Chương 241: Người hưởng hết vinh hoa của nhân gian

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Ngày đầu tiên của pháp hội mở màn không thuận lợi, còn vô duyên vô cớ mất tích mấy trăm người. Với những quan viên chịu trách nhiệm về việc này, mặc dù có thể miễn cưỡng lấp liếm trước mặt Hoàng đế nhưng mấy ngày kế tiếp tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm nào nữa.

May mắn là những pháp đài phụ cũng không cao, vẫn còn khá nhiều gian đại điện có không gian rộng lớn, cho nên xác suất xảy ra biến cố có lẽ sẽ thấp hơn một chút.

Thực ra, những pháp sư này được quản lý khá lỏng lẻo. Tuy triều đình có lập danh sách thống kê nhưng không hạn chế tự do thân thể của bất kỳ ai. Nếu có người lúc trước đã đáp ứng nhưng khi pháp hội bắt đầu lại không đến thì sẽ được coi là bỏ quyền.

Đúng vậy, đây rõ ràng là pháp hội cầu phúc trừ họa nhưng cũng mang tính chất sàng lọc nhất định như đấu võ. Suy cho cùng, Nguyên Đức Đế cũng muốn chọn ra cao nhân để sắc phong đấy.

Dù Thủy Lục Pháp Hội được xem như đấu võ nhưng dĩ nhiên không thể có tranh đấu được. Vì vậy, trong lúc này, làm cách nào để hiển lộ đặc thù của bản thân, làm sao để mình "cao" hơn người khác cũng là một loại học thức.

Sau khi mưa tạnh, những pháp sư còn sót lại đều theo sự an bài của triều đình, tự mình trở về dịch quán.

Lúc mọi người đã rời đi khá lâu, một tăng nhân trẻ tuổi, tay cầm thiền trượng vẫn đứng trước bậc thang của pháp đài. Vẻ mặt y nghiêm túc nhìn toàn bộ pháp đài.

Ngũ quan của tăng nhân đường đường chính chính, môi hồng răng trắng, mặt láng như mỡ dê nhưng lại không lộ vẻ âm nhu. Y mặc áo cà sa, đầu đội mũ rộng vành, dáng người thẳng tắp chẳng kém cây thiền trượng trong tay chút nào. Tăng nhân nhìn chăm chú pháp đài thật lâu, sau đó một tay làm Phật lễ.

"Thiện tai Đại Minh Vương Phật..."

"Đại sư này thế mà lớn lên có một túi da tốt đấy!"(*) (ý chỉ vẻ ngoài đẹp đẽ)

Bên cạnh đột nhiên có thanh âm vang lên, làm cho hòa thượng sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tuy thanh âm này công chính, ôn hòa nhưng lại quá đột ngột.

Chẳng biết từ lúc nào, Kế Duyên đã đứng cạnh vị tăng nhân trẻ tuổi kia. Lúc hắn vui vẻ nói chuyện, phản ứng giật mình của hòa thượng có chút vượt quá dự liệu của hắn, cũng khá thú vị.

Tăng nhân nhìn Kế Duyên, rồi cũng làm Phật lễ.

"Thí chủ cũng nói, chẳng qua là một túi da mà thôi, không đáng quan tâm."

"Ừ, nhưng túi da đạt đến trình độ đại sư như vậy, đơn giản là khiến người ta đừng quan tâm cũng là một loại quan tâm rồi."

Kế Duyên chắp tay đáp lễ. Hắn thuận miệng lấy lý luận liên quan đến câu nào đó trên internet ở kiếp trước nói một câu, quả thực cũng coi như thật tâm bày tỏ. Dù sao dáng vẻ của hòa thượng này như vậy, muốn người khác xem là bình thường cũng có chút gượng ép.

Ngược lại, hòa thượng sửng sốt một phen, lại chắp tay đáp lễ với Kế Duyên.

"Thiện tai Đại Minh Vương Phật! Thí chủ có thể nhìn qua đã thấy, là tiểu tăng được quan tâm rồi."

