Đột nhiên di động bắt được sóng mạnh, mục cô đang tìm vì thế hiện ra rõ ràng. Đứng trước ba ngã rẽ không có lấy một tấm bảng chỉ đường, cô lo lắng dùng di động seach tìm từ khóa “Đường đến ngôi làng trên núi Tiêu Dao” vì cô đã vài lần gọi điện cho An nhưng mãi không kết nối được. Ông trời thật biết cách tuyệt đường người, uổng công cô hí hoáy bấm nhiều chữ như vậy mà tiêu đề nổi bật nhất lại hiện ra ba chữ “núi Tiêu Dao”. Vẫn là những bài viết tương tự nhau.

Cô thở dài chán nản.

Trong ba con đường, nhất định có một đường dẫn đến ngôi làng trên núi. Hai con đường còn lại dẫn đến đâu thì cô không muốn biết, cũng không hứng thú muốn tìm hiểu. Do dự một lúc, cuối cùng Diệp Vy quyết định chọn con đường đầu tiên. Vì lối vào của nó có nhiều ánh sáng nhất trong ba con đường.

“Mong là gặp may.”

Hít vào một hơi, cô gái nhỏ khẽ càm ràm rồi nhấc chân chạy.

Chạy thẳng một mạch vào sâu trong con đường dài ngoằn cho đến khi hết sức thì cô mới dừng lại. Vừa thở hồng hộc vừa chống tay dựa vào thân cây, Diệp Vy nuốt khan một tiếng rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Vươn tay ra sau lấy chai nước treo bên balo, cô gái nhỏ ngửa cổ uống một hơi. Vô tình. Trong lúc uống nước. Đôi mắt của Diệp Vy tia trúng một dáng người đang đứng tựa mình vào thân cây ở trên cao.

Khựng lại hồi lâu, cô cúi đầu, rồi lại cẩn thận nhìn đến vị trí ở trên cao phía đối diện thêm một lần. Diệp Vy bật cười ngây ngốc. Nhìn nhầm thôi. Chỉ là một cành cây khô. Làm gì có người nào trèo lên cây như thế! Ở độ cao đó mà rơi xuống thì tan nát cuộc đời. Diệp Vy cầm chai nước trong tay, đi nhanh về phía trước. Tốc độ vẫn duy trì ở mức nhanh nhất có thể. Nhưng lạ là, cô cứ có cảm giác nãy giờ mình chỉ đang đi loanh quanh trong khu vực này. Mãi chẳng tìm được lối khác. Dường như khu rừng này chỉ là một vòng tròn, đi hoài đi mãi vẫn sẽ quay về lại vị trí ban đầu.

Trời đã nhá nhem tối, Diệp Vy ủ rũ dí mạnh chân xuống đất khiến mũi giày chạm vào cỏ, phát ra những âm thanh sột soạt. Cô xui xẻo. Con đường sáng nhất không phải con đường đúng đắn, nơi sáng nhất không phải lúc nào cũng là nơi an toàn nhất.

Diệp Vy thất thiểu quay lại nơi cô đã tỉnh rồi chọn một hướng khác.

Đi một lúc lâu, cô lại cảm thấy lạ.

Rõ ràng khi vào rất nhanh, tại sao lúc ra không nhìn thấy lối ra?

“Cấm địa… không phải xui vậy chứ…”

Lẩm nhẩm lặp lại, cô đột nhiên rùng mình.

Định hình lại vị trí mình đang đứng, Diệp Vy lại lôi di động ra. Tuy pin còn ít nhưng cô dùng đèn pin một lúc chắc không đến nổi sập nguồn. Mảng tối chậm chạp bao quanh khu rừng. Chỉ thoáng chốc, những vệt sáng dần biến mất, thay vào đó là màn đêm đen kịt. Diệp Vy sợ hãi nhìn quanh, nếu còn không ra khỏi chỗ này…

Xoạt.

Nghe tiếng động lạ, cô gái nhỏ vội xoay người lại.

Đằng sau chẳng có gì khác thường… Không đúng. Rõ ràng là có. Nuốt nước bọt, cố đè nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng xuống, Diệp Vy nhấc chân, nặng nề tiến về gốc cây đại thụ nhiễm đầy khí lạnh. Thân cây to đến mức cần phải có chừng bảy, tám người cùng dang rộng hai tay mới có thể ôm hết. Những cành cây dài ngoằn ngoèo treo mình vắt vẻo giữa không trung, tạo thành nhiều hình dạng kì quặc và đầy cổ quái tựa những con rắn khổng lồ đang nhoài mình về phía trước.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ.

Là mùi hương đặc biệt của khu rừng ư?

Vuốt lại mái tóc rối, Diệp Vy nghiêng người nhìn về phía sau của cây đại thụ.

Bất thình lình, một dáng người hiện ra trước mắt, tóm lấy tầm nhìn của cô.

“Á…!!!”

Diệp Vy bị dọa, hét lên một tiếng.

Gió lạnh đột ngột kéo đến. Chung quanh đã bị bóng đêm giăng kín. Những nhành cây đầy lá chạm nhẹ vào nhau tạo nên một loạt âm thanh dọa người. Bàn tay cầm di động run lên nhè nhẹ, Diệp Vy thận trọng chiếu đèn vào người nọ, trong vô thức nuốt nước bọt cái ực. Trước mặt là một người đàn ông có gương mặt cực kì thu hút người khác giới nhưng toàn thân lại toát ra luồng khí quỷ dị chứa đến mười phần nguy hiểm, khiến người ta nửa muốn tiến đến bắt chuyện, nửa muốn bỏ chạy thật nhanh. Trong đầu vang lên báo hiệu, người này tuyệt-đối-không-thể-tiếp-xúc.

Mái tóc màu rêu khói ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Hàng mày rậm cùng cặp mắt sắc bén vừa vặn phối hợp ăn ý với nhau, tạo ra một khí thế áp đảo người đối diện. Chiếc mũi cao mang nét đẹp của đấng mày râu phương Tây. Đôi môi mang sắc đỏ cùng làn da trắng sáng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh coban, phối cùng quần kaki trắng, cộng thêm đôi giày thể thao sẫm tối. Vừa tôn dáng lại vừa khiến anh ta trông càng yêu nghiệt. Cốt cách. Thần thái. Khí chất. Toàn bộ đều toát lên vẻ quý tộc. Nếu thật sự trên đời này có tồn tại nét đẹp của sự tà mị và quyến rũ, thì Diệp Vy tin, những thứ đều đã thuộc về người đang đứng trước mặt cô.

