Chương 18

Dương Việt Bân biết Trần Dục Tú cũng phải kể đến chuyện cách đây vài năm. Cô ta học cùng trường đại học với anh tại nước ngoài, lại được rất nhiều học sinh để ý. Lúc ấy, do chỉ lo học nên hầu như Dương Việt Bân không để tâm đến ai cả. Cho đến một ngày, cả trường có tin đồn một thầy giáo đã sàm sỡ học sinh. Dù thầy giáo này đã đưa ra lời giải thích rằng, do em học sinh này muốn nâng điểm nhưng thầy không đồng ý nên mới vu cáo cho thầy. Tuy nhiên, đối với những nước phương Tây thì việc sàm sỡ học sinh cũng được xem là phạm pháp. Dần dần, do không chịu được áp lực, thầy giáo này đã quyết định tự tử. Xác của thầy được tìm thấy tại nhà riêng, trong lá thư để lại, thầy một lần nữa khẳng định bản thân bị oan. Nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến sự thật đó. Mà học sinh tố thầy không ai khác chính là Trần Dục Tú.

Việt Bân sau khi gọi cho Hoa Tử thì phiền muộn trong lòng. Anh chưa từng nghe cô gọi Lý Đông Lượng một cách ngọt ngào đến vậy. Không phải lúc trước cô nói rằng cô ghét anh ta lắm sao? Sao bây giờ lại?

- Thích một người hơn mười năm, lại chẳng thể biến người đó thành nữ nhân của mình. Có phải rất khổ sở không?

Trần Dục Tử trong lòng cảm thấy thật nực cười. Cô ta thật không hiểu, Hà Hoa Tử có gì lại khiến Lý Đông Lượng và Dương Việt Bân chết mê chết mệt như vậy?

- Cô dám điều tra tôi?

Dương Việt Bân tức giận. Không ngờ cô ả lại có to gan lớn mật đến vậy. Ngay cả chuyện cá nhân của anh cũng cho người điều tra.

- Tôi dám hay không, bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng là, tôi muốn anh hợp tác với tôi chia rẽ hai người họ.

- Tại sao tôi phải hợp tác với cô?

Trần Dục Tú cười khì, đáp:

- Tôi thích Lý Đông Lượng, anh thích Hà Hoa Tử. Lần hợp tác này thành công, cả hai đều có lợi.

Dương Việt Bân tuy bình thường không thân thiết với Trần Dục Tú nhưng rõ biết con người cô ta không đơn giản. Đúng là lòng dạ đàn bà!

Suy nghĩ hồi lâu, Dương Việt Bân mới đáp.

- Được.

Nghe vậy, Trần Dục Tú liền có thái độ đắc ý. Đúng như ý của cô ta, lần này hợp tác với Dương Việt Bân, tuyệt đối không thể thất bại.

Về chuyến dã ngoại. Lý Đông Lượng đưa Hà Hoa Tử ra ngoại ô. Anh lại chạy thẳng xe, khoảng nửa tiếng, đến một khu đất trống. Quanh đây chỉ toàn cỏ, hoa và cây cối. Rất gần gũi với thiên nhiên

Dưới gốc cây to lớn, Lý Đông Lượng trải một tấm thảm xuống đất. Còn Hà Hoa Tử đang đứng cách đó không xa. Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh da trời, gió trời thổi bay phấp phới chân váy của cô. Cô hít thật sâu khí trời, thật thoải mái!

Xung quanh chân cô là những đóa hoa dại đã bung nở dưới ánh mặt trời. Hoa Tử cúi người, tiện tay hái một bông hoa rồi cài lên tai. Cô xoay người, trên môi vẫn là nụ cười đầy vui vẻ, chứa đựng sự ngây thơ, hỏi Lý Đông Lượng:

- Tôi đẹp chứ?

Nhìn cô tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Tuy lóa mắt nhưng vẫn khiến anh phải nhìn đầy say mê.

- Rất đẹp.

Sau khi Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử ăn xong những món đã chuẩn bị sẵn. Hoa Tử tiếp tục chạy ra chơi cùng với thiên nhiên. Hiếm có cơ hội được đưa đến những nơi yên tĩnh như này, nhất định phải biết trân trọng.

Thấy cô cứ mãi bay nhảy, Lý Đông Lượng mới lên tiếng gọi:

- Hoa Tử, em vào đây nghỉ ngơi một chút rồi hãy chơi tiếp.