Lúc này, những đám mây trên trời đã tản mạn khắp nơi, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng cả vùng đất Kinh Kỳ phủ. Kế Duyên nhìn xung quanh, đã có một vài người xuất hiện trên đường. Có một ít người nghe chuyện hoặc nhìn thấy chuyện không may ở pháp đài, nghĩ rằng có thể đến đây xem náo nhiệt.

"Đại sư, vì sao lại tham gia Thủy Lục Pháp Hội?"

Kế Duyên khẽ hỏi một câu.

"Chỉ mong cầu phúc trừ họa!"

Tăng nhân không đọc Phật hiệu, cung kính trả lời.

Kế Duyên không nói rằng tin hay không tin, cũng không phát biểu ý kiến. Hắn chỉ nhẹ gật đầu với tăng nhân, sau đó xoay người rời đi.

Tăng nhân vẫn đứng nhìn cho tới lúc Kế Duyên rời khỏi tầm mắt. Sau đó, y lại nhìn pháp đài, xoa xoa cái trán rịn đầy mồ hôi dưới mũ. Y nhấc thiền trượng lên, rồi nhanh chóng rời đi.

"Còn không mau trở lại dịch quán đi."

...

Vào mấy ngày kế tiếp diễn ra Cửu Thiên Thập Hội, ngoại trừ việc nghe tiếng tụng kinh niệm phật ở gần các pháp đài, dân chúng ở Kinh Kỳ phủ còn thường xuyên nhìn thấy các pháp sư "diễn pháp" ở đầu đường.

Bởi vì sân bãi của mấy pháp đài phụ không lớn, chín cái lại ở những vị trí khác nhau trong kinh thành, cho nên các nhóm pháp sư khác nhau thay phiên tu trì đại pháp. Điều này cũng thuận tiện cho các quan viên và các vị quan chủ bộ cẩn thận quan sát từng người.

Trong quá trình này, việc thể hiện thủ đoạn của mình trên pháp hội vô cùng quan trọng.

Đồng thời, để "trổ hết tài năng" trong Thủy Lục Pháp Hội, một vài pháp sư sẽ tìm đủ mọi cách "vô tình" hiển linh một phen trong nội thành Kinh Kỳ phủ.

Có người chọn thời gian nghỉ ngơi của đám quan lại quyền quý, có người chọn cách bày quầy hàng xem tướng số giữa phố xá sầm uất, thậm chí bọn họ còn cố gắng làm ra những hành động cực kỳ quái dị khiến người khác chú ý.

Chuyện này rất mới lạ đối với những tu sĩ Ngọc Hoài Sơn ít khi được xuống núi. Ngay cả Kế Duyên và Lão Long, cùng với các quỷ thần của Kinh Kỳ phủ cũng ôm lòng ngồi xem náo nhiệt.

Lúc này đây, Kế Duyên đang uống trà gần cửa sổ lầu hai của Thanh Diệp Lâu, đối diện là Long Tử Ứng Phong và một người đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ là Long Nữ Ứng Nhược Ly.

Dưới lầu có một cái "Pháp quán" do một lão pháp sư tiên phong đạo cốt dựng lên. Pháp quán là một cỗ xe đẩy nhỏ, phía trên có dán rất nhiều tờ giấy.

Đại ý trên tờ giấy nói rõ có thể đoán chữ đoán mệnh, cũng có thể loại bỏ lo lắng, hóa giải khó khăn. Hơn nữa, chỉ có người có duyên ngồi xuống mới được hỏi đến, còn kẻ vô duyên dù có đưa vàng cũng không nhận. Sau đó còn viết không linh không lấy tiền, nếu linh nghiệm mà không có tiền để trả thì thành tâm gửi lời cám ơn cũng được.

Tóm lại là như vậy.

Kế Duyên vừa uống trà, vừa nghe thanh âm của người kể chuyện ở lầu một truyền tới, có đôi lúc sẽ nhìn ra bên ngoài.