Bất ngờ hơn nữa là khi nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Diệp Vy dám bảo đảm mình không nhìn nhầm. Tròng mắt của anh có màu tím của hoa oải hương. Màu tím có tầng nghĩa u buồn nhưng lại thể hiện sự chung thủy, khiến người ta vừa cảm thấy dễ chịu vừa chấp nhận tin tưởng lại có thể cảm nhận được nỗi buồn âm ỉ trong lòng. Ấy vậy mà màu tím xuất hiện trong đôi mắt anh ta lại khác hẳn. Nó toát lên vẻ cao ngạo lãnh đạm, đánh bay sự u buồn vốn có của tông màu này.

Lần đầu tiên chạm mặt, cô dường như đã bị người đàn ông này hút hồn.

Mà khoan đã…

Mắt của con người không thể phát sáng.

Không-thể!

Hừ!

Đứng đối diện anh, lại còn dám nhìn anh chằm chằm?

Richard tin, con bé trước mặt sẽ sớm chết bởi răng nanh của anh thôi!

Richard là kiểu ma cà rồng gặp một người sẽ giết hai người. Anh không có lý do hận con người, không có lý do thù con người, nhưng anh ghét thứ máu tươi nhơ nhuốc đang chảy trong người bọn chúng. Chúng, đều là những kẻ không đáng được sở hữu loại chất lỏng kì diệu đó. Người gặp được anh rất hiếm. Người còn sống sau khi nhìn thấy gương mặt của anh… chưa có một ai. Hôm nay lại là ngày đầu tiên anh nhìn thấy con người sau một giấc ngủ dài. Khu rừng của anh có mùi con người.

Nhưng là, tại sao đã ba giây trôi qua, anh vẫn chưa hạ sát con bé trước mặt?

Đây không phải phong cách của một kẻ máu lạnh như anh!

Richard rời D.W, bay một vòng quanh núi Tiêu Dao ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp phảng phất dư vị của sự ảm đạm đã lâu không được trông thấy. Anh ngửi được mùi hương quen thuộc của Tiêu Dao. Trong nhất thời, cũng đánh hơi được mùi máu của con người. Khác hẳn những mùi máu của dân làng. Đồng thời, người đoản mệnh đó đã ở trong địa phận của vùng đất bao quanh tòa lâu đài của anh – Cấm địa.

Cũng là tử địa.

Richard dừng lại trên một ngọn cây rồi giương mắt nhìn chòng chọc về phía cô nhóc đang đứng thở dốc. Mùi máu của cô không thu hút được anh. Ban đầu anh còn định sẽ hút máu cô lót dạ trước. Nhưng đôi mắt màu nâu sẫm kia, đáy mắt trong veo ấy, hành động uống nước nọ. Những thứ đó lại khiến anh chú ý tới. Anh trầm tĩnh tựa lưng vào thân cây, ngắm nhìn dáng vẻ dốc hết sức lực chạy lung tung trong rừng của cô mà không khỏi thán phục trước sức chịu đựng bền bỉ và ngốc nghếch ấy.

Con người thật ngây thơ, thứ mình nhìn thấy trong chớp nhoáng đột nhiên biến mất thì liền cho rằng bản thân đã qua mắt, nhìn nhầm rồi nhanh chóng cho qua. Nhưng cũng phải thừa nhận. Chỉ có loài người mới có được sự kiên trì. Ấy vậy mà đôi khi sự kiên trì ấy có thể khiến cho ông trời phải cuối mình thán phục.

Các bạn có tin trên đời có quỷ hút máu không?

Từ rất xa xưa, quỷ hút máu đã tồn tại dưới hình dạng những con dơi. Họ được gọi bằng rất nhiều cái tên. Trong đó, phổ biến nhất chính là ba chữ “ma cà rồng”. Ma cà rồng được sinh ra và phát triển chẳng khác gì quá trình trưởng thành của con người. Đôi khi sự xuất hiện của ma cà rồng còn bắt nguồn từ những dịch bệnh không rõ nguyên do. Tổ tiên của ma cà rồng tồn tại hàng ngàn năm trước, họ sống và phơi bày sự tàn ác của mình để khẳng định vị thế của loài quỷ máu lạnh. Hoặc cũng có lẽ do những điều thêu dệt vừa điêu ngoa lại độc mồm của con người, nên họ cố sống cho đúng như vậy, để không khiến loài người thất vọng.

Ma cà rồng, người sói, và cả thợ săn.

Những thế lực luôn tồn tại song song cùng thế giới loài người. Nhưng lại không một ai phát hiện. Họ học cách sống dung hòa cùng con người để giúp che giấu thân phận thật sự của mình. Mỗi thế giới đều có những sự hỗn loạn riêng và điểm khác nhau. Ở chỗ con người có tranh đấu. Chốn về của ma cà rồng cũng thế. Ở chỗ con người có niềm vui. Chốn về của ma cà rồng chỉ mỗi một màu đen u ám. Vậy mà loài người có thể cười nói ngoài mặt với một người nào đó trong khi lòng họ là một cỗ ghen ghét và khinh thường dành cho người đối diện trong khi ma cà rồng luôn dùng bộ mặt thật của mình để đối đãi với kẻ khác.

Thật nực cười!

Loài người… chả tốt đẹp là bao!

Richard được sinh ra từ sự kết hợp của một ma cà rồng thuần chủng mạnh nhất và một nữ ma cà rồng thuộc dòng dõi quý tộc cao quý. Anh thừa hưởng sức mạnh kinh người từ ba và nét đẹp tà mị của mẹ. Ngay cả màu mắt đặc biệt khó tìm thấy ở một ma cà rồng khác trong tộc cũng được di truyền từ mẹ. Từ khi sinh ra, trên người anh đã có mùi hương dễ chịu của hổ phách. Richard chẳng những có tốc độ không ai bì kịp, trí thông minh vượt bật, sức mạnh không ai địch lại mà anh còn có khả năng xóa đi kí ức người khác. Dĩ nhiên, anh có thể tùy ý chọn đoạn kí ức mà mình muốn xóa.

