Chương 76

Hà Hoa Tử từ lúc bước chân ra khỏi quán nước thì cứ như người mất hồn. Cô đã đi dạo thành phố một vòng lớn, cuối cùng lại dừng chân trước Lý thị.

Lý Đông Lượng đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm dự án, mắt không rời khỏi nó. Hà Hoa Tử từ bên ngoài bước vào trong, thấy anh chăm chú, cô cũng chẳng muốn làm phiền. Nhưng, Hoa Tử không khống chế được mà kêu tên anh:

- Lượng.

Lý Đông Lượng nhìn theo hướng phát ra âm thanh trong trẻo ấy thì thấy cô. Hà Hoa Tử đứng ngay cánh cửa, từ từ bước đến chỗ Lý Đông Lượng. Anh vội đứng vậy, không kiềm được liền kéo Hoa Tử ngồi vào lòng.

- Sao em đến mà không nói cho anh biết trước?

Hà Hoa Tử không đáp lại.

Gương mặt và ánh mắt đầy buồn phiền. Lý Đông Lượng sớm đã nhận ra, mày anh cau lại. Cô không vui, anh càng không vui. Nhưng, vì chuyện gì khiến Hoa Tử không vui chứ?

- Em sao vậy?

Hà Hoa Tử xoay người lại, ôm lấy cổ Lý Đông Lượng, mặt cúi vào lòng ngực rộng lớn của anh, thở dài đầy buồn bã.

- Đông Lượng, em có thể xin anh một điều không?

- Chỉ cần không phải là ly hôn, những chuyện khác anh đều đồng ý với em.

Lý Đông Lượng thấy Hà Hoa Tử ôm càng lúc càng chặt, có lẽ chuyện này khiến cô đắn đo rất lâu.

- Được! Em muốn xin anh đừng để Dương thị phá sản. Đây là điều cuối cùng em có thể làm vì cậu ấy.

Lý Đông Lượng đẩy người Hà Hoa Tử. 

Anh nâng gương mặt cô lên, phát hiện gương mặt xinh đẹp đã rơi lệ từ lúc nào. Lý Đông Lượng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Giọng ấm áp đáp lời:

- Anh đáp ứng em. 

Lý Đông Lượng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

- Nhưng cũng kèm theo điều kiện: Thứ nhất, sau này em đừng gặp Dương Việt Bân nữa. Thứ hai, anh không cho phép em rơi thêm một giọt nước mắt nào vì nam nhân khác.

Hà Hoa Tử nhìn Lý Đông Lượng đầy cảm kích. 

- Được rồi, đừng khóc nữa.

- ---------

Tại Trần thị, Trần Dục Tú đứng từ phòng làm việc, trầm mặc nhìn xuống cảnh thành phố đang nhộn nhịp. Nét mặt hung ác lộ rõ khi nói chuyện điện thoại.

- Dương Việt Bân gặp mặt Hà Hoa Tử sao? 

Kẻ nói chuyện với Trần Dục Tú sau khi báo cáo, liền hỏi cô ta.

- Trần tiểu thư, Dương Việt Bân bây giờ chẳng còn giá trị để lợi dụng, chúng ta nên làm gì hắn đây?

Trần Dục Tú bên này cười nhếch môi đầy xấu xa, ánh mắt phản chiếu qua tấm kính thật thâm độc.

- Khi một người đã hết giá trị để lợi dụng, thì chỉ còn một con đường duy nhất, chết!

- Đã rõ!

Tên thuộc hạ vừa nghe đã thấy khiếp đảm. Hắn chưa từng thấy đàn bà nào thâm độc như Trần Dục Tú. Sau vụ này, lấy xong tiền, hắn nhất định sẽ cách xa Trần Dục Tú ra càng sớm càng tốt.

Hắn nghe theo lệnh Trần Dục Tú mà làm. Rất nhanh đã tìm được Dương Việt Bân. 