"Kế thúc thúc, lão già có vẻ như sắp gần đất xa trời ở phía dưới có đạo hạnh thấp đến cực điểm, nhiều lắm cũng chỉ có chút khí cảm, biết một chút võ công và mấy tiểu thuật nho nhỏ, người chọn lão làm gì? Lão làm sao thắng được cha con chứ?"

Rốt cuộc Long Tử cũng nhịn không được hỏi một câu. Biểu hiện của Long Nữ cũng không khác lắm. Mới đầu, hai người cho rằng phía dưới có thể là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Vì vậy, cả hai mới nhẫn nại ngồi quan sát thật cẩn thận. Thậm chí, Long Tử còn cải trang, đi xuống quầy hàng dò xét thực hư một phen. Kết quả tự nhiên là rất thất vọng.

Kế Duyên và lão Long đánh cược với nhau, mỗi người chọn một hai người trong đám pháp sư còn sót lại xem ai chọn được người cuối cùng có thể trổ hết tài năng. Long Tử và Long Nữ cũng đến đây để tham gia náo nhiệt.

"Khà khà, cảnh hay còn chưa tới, à, đã đến rồi, chú ý nhìn đi."

Lúc hắn đang nói, ở đường phố phía dưới có một nữ tử và một nam tử hiền lành đi lại quầy hàng của pháp sư.

"Đương gia, chỗ này ạ."

"À à!"

Gã trả lời vài tiếng, đi tới trước quầy hàng. Sau khi nhìn quanh một chút, gã và nữ tử kia cùng quỳ xuống.

"Đa tạ đại sư đã cứu chúng ta~~~"

Nam tử kia khá chất phác, giọng lại lớn khiến cho mấy người đi đường ở chung quanh giật nảy mình.

Pháp sư ở sau quầy hàng cũng lập tức đứng lên, bước lên phía trước rồi nâng hai người dậy.

"Hai vị cần gì làm đại lễ như vậy, mau đứng lên!"

"Không, đại sư có ơn tái sinh với cả nhà chúng ta, lại không chịu nhận tiền vợ ta đưa đến. Ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể quỳ tạ ơn ngài!"

"Sao có thể, sao có thể chứ! Đứng lên cho ta!"

Hai tay đại sư dùng lực, lần lượt kéo một nam một nữ đứng lên. Hai người vẫn còn muốn quỳ xuống nhưng lại vẫn thua sức lực của đại sư.

Rất nhiều người bàn tán, không biết đại sư đã làm gì để cho vợ chồng người ta kích động như vậy.

"Ài, tiền thì không nhận, quỳ cũng không cho quỳ, làm sao chúng ta báo ơn với đại sư đây~~! Chư vị hương thân phụ lão, các ngươi nói làm sao chúng ta báo ơn đây!"

Có người nhiều chuyện xúm lại, thuận miệng hỏi một câu.

"Đại sư giúp các ngươi cái gì đấy?"

"Đúng vậy, nói một chút nghe xem nào." "Nói đi."

Nam tử thấy đại sư lắc đầu thở dài đi về sau quầy hàng, liền cùng vợ mình chậm rãi giải thích chuyện trước đây. Chuyện kể đại sư làm thế nào giúp bọn họ trừ họa giải nạn, trong đó có chút sắc thái huyền huyễn. Mọi người xung quanh nghe được đều tấm tắc kêu kì lạ.

Cuối cùng, sau khi hai vợ chồng thiên ân vạn tạ rời đi, nửa canh giờ sau có một bà lão cũng tới đây cám ơn. Đại sư cũng không thu tiền, lại còn giúp một chút. Tiếp đó, lại có nữ tử tới cám ơn. Pháp sư chỉ lấy mười đồng tiền.

Qua một ngày, đợi pháp sư đóng cửa quán, ngoại trừ mấy người tò mò tới đoán mệnh thì có chừng bốn, năm người tới cám ơn. Và pháp sư chỉ lấy tiền một lần.

Đợi pháp sư dọn quán rời đi, Long Tử và Long Nữ ngơ ngác nhìn nhau. Long Tử nhìn Kế Duyên.