Núi Tiêu Dao là chỗ trú thân của rất nhiều ma cà rồng vì độ rộng và đường dốc gập ghềnh của nó. Thiên nhiên đã ban tặng cho Tiêu Dao một vẻ đẹp và hương thơm lạ mà không ngọn núi nào có. Thế nên mới có thể thu hút được nhiều người đến núi Tiêu Dao du ngoạn. Trước đây, núi Tiêu Dao không có lấy một bóng người. Con người chỉ sinh sống ở một ngôi làng nhỏ gần đó vì họ biết Tiêu Dao là ngọn núi không phải ai muốn đến đều có thể đến. Vài năm gần đây, lượng người kéo đến Tiêu Dao cực kì đông. Do đó đã thu hút sự khát máu của vô số ma cà rồng ẩn mình trên núi Tiêu Dao.

Thức ăn của tộc ma cà rồng ngoại trừ những kẻ xấu số kia thì còn có thú rừng và bọn ma cà rồng ngoại bang cùng lũ người sói. Hiện tại, một vài ma cà rồng trong tộc đã có thể ăn trái cây và một số loại thực phẩm của con người. Sống giữa thế giới này từ thời cổ đến thời hiện đại, tự khắc mỗi cá thể cũng sẽ thay đổi để tập thích nghi với môi trường mới. Lâu đài D.W là nơi hội tụ rất nhiều chủng loại ma cà rồng mà trong đó Richard chưa từng đối xử phân biệt với một ai, chỉ là những kẻ đáng phải chết thì sẽ phải chết. Anh tha mạng cho chúng được thì cũng có thể thu lại mạng của chúng chỉ trong nháy mắt. Bọn họ vừa kính sợ vừa sùng bái anh.

Cẩn thận dời mắt đi nơi khác, Diệp Vy run rẩy cất giọng.

“Cho hỏi… anh biết làng truyền thống nằm ở đâu không?”

Không có hồi âm.

Lấy can đảm, cô cẩn thận nói tiếp: “Tôi… bị lạc rồi!”

Im lặng.

Diệp Vy siết chặt bàn tay, khẽ ngẩng đầu.

“Tôi chọn nhầm đường. Tôi không cố tình đi vào chỗ ở của anh.”

Nói đến đây đã là can đảm lắm rồi, trái tim của Diệp Vy như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chàng này chính là người mà cô đã thấy ban nãy, chính là người đã đứng trên cành cây, hướng thẳng ánh nhìn vào cô. Diệp Vy không quá thông minh nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc không đoán biết được người đàn ông này không phải người bình thường.

Tròng mắt có màu, hoặc là tự nhiên hoặc là đeo kính áp tròng. Loài người chưa tân tiến đến mức có thể khiến cho mắt mình phát sáng như sao dạ quang. Khoa học cũng chưa phát triển đến mức có khả năng chế tạo ra loại kính áp tròng mang màu dạ quang. Lúc Diệp Vy hạ thấp đèn pin trên di động, vô tình trông thấy mắt anh ta phát ra ánh sáng tím. Phát sáng như tinh tú. Đây không phải so sánh. Đây là sự thật.

Richard không thay đổi nét mặt: “Chưa từng có kẻ nào lạc được vào Cấm địa.”

Ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Vy không biết nên nói gì.

Píp píp

Di động tắt ngủm, sập nguồn vì cạn pin.

Richard vẫn lãnh đạm: “Bị ai đưa vào đây?”

Diệp Vy thành thật lắc đầu: “Tôi không biết.”

Đột nhiên, Richard nhích đến gần Diệp Vy. Bị hành động của anh dọa, cô sợ hãi vội lùi về sau một bước. Cánh tay rắn chắc của anh nhanh như cắt chụp lấy eo Diệp Vy, dứt khoát kéo cô về phía mình. Tích tắc ngay sau đó, anh liền buông tay. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng đến mức Diệp Vy theo không kịp suy nghĩ của anh. Không biết rốt cuộc anh đang muốn làm gì. Cảnh giác nhìn anh, cô nhẹ nhàng nhấc chân, đi ra xa anh một khoảng mà bản thân nghĩ là đã an toàn.

Giữa lúc đó, Richard bất ngờ lên tiếng: “Muốn ra khỏi đây?”

Diệp Vy vừa mừng vừa lo, hấp tấp gật đầu.

Richard hài lòng, híp mắt một cách ma quỷ: “Nghĩ tôi sẽ giúp?”

Diệp Vy trợn mắt kinh ngạc.

Thái độ của cô không làm lung lay được sắc thái lãnh cảm trên gương mặt tà mị của Richard, anh ung dung tựa lưng vào thân cây, chờ đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ. Anh chưa từng nhàm chán như vậy. Tầm mắt vô thức dừng lại trên một tán hoa còn vướng lại trên mái tóc mềm của cô gái nhỏ, anh im lặng đắm chìm trong suy nghĩ.

Là do đã ngửi quá nhiều hương hoa ư?

Thứ hoa khốn khiếp!

Thở hắt ra, Diệp Vy quay người lại, bỏ chạy.

Richard nhếch môi, nhanh như cắt xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là một con người yếu đuối mà dám thể hiện thái độ vênh váo với anh, không giết cô ngay tức khắc đã là một may mắn lớn. Anh không thích dành thời gian cho việc đuổi bắt nhàm chán với con mồi. Xem như hôm nay cô gái nhỏ gặp may. Vì anh còn chưa giết cô.

Mắt thấy anh đột ngột hiện ra trước mặt, Diệp Vy hoảng loạn lùi về sau một bước.

“Tôi có dao đấy!”

Anh không mấy ngạc nhiên, chớp nhẹ mi mắt đầy kiên nhẫn.

“Mang ra.”

Nói đoạn, anh còn bình thản nhích tới trước một bước.

Với tinh thần hăng hái tìm chỗ chết của Richard, Diệp Vy cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Cô làm gì có dao. Hễ anh tiến lại gần thì cô lại thụt lùi ra sau. Anh bước một bước, cô lùi hai bước. Mặc dù anh chưa làm gì cô, nhưng cô đã cảm nhận được cái chết đang ở cách mình không xa.