Cô đi vào và ngồi xuống cạnh anh. Được anh đưa nước, Hoa Tử ực một hơi đã hết.

- Em thích nơi này chứ?

- Thích.

Chơi một hồi cũng mệt. Hoa Tử đã ngủ luôn dưới gốc cây.

Lý Đông Lượng cởi áo khoác bên ngoài của mình ra và đắp lên người cô. Nhìn cô ngủ say như vậy, chắc là chơi đã mệt rồi.

Trong khi Hoa Tử ngủ, Lý Đông Lượng nhìn về phía trước với đôi mắt xa xăm. Tuy không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào. Nhưng cho dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Hoa Tử ngủ một giấc cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi thức dậy đã thấy Lý Đông Lượng đang nhìn mình. Cô vội lấy tay đưa lên mặt, hỏi anh:

- Mặt tôi dính gì sao?

- Không.

- Bộ dạng tôi ngủ xấu lắm sao? Sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

- Cũng có chút xấu, nhưng anh đều chấp nhận.

Lý Đông Lượng nói tiếp:

- Chỉ là lần đầu tiên được ngắm nhìn em kỹ đến vậy.

Hoa Tử nghe xong, cũng không hiểu vì sao mà đỏ mặt. Tay cô quơ trúng bông hoa dại lúc nãy. Hoa rơi xuống tay, cô nhìn nó rồi cười, nói:

- Không ngờ từ lúc tôi ngủ đến giờ nó vẫn còn.

Cô đưa bông hoa nhỏ đến trước mặt anh, hỏi:

- Anh thấy nó có đẹp không?

- Chỉ là một bông hoa dại bình thường thôi.

- Bông hoa dại cũng có bản lĩnh của riêng nó. Từng có người nói rằng, giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng mình không thể.

Cũng chính vì sự độc lập, biết yêu bản thân mình mà Hoa Hà Tử đã khiến Lý Đông Lượng xiêu lòng.

- Lượng, tại sao lúc trước anh muốn kết hôn với tôi?

Hà Hoa Tử với khuôn mặt đầy thắc mắc. Đây là câu hỏi mà cô tự đặt ra cho mình. Nhưng cô đâu phải người buộc nút, vậy nên đành nhờ người buộc nút tháo nút này ra.

- Có còn nhớ lúc em năm tuổi không? Lúc đó em đang chơi ở công viên thì gặp một cậu bé đang ngồi một mình bên xích đu.

- Là anh sao?

Lý Đông Lượng gật đầu.

Bởi lúc anh còn nhỏ, ba mẹ không ở bên cạnh nên lúc nào cũng chỉ có một mình. Ngay cả một người bạn, anh cũng không có. Khi tiểu Hoa Tử bước đến, đưa cho Lý Đông Lượng một cây kẹo mút trong tay mình. Cô ngây thơ hỏi:

- Sao cậu chỉ có một mình vậy?

- Anh đây lớn tuổi hơn em đó.

Tiểu Hoa Tử liền phụng phịu gương mặt bầu bĩnh của mình lúc ấy.

- Đều như nhau thôi. Nhưng tại sao anh không chơi với ai vậy?

- Anh không có bạn bè.

Tiểu Hoa Tử nghe xong liền lấy tay đấm nhẹ lên ngực mình, nói:

- Vậy để Hoa Tử làm bạn với anh.

- Nhưng tại sao?

- Vì mẹ em nói, những người không có bạn bè thường sẽ rất cô đơn.

Hoa Tử lại không muốn thấy anh cô đơn.

Dứt lời, tiểu Hoa Tử lền nắm lấy tay cậu nhóc rồi kéo nhau đi chơi. Hai đứa nhóc cứ thế cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Khi trời không còn sớm, Hà Hoa Tử nghe tiếng ba mình gọi liền quay sang nói với Lý Đông Lượng:

- Em phải về rồi.

Cô bé lấy tay gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu mình, nhét vào tay cậu.

- Đây là kẹp tóc của em, nếu như ngày mai em đến, anh trả nó lại cho em; nếu em không đến, anh cứ việc giữ nó. Xem như là vật đính ước giữa ta.

Nói rồi, cô bé chạy đi. Còn cậu bé thì nhìn chiếc kẹp tóc bé nhỏ trong tay mình.

- À quên, em tên là Hà Hoa Tử, anh nhất định phải nhớ đó.

🎵background music🎵

Chầm Chậm Thích Anh - Mạc Văn Úy