Dương Việt Bân trên đường chạy nhà, chiếc xe của tên thuộc hạ Trần Dục Tú bám theo. Dương Việt Bân sớm phát hiện, liền chạy xe về hướng khác, không ngờ vẫn bị hắn bám theo. Đến đoạn đường, một bên là biển, một bên là núi. Lợi dụng đoạn đường này vắng vẻ, hắn từ phía sau đâm mạnh vào xe anh.

Dương Việt Bân ra sức tránh, hắn càng ra sức tấn công. Thuộc hạ Trần Dục Tú liên tục đâm vào sau rồi lại đâm vào bên hông xe Dương Việt Bân. Do không tránh được, xe anh cứ thế lao ra khỏi lan can, rơi thẳng xuống biển.

- ------

Tối đó, Lý Đông Lượng vừa trở về nhà đã quấn lấy Hà Hoa Tử.

Trong phòng, anh ép cô vào tường, đôi môi không ngừng mút lấy hương vị ngọt ngào từ Hà Hoa Tử.

- Hôm nay anh sao vậy?

Sắc mặt Lý Đông Lượng không thay đổi, nhưng Hà Hoa Tử lại cảm thấy có điều hơi lạ ở anh.

- Anh không sao. Hoa Tử, anh muốn em... Cho anh, có được không?

Hoa Tử ngại ngùng, mắt hướng xuống đất, gật nhẹ đầu đồng ý

Lý Đông Lượng khom người, bế Hà Hoa Tử đặt trên giường. Anh đặt điện thoại trên chiếc bàn gần giường rồi cúi người hôn Hoa Tử đắm đuối.

Hôn môi Hà Hoa Tử vừa dứt, Lý Đông Lượng trượt xuống dưới, dúi đầu vào phần cổ trắng nõn tựa thiên nga của cô.

- A...

Hà Hoa Tử khẽ hét khi Lý Đông Lượng mút lấy cổ cô. Kết quả, nơi đó hiện lên một vết đỏ.

Cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn đầy mãnh liệt. Tay Lý Đông Lượng nhanh nhẹn, thoáng chốc đã cho trong Hà Hoa Tử. Chỉ là chưa kịp cởi đồ cô ra thì có điện thoại gọi đến.

- Ai thế không biết?

Lý Đông Lượng cau mày khó chịu, trong lòng có chút hụt hẫn.

- Anh mau nghe đi, nhỡ đâu là người trong công ty thì sao?

- Anh không muốn!

Lý Đông Lượng giở mặt làm nũng với Hà Hoa Tử, vừa định tiếp tục nhưng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng.

Lý Đông Lượng tức giận, suýt chút vứt nó ra ngoài cửa sổ, nhưng rồi anh nghe điện thoại vì người gọi đến là Trương Thần.

- Có chuyện gì?

Lý Đông Lượng hậm hực nói với Trương Thần.

- Lý Đông Lượng, cậu dám để tôi chờ điện thoại cậu. Đến An Kỳ còn chưa từng làm vậy với tôi, vậy mà cậu dám.

Trương Thần trong lòng cũng hậm hực không kém.

- Tôi có phải vợ cậu đâu! Có gì nói đi.

- Lý Đông Lượng, tôi làm phiền chuyện tốt của cậu sao?

- Đúng vậy, vậy nên nói mau đi!

Trương Thần nghe vậy liền cười một tiếng. Thật ngại khi phá chuyện tốt của Lý Đông Lượng, nhưng chuyện này rất quan trọng, Trương Thần nhất định phải báo với Lý Đông Lượng một tiếng.

- Vậy cậu nghe cho kĩ đây: Vợ tôi có thai rồi!

Trương Thần thông báo với giọng hùng hồn, Du An Kỳ ngồi bên cạnh cũng phải cố nhịn cười bởi sự trẻ con của anh.

Lý Đông Lượng bên này đứng hình mất vài giây.