Thái độ của anh. Biểu cảm của anh. Tông giọng của anh. Và cả dáng vẻ thờ ơ của anh. Tất cả đều toát lên một khí chất gì đó khó nói thành lời. Có rất ít người mang trên mình loại khí chất cao quý ấy. Thứ mà khiến người đối diện bị đè bẹp hoàn toàn. Không dám kháng cự. Không dám đối diện. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Hơn nữa xung quanh còn xuất hiện hai hương thơm lạ. Một chờn vờn nơi cánh mũi, mê hoặc đầu óc. Một lảng vảng trong không khí, tạo cảm giác bồn chồn vô cùng khó chịu. Đã nhiều lần Diệp Vy suýt bị hương thơm đang đàn áp không khí kia hại cho ngất lịm, nhưng không hiểu sao, nhờ gió mang mùi hương dịu nhẹ nào đó đến bên mũi, đánh tan cảm giác rã rời. Diệp Vy lo lắng dè chừng anh.

Richard vẫn im lặng ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô. Ngửi nhiều hương hoa Tử Hương như vậy mà vẫn còn tỉnh táo, xem ra sức chịu đựng rất dẻo dai. Ngoài ma cà rồng là yêu thích hương thơm quỷ dị của Tử Hương hoa ra thì con người khi ngửi được hương hoa sẽ rất dễ rơi vào trạng thái u mê, dần dần bỏ rơi tiềm thức và tự giết đi chính mình. Tựa một loại tà thuật cổ xưa. Tử Hương, cũng chính là tên gọi của loài hoa mang màu của cái chết, gắn liền với truyền thuyết về con quỷ đoản mạng.

Mà Diệp Vy cảm nhận được, cô đứng càng xa người đàn ông đối diện thì cơ thể sẽ càng trở nên yếu đi mà chẳng hiểu được lý do. Cô cũng cảm nhận được, mùi hương giúp thần trí cô tỉnh táo hơn lại tỏa ra rất gần người đàn ông ấy. Vô thức. Diệp Vy không ngăn nổi chân mình. Chậm rãi nhích lại gần anh hơn. Anh vờ như không thấy.

“Nói đúng tên tôi, tôi tha em một mạng.”

Vừa nói, anh vừa cố tình lùi về sau hai bước.

Anh xem cô là trẻ con à?

Diệp Vy nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: “Anh…”

“Thu lại thái độ.”

Giọng nói băng lãnh làm Diệp Vy giật mình, cô run rẩy nhìn anh.

Chỉ khẽ nhíu mày thôi, có cần phải đột nhiên tức giận vậy không?

Còn, tha một mạng… là ý gì?

Cô gái đáng thương không biết, chưa từng có kẻ nào dám tỏ rõ thái độ bất kính như vậy trước mặt anh. Đa phần những ma cà rồng khác khi xuất hiện trước anh đều cúi đầu kính trọng. Một con người thấp kém không có quyền trừng mắt, chau mày với anh. Thật ra đối với ma cà rồng mà nói, “tên gọi” chính là “lưỡi dao”. Họ không có chấp niệm với tên của mình, nhưng họ rất ghét những kẻ không biết đến tên của họ. Một lý luận tuy vô lý nhưng chẳng có ai đủ can đảm để tranh luận cùng họ. Mặt khác, tên gọi kỳ thực rất quan trọng với họ, vì nó là định ước. Một khi đã ký kết định ước với ma cà rồng, cả đời đừng hòng thoát khỏi họ, kể cả khi đã chết.

Nhịn xuống, Diệp Vy cuối gầm mặt, nhỏ giọng: “Tôi không biết…”

Hừ một tiếng, Richard thấp giọng nói: “Không có cách để tha mạng.”

Anh nhếch mép lãnh cảm, nhấc chân tiến đến gấn cô hơn. Bàn tay lạnh lẽo cố ý đùa giỡn trên từng thớ da thịt cô gái nhỏ, ma quái di chuyển đến bên cái cổ bé nhỏ rồi tùy tiện dùng sức siết nhẹ một cái để cảnh cáo. Nét mặt lạnh như băng của anh như toát ra sát khí, đè bẹp hơi thở mỏng manh của người đối diện.

“…Tôi để em chết dễ coi một chút!”

Diệp Vy nhăn mặt, lúng túng gọi: “Khoa…”

Cô đành mượn tạm tên của anh trai vừa quen trong chỗ làm việc.

Một cái tên thôi, chọn bừa còn hơn không trả lời.

Người nào đó lại cảm thấy thanh âm kia rất dễ nghe.

Richard rất hài lòng, anh thích những kẻ biết nghe lời hơn.

Diệp Vy lén lút thở phào, biết tình trạng hiện tại đã ở trạng thái dễ thương lượng.

Thông qua hiểu biết và những dẫn chứng đã thu thập, anh ta hoặc là một sinh vật huyền bí hay xuất hiện trong phim viễn tưởng của nước ngoài, hoặc là người đến từ một hành tinh khác, hoặc là người dị biệt, hoặc là quỷ hút máu, hoặc cũng có thể là nhân thú… người sói chẳng hạn. Vậy thì, Diệp Vy chỉ mong anh là người sói. Vì người sói là hiền nhất trong tất cả những ví dụ trên. Có lẽ vậy.

Richard thâm trầm nhìn cô.

Diệp Vy lo lắng quan sát anh, nói thêm: “Tôi rất thích husky.”

Anh sững người.

Cô nhân cơ hội tiếp tục: “Tuy to lớn nhưng rất hiền.”

Richard nheo mắt tinh quái.

Cô nghiêm túc.

Anh hờ hững: “Ừ.”

Thì sao?

Làm sao?

Diệp Vy bĩu môi, im lặng.

Anh nhìn cô chăm chú, ánh nhìn lộ rõ tia gian manh: “Tôi là?”

Cô vui vẻ đáp liền: “Người sói.”

Nắm bắt tâm lý của con người là điểm mạnh của ma cà rồng, họ chẳng cần phải đọc được suy nghĩ hay thâm nhập vào trí óc của con người, họ chỉ cần nhìn sâu vào mắt kẻ đó hồi lâu, gợi mở một vài câu nói. Dẫn dắt con người đi theo chiều hướng mà họ biết chắc sẽ khiến mình hài lòng. Ánh mắt là nơi tiết lộ sự thật dễ dàng nhất. Vì con người có thể nói dối, nhưng mắt thì không như thế.

Richard chậm chạp nhoẻn miệng cười: “Là kẻ thù của tôi.”

Lời của anh tiếp nối lời của cô, hòa thành một câu văn trọn vẹn.

Họa từ miệng mà ra.