"Kế thúc thúc, chẳng lẽ con nhìn nhầm sao?"

"Ha ha, cũng không phải, đi thôi, còn chưa xem xong đâu."

Hắn đứng lên, trực tiếp thanh toán tiền trà nước, rồi dẫn hai người bước ra đường phố. Vừa đi, thân hình ba người nhạt dần, chỉ chốc lát đã tới sau một túp lều ở một phường thị vắng bóng người.

"Ôi chao, đại sư thấy biểu hiện của ta như thế nào?" "Không tệ, không tệ!"

"Còn có ta, của ta nữa!" "Đây!"

"Cảm ơn đại sư, cám ơn đại sư!"

...

Lúc Kế Duyên dẫn Long Tử và Long Nữ đến đây liền thấy mấy người dân tới cám ơn đó đang nhận tiền từ tay đại sư. Tất cả đều là bạc vụn và tiền xu.

"Như vậy cũng được sao?"

Long Tử sững sờ xem cảnh này, quay đầu nhìn Kế Duyên.

"Kế thúc thúc, trong đám phàm nhân, lão rốt cuộc đang khi quân đấy? Lão không sợ bị chém đầu ạ?"

Kế Duyên khẽ cười, nói một câu rồi rời đi.

"Cũng giống Nguyên Đức Đế thôi."

Long Tử nhíu mày, nhìn về phía Long Nữ.

"Tiểu muội, ngươi hiểu không?"

Ứng Nhược Ly cũng nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn lão pháp sư đang lấy tiền từ trong túi ra. Mặc dù lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt như thực sự già nua, gầy đét.

"Có thể Kế thúc thúc muốn nói những người tới đây ngày hôm nay vì chuyện "phong chính" thì đã không còn sợ mất đầu nữa rồi."

"Ách, vậy cha thua rồi sao?"

Long Nữ tức giận trừng mắt với Long Tử.

"Cha chọn một người có bản lĩnh thật sự, sao lại thua? Ta cảm thấy nếu so với Kế thúc thúc thì cha đang ăn gian đấy!"

"Vậy là hòa nhau rồi..."

Long Tử cười cười, cũng quay người rời đi.

...

Ngày ba mươi tháng tám là ngày sinh thần của Nguyên Đức Hoàng Đế Đại Trinh. Vì vậy, ngày hôm nay cũng là ngày mừng tuổi.

Toàn bộ hoàng cung giăng đèn kết hoa. Ở khắp nơi trong cung điện đều thấy cung nhân bận rộn làm việc. Ngự Thiện Phòng và một vài nơi có liên quan đã sớm chuẩn bị cho ngày này.

Hôm nay, quần thần đều cố gắng khắc chế trong buổi lâm triều sớm. Nếu như không phải việc cực kỳ trọng yếu và khẩn cấp, bọn họ sẽ không bẩm tấu lên để tránh Hoàng đế mất vui.

Giai đoạn thảo luận chính sự rất nhanh đã kết thúc, quần thần trong điện cũng trở nên yên tĩnh.

Nguyên Đức Đế nhìn lão thái giám đứng bên cạnh long ỷ.

"Gọi mấy pháp sư đến đây."

Lão thái giám hơi khom người gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, cao giọng thông báo.

"Truyền các vị pháp sư của Thủy Lục Pháp Hội vào điện~~~!"

Ở bên ngoài điện cũng có cung nhân lớn tiếng thuật lại.

"Truyền các vị pháp sư của Thủy Lục Pháp Hội vào điện~~~!"

Sau ba vòng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám quần thần, có thái giám dẫn một đoàn người bước qua cửa, tiến vào đại điện.

Trong đám quan viên, có người híp mắt, có người khẽ cười, có người hừ lạnh, cũng có kẻ hiếu kỳ.

Người tiến vào có tăng, có đạo, có trẻ, có già, thậm chí còn có một lão ăn mày quần áo rách rưới. Tổng cộng có mười sáu người.

Hoàng đế ở trên cao cũng nheo mắt nhìn xuống.