Phải vài giây sau anh mới lấy lại được ý thức.

- Nói trọng tâm đi.

- Vợ tôi có thai rồi!

Giọng Trương Thần vẫn còn rất háo hức thông báo.

Lý Đông Lượng hít một hơi thật sâu, nén cơn giận, hỏi Trương Thần.

- Vợ cậu mang thai thì liên quan gì đến tôi?

Lý Đông Lượng trong lòng không vui, vặn lại Trương Thần.

- Không có gì, chỉ là muốn khoe với cậu vậy thôi.

Trương Thần vui vẻ ngắt điện thoại. Du An Kỳ ngồi bên cạnh, cười không nhặt được mồm. Anh nhào đến đè An Kỳ xuống giường trước sự ngỡ ngàng của cô.

Trương Thần xoa xoa bụng An Kỳ. Anh đặt tai đến nơi sinh linh bé nhỏ đang ở, rồi lại ngước nhìn An Kỳ bằng ánh mắt hạnh phúc

Bên này, Lý Đông Lượng không vui nhìn Hà Hoa Tử.

- An Kỳ lại mang thai rồi.

- Em biết!

Lý Đông Lượng nghe vậy càng lộ rõ thái độ của mình. Anh ôm lấy Hà Hoa Tử, kể lể.

- Anh thật ghen tị với Trương Thần. Cậu ấy có đến bốn đứa. Hoa Tử, anh cũng muốn có đứa trẻ của riêng chúng ta.

Lý Đông Lượng nhìn Hà Hoa Tử. Ánh mắt như đứa trẻ đòi mẹ mua quà vặt.

Hà Hoa Tử muốn cười cũng phải nhịn, gật đầu đồng ý.

Cả căn phòng đột nhiên nóng như lửa. Đôi nam nữ trên giường vô cùng mãnh liệt. Áo quần cô bị anh vứt dưới giường, chỉ còn lại bộ đồ lót đen quyến rũ. Áo ngực Hà Hoa Tử bị Lý Đông Lượng kéo xuống bầu ngực. Anh giữ lấy hai tay cô trên đỉnh đầu. Đôi môi đầy mãnh liệt hôn cô, chiếc lưỡi nhạy bén dò khắm trong khoan miệng rồi lại quấn lấy lưỡi của Hoa Tử.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể, trượt dài xuống dưới. Ngón tay lạnh lẽo cho vào nơi tư mật của Hoa Tử. Lý Đông Lượng trượt xuống bên dưới, mút lấy hạt đậu nhỏ.

Lý Đông Lượng rút tay ra, bên dưới cô cứ như suối, không ngừng chảy ra dịch mật. Anh từ từ đưa vật nam tính vào khiến Hà Hoa Tử nhăn mày vì đau, cả cơ thể trở nên tê dại. Anh ôm lấy cô, để vật nam tính vào sâu bên trong hơn, sau đó bắt đầu luật động.

Mỗi lần Lý Đông Lượng rút ra rồi lại đâm vào sâu hơn, bên trong Hoa Tử lại siết chặt lấy anh. Lý Đông Lượng cứ vậy mà không dừng lại được, liên tục đâm sâu vào trong. Phản ứng của anh đột ngột mãnh liệt hơn làm Hà Hoa Tử không kháng cự nổi. Càng lúc Hoa Tử càng không thể khống chế được, bản thân lại muốn anh nhiều hơn. Cô choàng tay ôm lấy cơ thể vạm vỡ của Lý Đông Lượng, cùng anh cuồng nhiệt.

Cơ thể Hà Hoa Tử bám chặt lấy người Lý Đông Lượng, cơ thể run nhẹ khi anh gầm nhẹ, phóng thích bản thân trong người cô.

Đêm đó, những chuyện điên cuồng như vậy liên tục diễn ra. Lý Đông Lượng cũng chưa từng nghĩ đến việc dừng lại.