Không bao giờ là sai!

Gương mặt Diệp Vy cứng đờ, cô trợn mắt kinh hãi.

Nén lại cảm giác run rẩy trong lòng, cô tự nhủ. Anh hứa không giết cô. Cô tin. Mặc dù biết ở thời đại này có ma cà rồng là rất vô lý, có kẻ vì muốn dọa người mà giả làm ma cà rồng thì không phải không có khả năng. Nhưng kẻ giả làm ma cà rồng mà có thêm đôi mắt phát sáng thì... Chuyện quỷ đó, ai mà tin. Trầm mặc một lúc, Diệp Vy quyết định dùng chút mưu kế hèn mọn của mình tìm cách thỏa hiệp.

“Tôi cũng không hẳn là thích husky lắm.”

Anh híp mắt nhìn cô.

Nắm chặt hai tay, cô thở ra bằng miệng rồi lí nhí nói tiếp: “Husky tuy là giống chó sói, nhưng người sói thì không phải loại hình tôi thích. Một đám đàn ông trần truồng có hình thù quái lạ có gì để thích. Vừa hay anh cũng ghét bọn họ… giống tôi.”

Hai chữ cuối được Diệp Vy nói bằng âm lượng bé tẹo vì cô không chịu đựng được cặp mắt sáng quắc sặc nồng nguy hiểm của Richard đang rọi thẳng vào người. Nói xong những gì cần nói, cô máy móc cúi thấp đầu, mang ánh nhìn đặt lên mũi giày.

Richard hứng thú nhếch miệng, di chuyển đến trước mặt cô gái nhỏ.

Diệp Vy âm thầm nhấc chân lên lùi về sau một bước. Anh ngang nhiên nhích tới một bước. Cô phải lùi lại hai bước. Anh cố chấp nhích thêm một bước. Bị dồn ép nhiều lần khiến cô không tìm được đường lui, đảnh bất lực dựa hẳn người vào thân cây sau lưng. Richard nghiêng đầu, đưa miệng đến gần chiếc cổ thon thon của Diệp Vy rồi phà hơi thở lạnh ngắt của mình lên đó khiến cô phải rùng mình tránh né.

“Thế nên?”

Diệp Vy xoay mặt sang hướng khác, thấp giọng: “Tôi biết kẻ thù của người sói là ai rồi! Họ là ma cà rồng. Chính xác là ma cà rồng đó. Đã được chưa? Xin anh đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi… chỉ là… anh… À, thì… anh có thể… có thể…”

Nói gì vậy không biết!

Richard biết Diệp Vy đang sợ hãi tột cùng, nhưng trời sinh anh là kẻ không có tim nên trông thấy người ta càng sợ lại càng cảm thấy thích thú. Anh hé môi, nhẹ nhàng thè lưỡi liếm một đường lên chiếc cổ trắng ngần của cô gái nhỏ.

“Phải chăng họ rất thích thứ chất lỏng đỏ tươi đang chảy trong người em?”

“…”

“Họ sẽ trở nên điên cuồng, không thể kiềm chế khi được nếm thử vị ngọt của loại chất lỏng nóng ấm đẹp đẽ vẫn nuôi sống cơ thể em mỗi ngày?”

Nói xong, anh lại lần nữa liếm nhẹ lên cổ Diệp Vy làm cho cô phải rụt người lại tìm cách trốn tránh. Trong cơn hoảng loạn, cô vô tình đưa hai tay lên dùng sức đẩy mạnh anh một cái. Sự chống cự của cô gái nhỏ có là gì so với sức lực của Richard. Thậm chí nó chẳng hề ảnh hưởng đến anh. Nhưng, trời sinh anh cực kì ghét bị kẻ khác cự tuyệt. Đáy mắt trở nên khác hẳn, anh tóm gọn hai tay cô.

“Đừng chống cự.”

Richard có lòng tốt nhắc nhở.

Diệp Vy khinh bỉ, chẳng lẽ cô phải đứng yên?

Bắt được cái nhìn của cô, anh đe dọa: “Nếu còn để tôi trông thấy em dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đừng trách tôi nói lời không giữ lời, lấy đi cái mạng nhỏ của em.”

Diệp Vy hoảng hồn, vội cụp mắt.

Bây giờ cô mới ý thức được, anh thích mềm không thích cứng. Cho nên càng chống cự chỉ càng khiến mình mau mau bị giết. Nhưng, cư xử mềm mỏng vào thời điểm này, dường như không hợp lý? Mọi thứ xung quanh tối đen như mực đã cướp đi một nửa mạng sống của cô. Đối diện với người đàn ông nguy hiểm trước mắt lại cướp đi nửa mạng còn lại. Chẳng có chuyện may mắn nào trên đời này rơi lên người cô cả!

Cô cắn môi, nhỏ nhẹ nói với anh: “Anh đừng liếm nữa.”

Anh hừ nhạt: “Chưa có ai dám ra lệnh cho tôi đâu.”

Richard dùng một tay bắt Diệp Vy phải nhìn mình, sau đó cố tình để lộ hai chiếc răng nhọn hoắc chuyên dùng để ghim chặt vào cổ con mồi rồi hút cạn thứ chất lỏng tuyệt dịu trong cơ thể chúng cho Diệp Vy trông thấy.

Nhếch mày, anh đanh thép hỏi cô: “Tôi là?”

Cả cơ thể Diệp Vy đã mềm nhũn, nếu không phải vì đang bị anh giữ chặt thì cô đã té xuống đất từ lâu rồi. Cô sợ hãi nhìn vào thứ có khả năng giết người chỉ trong chớp nhoáng mà trước đây luôn nhìn thấy trên phim ảnh, giọng nói lạc đi.

“Anh là… ma… cà… rồng.”

Richard hài lòng lặp lại lời cô.

“Tôi là ma cà rồng.”

Hơn nữa còn là ma cà rồng mạnh nhất.

Dè dặt nhìn đến mắt của anh, cô thấp thỏm: “Anh đã nói không giết tôi…”

Anh đáp lại: “Ừ.”

Giây tiếp theo, Diệp Vy bị một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào sau gáy. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô vẫn ngửi được mùi hổ phách thoang thoảng bên cánh mũi. Mà mùi hương này từ lúc anh xuất hiện thì đã có. Là vì nó quá dễ chịu nên cô mới không để ý nhiều, chỉ nghĩ đó là một hương thơm được gió từ khu rừng thổi đến chứ không biết đó là mùi hương toát ra từ người của anh.