Một đám người đứng lại, rối rít làm lễ.

"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Miễn lễ!"

"Tạ bệ hạ!"

Không thể không nói, nếu nhìn kỹ thì mấy pháp sư này ai cũng tinh thần vô cùng phấn chấn, sắc mặt bình tĩnh, không có người nào dáng vẻ rụt rè. Người được chú ý nhất dĩ nhiên là lão ăn mày. Chẳng còn cách nào khác, lão thực sự không ăn nhập gì với mọi người.

"Ngôn ái khanh, ngươi tiến cử vị cao nhân nào?"

Ngôn Thường bước ra từ trong đám người, cầm khuê hành lễ.

"Bẩm bệ hạ, vi thần tiến cử Lỗ lão tiên sinh, chính là người này!"

Ngôn Thường chỉ tay vào lão ăn mày, cũng khiến cho đám quan viên nghĩ y là kẻ gian nịnh có chút kinh ngạc.

Nguyên Đức Đế nhìn Ngôn Thường, lại cẩn thận dò xét tên ăn mày.

"Ngươi có thần thông pháp thuật gì?"

Lão ăn mày tiến lên một nước, ngược lại không còn dáng vẻ lười nhác như ngày thường. Lão chắp tay với Hoàng đế, rồi nói mấy câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

"Lão ăn mày ta tâm huyết dâng trào, chuẩn bị thu nhận hai đồ đệ. Một người từ nhỏ nhận hết khổ sở của nhân gian, một người già hưởng hết vinh hoa của nhân thế. Ta nhận ra Thủy Lục Pháp Trận này có lẽ là một cơ hội. Ta muốn hỏi bệ hạ một câu, ngươi có nguyện ý buông tha long ỷ phía dưới không?"

"Lớn mật!" "Càn rỡ!"

"Lỗ lão tiên sinh nói bậy gì đó? Mau tạ tội với bệ hạ!"

"Dám cả gan mạo phạm quân thượng!"

"Ngươi..." "Ngươi..." "Ngươi..."

Một vị quan ở bên cạnh trợn mắt nhìn. Ngôn Thường cũng đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả những pháp sư còn lại cũng vô thức rời xa lão ăn mày. Đám thị vệ đại nội giương cung bạt kiếm.

Ngồi trên long ỷ, Nguyên Đức Đế kìm nén sự giận dữ, lạnh giọng hỏi.

"Nói như vậy, ngươi có phương pháp trường sinh bất tử sao?"

Lão ăn mày nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Không có phương pháp bất tử."

"Nếu quả nhân có thể vượt qua quyền thế phú quý của vị trí thiên tử liền đạt được sự tiêu dao vượt qua ngôi cửu ngũ chí tôn?"

Vốn tưởng rằng nếu lão hoàng đế nóng lòng cầu tiên, tuy mình hỏi câu không thích hợp thì đối phương cũng sẽ nghiêm túc trả lời mới đúng. Nhưng lúc này lại không như mong muốn, hoàng đế dường như có chút không nghe lời...

Sắc mặt của lão ăn mày lạnh nhạt hơn.

"Tiêu dao như vậy chỉ e là cũng không được."

"A, nếu như quả nhân rời long ỷ, vị trí thiên tử bỏ trống, không ai xử lý chuyện quốc gia đại sự thì phải làm sao?"

Lúc này, lão ăn mày mặt không biểu tình.

"Nước không thể một ngày không có vua, huống hồ Đại Trinh có thể thành thế trời. Tất nhiên là thoái vị cho hoàng tử. Tuổi tác của hoàng thượng cũng lớn rồi."

Nguyên Đức Đế nhìn thoáng qua các vị hoàng tử, trong lòng càng tức giận càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Lúc này, lão giận đến nỗi cười thành tiếng.

"Ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Ngôn Thường, đây là người mà ngươi tiến cử ư?"

"Bệ hạ! Thần tội đáng chết vạn lần! Thần tội đáng chết vạn lần!"

Thái Thường Sử sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, cầm khuê dập đầu, không dám đứng dậy.