Ta vốn không hứng thú với con người…

Nhưng đối với em…

Ngay lần đầu chạm mặt…

Lại vô thức muốn đến gần…

* * *

Lúc Richard trở về lâu đài, trên tay còn bế một con bé loài người đang bất tỉnh nhân sự. Tây Độc kinh ngạc nhìn “cái đóng” đang nằm yên trong vòng tay của chúa tể nhà anh, không nói nên lời.

Tây Độc là một trong những cánh tay đắc lực của Richard. Anh sở hữu một gương mặt lãng tử, với mái tóc vàng bồng bềnh. Anh có nét đẹp của con gái nhưng trong tà mị chứ không hề nữ tính. Đôi mắt đầy gợi tình ánh vàng sẽ hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào. Nhưng tính cách của Tây Độc lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp nho nhã của anh. Anh đã theo Richard nhiều năm nên đã bị nhiễm bản tính ngông cuồng từ chúa tể, hễ tức giận thì ngay cả chúa tể cũng phải làm lơ, mắt nhắm mắt mở mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nấy.

Giống với cái tên Tây Độc, không biết từ khi nào, anh vô tình đã trở thành người đại diện cho hướng Tây. Nắm giữ cả trăm tên thuộc hạ dưới quyền, có khả năng giải quyết mọi vấn đề thuộc khu vực phía Tây.

Một ngọn gió độc kéo đến Tây vực, dẹp loạn bọn tạo phản, san bằng mọi rào cản.

Tây Độc nhịn không được, hỏi: “Richard, anh mang cái gì về thế?”

Đáp lại anh là tràng im lặng đầy khinh bỉ.

Theo quy luật của khắp tộc ma cà rồng nói chung và của cả lâu đài D.W nói riêng, ai ai cũng phải kính nể gọi Richard một tiếng “Chúa tể” theo khuôn phép. Bởi vì tên của chúa tể ma cà rồng, không phải kẻ nào cũng có thể gọi ra khỏi miệng. Duy chỉ có ba người tuy cũng là thuộc hạ dưới trướng nhưng đã nhận được sự cho phép, có thể gọi thẳng tên anh. Vì ba người ngoại trừ là trợ thủ đắc lực của anh thì còn chứng kiến quá trình trưởng thành của anh, chăm sóc anh từ lúc bé cho đến tận bây giờ. Họ đều là những người từng cùng anh chiến đấu không ngại thương vong, mặc kệ có rủi ro sẽ bại trận, mặc kệ có thể sẽ mất mạng.

Thiên là người đầu tiên có được đặt quyền gọi thẳng tên Richard.

Thiên cũng giống Tây Độc, đều là cánh tay đắc lực của Richard. Không những thế, anh còn là người đã cùng lớn lên với chúa tể. Hai người nói thế nào thì cũng là bạn tri kỉ của nhau. Tính cách đối phương ra sao, cả hai đều rõ. Mặc dù Thiên lớn tuổi hơn nhưng có vẻ Richard sinh ra đã là chúa tể nên không xem anh ra gì.

Người thứ hai chính là Tây Độc.

Richard chậm chạp xoay người lại, cặp mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Tây Độc khiến Tây Độc biết điều mà ngậm miệng. Nhưng vừa im lặng không lâu, Tây Độc lại không nén được tò mò khi thoáng liếc thấy gương mặt của con bé đang nằm trong ngực chúa tể. Là con mồi anh đã để vuột mất. Nếu ban nãy giết luôn con bé ấy thì trong cuộc tranh đấu giữa anh và Thiên, anh đã là người thắng cuộc. Do Thiên đã cướp con mồi của anh. Một cách trắng trợn.

Richard bế Diệp Vy đến phòng ngủ của mình. Khi anh xuất hiện trước cửa, hai tên lính gác không khỏi ngạc nhiên vì trông thấy anh mang theo một con người trở về. Chúng không dám tò mò, chỉ kính cẩn cúi đầu hô lên một tiếng “Chúa tể” rồi giúp anh mở cửa phòng. Nói là phòng ngủ cho hiện đại hóa chứ thật ra là một căn phòng không có giường ngủ bình thường. Giữa phòng được đặt một cỗ quan tài màu đen u tối, có vô vàn hình thù chạm khắc kì dị mà lại rất bắt mắt. Bên trong quan tài là một tấm vải nhung dày, màu đỏ. Đây là chỗ ngủ thường ngày của anh.

Đặt Diệp Vy nằm vào quan tài, Richard phất nhẹ tay một cái liền khiến cho hai ngọn đuốc nơi góc phòng cháy lên. Anh không chút do dự đóng nắp quan tài. Chợt, đáy mắt anh tối sầm lại. Cô là con người. Đợi nắp quan tài theo động tác của anh mà tự động mở ra, Richard im lặng ngắm nhìn gương mặt yên bình nhắm nghiền mắt trong cỗ quan tài. Anh đứng đó rất lâu. Như đã bị mê hoặc.

Anh nhẹ nhàng dùng tay chạm vào khuôn mặt Diệp Vy.

Richard giật mình vì hành động của mình.

Hôm nay không ngờ anh lại bị hương thơm của hoa Tử Hương làm choáng váng!

Trước khi rời khỏi phòng, anh không quên phất tay thêm một lần. Những ngọn nến trong phòng đồng loạt sáng lên, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Ma cà rồng là loại động vật đặc biệt nhạy cảm với những nỗi sợ và ham muốn của con người. Richard không hiểu bản thân mình đã bị loại bùa gì mê hoặc, những hành động không rõ ý nghĩa của anh trong ngày hôm nay có vẻ đã xuất hiện hơi nhiều. Biết có người sợ bóng đêm, nên cố tình khiến căn phòng vốn u ám của mình trở nên ấm áp hơn.

“Anh thắng!”

“Tôi không phục.”

“Kệ cậu.” Thiên nhún vai, nói thêm: “Thua thì thực hiện lời hứa của mình đi.”

Tây Độc tức nghẹn.

Uống cạn ly nước đặc quánh tanh nồng, Thiên cười vui vẻ: “Chúc cậu gặp may.”

Tây Độc tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng ngặt nổi không thổ huyết được nên đành ngậm ngùi ực một hơi nước rồi quay sang trừng mắt với mấy tên thuộc hạ đang đứng canh gác. Trút giận. Trò chơi ban nãy sặc mùi gian lận, nhưng anh không tìm được bằng chứng đầy đủ, không thắng được kẻ gian. Hừ! Nam Vương gì chứ? Lúc nào cũng dùng mánh khóe hãm hại đàn em. Nam Vương à? Nam Vương chính là như vậy à? Tây Độc không phục. Không phục.

“Không phục thì anh có thể đánh bại anh ấy mà, Tây Vương!”

Lừ mắt sang bên cạnh, Tây Độc gắt: “Im đi.”

Anh không đánh lại tên Nam Vương đó!

Cả tòa lâu đài, ai cũng biết.

Lâu đài D.W nằm khuất sâu bên trong núi Tiêu Dao, là một nơi không tồn tại hương vị của loài người, là một nơi không có sự xuất hiện của sự mềm yếu, là một nơi chứa đầy mùi tanh của máu. Tòa lâu đài nguy nga được bao phủ bởi bốn khu vực chính nằm trên bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Như bốn bức tường thành không thể phá vỡ, ôm trọn viên ngọc quý. Hoặc cũng có thể nói, D.W là trung tâm chi phối hoạt động của bốn khu vực ngoài kia. Bên trong lâu đài có rất nhiều lối rẽ dẫn đến những nơi khác nhau. Kho vũ khí. Kho thực phẩm. Nhà huấn luyện. Hầm bí mật. Sảnh lớn. Tầng thượng. Sân thi đấu. Khu bếp. Và cả nhà giam. Và tất nhiên, ở giữa thời hiện đại như thế này, tồn tại một tòa lâu đài nằm sừng sững giữa lồng ngọn núi, chắc chắn đó không phải nơi dành cho con người.

Vũ ngồi vắt chéo chân cười cười trông theo, chuyện cãi nhau rất ít khi xảy ra ở tòa lâu đài này. Thường ngày, bầu không khí trong lâu đài đã rất lạnh lẽo, nếu không muốn nói là cổ quái. Ở D.W, những người có thể khuấy động khung cảnh ảm đạm trong lâu đài, xua đi hơi thở lạnh lẽo của bóng đêm bí ẩn, e chỉ có Thiên và Tây Độc là làm được. À, còn có một con bé lếu láo thuộc gia tộc Mộc Lam. Con nhóc rất ít khi xuất hiện ở D.W, có khi cả mấy năm trời không về lâu đài. Ma cà rồng bọn anh là những loài động vật máu lạnh, đừng nói là cười đùa với nhau, họ chẳng có chút cảm xúc nào trên người. Mỗi ngày họ chỉ việc ra ngoài săn mồi, lắp đầy hơi thở bằng những giọt máu tươi ấm nóng, thỏa mãn cơn khát truyền đến từ cổ họng.

Ngoài một số việc kha khá giống với quãng thời gian sống của con người, thì cuộc đời của một ma cà rồng khá nhàm chán và nhàn rỗi. Có lẽ ai cũng nghĩ như vậy! Nhỉ?! Không phải vậy đâu. Ma cà rồng cũng có rất nhiều mối bận tâm quan trọng khiến họ phải suy nghĩ và hành động, hệt như con người vậy!

Thiên là bác sĩ giỏi nhất của tộc ma cà rồng, anh chuyên chữa trị những vết thương khó tự lành cho ma cà rồng, chẳng hạn như vết thương do vũ khí bằng bạc nguyên chất gây ra hay là do ánh sáng mặt trời để lại. Nói chung, nhiệm vụ của anh có phần giống con người. Đều chịu trách nhiệm mang lại mạng sống và cứu vớt người khác. Vì là bác sĩ, một nghề nghiệp cao quý nên cốt cách của anh cũng cao quý không kém. Anh xuất thân từ dòng dõi ma cà rồng quý tộc, cả ba mẹ đều là quý tộc vạn người kính trọng. Anh không giống với ma cà rồng khác, chỗ ngủ của anh có hơi hướng giống với con người. Phòng của anh nằm ở tầng năm của lâu đài, được bày trí rất đẹp mắt. Có giường. Có kệ sách cổ kính. Có bàn ghế tiện dụng. Tóm lại đó là một căn phòng đáng để sống.

Sau lưng bỗng truyền đến một cảm giác rợn tóc gáy. Vũ hắng giọng rồi nghiêm túc quay lại. Luồng khí lạnh như hàn băng tủa ra khắp nơi, mà người sở hữu luồng khí ấy là một nhân vật ai ai cũng kính sợ. Vũ có thể thoải mái trước mặt Tây Độc, có thể tùy tiện trước mặt Thiên. Về người vừa xuất hiện, dù anh có mười cái mạng cũng không dám làm càn. Đứng thẳng người, Vũ cúi đầu nghiêm túc: “Chúa tể!”

Richard phất tay, lườm kẻ đang ngồi yên trên ghế dựa bên trái.

Thiên bị lạnh sóng lưng, đứng dậy.

Hầm hầm nhìn Thiên, Richard cất giọng lạnh ngắt: “Đúng là làm càn.”

Vũ lén nhìn Thiên.

Sờ sờ mũi, Thiên cười: “Anh mang con mồi đến cho cậu còn gì!”

Richard hếch mày: “Đưa vào cấm địa?”

Thiên lắp bắp: “Cấm… địa?”

Chết tiệt!

Đừng nói là vì quá gấp nên anh đã bỏ đại con nhóc kia ở giữa ranh giới nha?

Con người không thể nào dễ dàng tìm được đường vào cấm địa, và những kẻ bị tiếng gió tử thần dẫn dụ đến cánh cổng ranh giới nơi cấm địa ắt là đã được số mệnh an bài từ trước, rằng hôm đó chính là ngày tàn của cuộc đời chúng. Thiên vô tình thả Diệp Vy xuống ranh giới giữa địa phận của dân làng và địa phận cấm của ma cà rồng nên cô mới vào được cấm địa. Nhưng con bé cũng thật hay! Chỉ cần bước về bên phải đã sắp tìm được ngôi làng trên núi rồi, sao lại có thể ngu xuẩn đến mức chọn đi về phía bên trái kia chứ? Đúng là loài người lắm chuyện! Hại luôn cả anh!

“Quỷ Khốc Môn, một tuần.”

“Nhưng…”

“Hai tuần.”

Thiên cười khổ, gật đầu: “Một tuần, một tuần, anh đi!”

Richard hừ nhẹ: “Ba tuần.”

Quỷ Khốc Môn là nơi đón nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất trong núi Tiêu Dao. Đó cũng là nơi những ma cà rồng phạm lỗi đến nhận hình phạt. Đối với ánh sáng mặt trời, ma cà rồng không sợ, chỉ căm thù. Cảm giác bị ánh nắng chiếu vào người đối với con người là dễ chịu và thoải mái, chỉ có đôi lúc hơi nóng và gây ra sự khó chịu. Nhưng với ma cà rồng lại vô cùng khó chịu.

Ma cà rồng khi bị ánh mặt trời chiếu vào tuy không chết nhưng sẽ đau đớn đến mức muốn chết, chẳng kẻ nào ngu ngốc muốn nếm thử lâu dài hết. Vào đúng mười hai giờ trưa, những ma cà rồng có khả năng chịu đựng kém nếu bị ánh nắng lúc ấy chiếu trúng thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Riêng loại ma cà rồng mạnh hơn, cùng lắm chỉ chịu cảm giác lồng ngực bị thiêu đốt và nặng hơn là mất đi đôi mắt của mình.

Thiên thất thiểu bước qua chỗ Richard, đang định tiếp tục “mặc cả”, đúng lúc đó lại ngửi được mùi con người rất nồng phát ra từ ngực áo chúa tể nhà anh khiến mọi từ ngữ lập tức đình trệ. Mùi hương này làm sao anh không nhận ra. Là Richard cảm thấy con bé kia giống một ai đó nên không nhẫn tâm xuống tay hay là do con bé kia có khả năng khiến Richard trở nên nhẫn nại?

Thâm trầm nhìn Richard, Thiên yên lặng chìm vào dòng nghĩ của chính mình.

Lý do khiến Richard ngủ sâu nhiều năm là vì trận hỗn chiến của 100 năm trước.

Khi đó anh theo Quốc Vương – ba anh – đi dẹp loạn ở phương Bắc, nơi có tộc ma cà rồng lai ngự trị. Bọn họ luôn thù hận những ma cà rồng thuần chủng, lúc nào cũng ham muốn cái vị trị chúa tể với khát vọng thống trị tất cả các loại ma cà rồng. Richard tại thời điểm đó là một thiếu niên tham chiến, càng chiến càng hăng, càng chiến càng kiêu ngạo. Do từ nhỏ anh đã được gia tộc nuông chiều và bảo vệ nên việc anh có thể bị thương có khả năng rất thấp. Mọi chuyện vốn dễ dàng nếu như trận chiến kia không có sự xuất hiện của lũ người sói và một đứa con gái… loài người.

Đó là một câu chuyện khác, không dài cũng chẳng ngắn. Cô gái kia là người gần như đã lấy được sự tin tưởng của Richard. Vờ như không cố ý xông ra giữa chiến trận, vờ như mình bị người sói bắt giam, vờ như sợ hại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Richard. Vô hình trung, sự tập trung của anh đều dồn vào hình ảnh của cô gái kia để rồi lơ là cảnh giác. Vũ khí chúng dùng để đâm anh được tạo ra từ bạc nguyên chất.

Ma cà rồng bị đâm bởi một vật dụng từ bạc, ghim thẳng vào tim, chỉ có duy nhất một con đường, là chết. Nếu bị đâm ở những vị trí khác thì may ra còn có cách cứu sống. Cả Quốc Vương và Vương Hậu đã rất vất vả mới có thể cứu được anh khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng vẫn phải chìm sâu vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài mới có thể thức dậy. Cơ thể của một người đã được ấn định sẽ làm chủ cả gia tộc ma cà rồng chứa đựng rất nhiều điều đặc biệt. Nếu là một ma cà rồng nào đó, chỉ e sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai ấy. Mãi sau này anh mới biết, ba mẹ vì cứu anh nên đã dùng sạch toàn bộ sức mạnh của mình. Cứu được anh. Cũng là lúc họ vĩnh viễn biến mất. Trong vòng nửa tháng sau, Richard một mình giết sạch những tộc ma cà rồng cư ngụ ở phương Bắc và cả kẻ đã phản bội anh. Cô gái nọ vĩnh viễn không hiểu, ma cà rồng là loài câm hận sự phản bội đến nhường nào!

Kể từ đó, Richard đã thay đổi rất nhiều, chỉ có bản tính tàn bạo là được giữ nguyên.

Cũng kể từ đó, ma cà rồng đã ngầm xác định với nhau, loài người chính thức được thêm vào danh sách kẻ thù truyền kiếp của bọn họ. Giành sự tin tưởng cho con người cũng giống như trao cho họ một con dao bén và bảo họ cứ tự nhiên đâm thẳng vào ta đi vậy. Chắc chắn. Loài người không đáng tin. Đó là sự thật. Ma cà rồng trên khắp núi Tiêu Dao, nếu thực sự dụng sự tin tưởng của mình vào loài người, họ chỉ có thể lạnh nhạt chấp nhận tạm tin cậy những người dân sinh sống ở ngôi làng phía Nam.

Con người… vĩnh viễn đừng hòng đặt chân đến D.W.

Vì sao ư?!

Vì chỉ cần họ xuất hiện trong địa phận của núi Tiêu Dao, họ phải chết.

Chợt, Richard lại nói: “Phòng của anh.”

Nghe xong, Thiên chợt cười: “Ngài là chúa tể, muốn ở đâu cũng được.”

“D.W nhiều phòng, anh cứ chọn một chỗ, mang hết đồ đi.”

Thiên đen mặt, nói thẳng: “Chẳng phải cậu không thích căn phòng có giường à?”

“Thì sao?”

“Nếu là chúa tể thì anh còn suy xét nhường lại, nhưng nếu là một kẻ tầm thường khác thì đừng hòng. Cậu biết rõ anh không thích ngủ trong quan tài mà. Dù sao anh cũng là bác sĩ, phải được đối xử tốt hơn những tên khác.”

Richard nheo mắt mờ ám: “Có một tên còn được đối xử tốt hơn bác sĩ.”

Thiên chột dạ: “Tên nào?”

Richard cười như không cười, đáp lời: “Chúa tể.”