Chương 440: Dám ăn vụng, đánh gãy chân chó ngươi

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED, Bạch Lạc

Kỳ thật nếu Lâm Nguyệt Cẩm chỉ đùa giỡn Thập Bát hoàng tử, chưa làm gì, thị vệ Lạc Phong của Thập Bát hoàng tử cũng sẽ không mất khống chế đâm chết ả, cùng lắm chỉ đánh cho một trận nhừ tử. Mà Thập Bát hoàng tử hồi cung cáo trạng, Hoàng Thượng cũng sẽ nể tình công lao nhà Lâm hầu gia, nói không chừng còn nghĩ cách biến lớn thành nhỏ rồi coi như không có, Hầu phủ sẽ bình yên vô sự, Lâm Nguyệt Cẩm càng không có việc gì.

Đáng tiếc... Nhạc Thạch thở dài, hết thảy đều nhờ công tử tính kế biến thành tử cục. Lâm gia rốt cuộc không gây được sóng gió gì nữa.

Chỉ là ả súc sinh Lâm Nguyệt Cẩm dám cả can đảm tìm người làm nhục công tử, đúng là chết chưa hết tội.

****

Ánh Hàn mang bình trà mới pha khoan thai đi tới thư phòng.

Phàm là hạ nhân bắt gặp trên đường, đều sẽ khách khí gọi một tiếng "Ánh Hàn công tử."

Trong thư phòng, nữ nhân đang cầm bút viết gì đó, hẳn là đề thi lão tiên sinh kia cho nàng.

Ánh Hàn rót một ly trà, thổi vài hơi, chờ bớt nóng mới đưa cho đối phương: "Đọc sách lâu vậy, chắc khát rồi. Trà này không phải do hạ nhân, là chính tay ta pha. Lá trà cũng không phải trong phủ, Nhạc Thạch đã đi một chuyến mang về từ Túy Hương Các, là trà hoa nhài năm ngoái tự ta phơi chế. Người uống thử xem hương vị thế nào."

Nam Tầm lập tức nâng niu nhận lấy, để ở chóp mũi ngửi ngửi, lại dùng tay phẩy phẩy, giọng điệu vô cùng khoa trương: "Thật thơm quá, trà Hàn Hàn tự tay làm, tự tay pha có khác."

Ánh Hàn khẽ cười: "Mau uống đi, ta thổi nguội cho ngươi rồi."

Nam Tầm nghe vậy, càng cảm thấy tiểu yêu tinh hiền huệ.

Nàng vừa thong thả uống trà, vừa thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của tiểu yêu tinh, chỉ thấy thế gian không còn gì thích ý hơn được nữa.

Một ly trà vào bụng, Ánh Hàn tri kỷ nhận cái chén trong tay nàng, lẳng lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên chồm tới.

Hắn dùng ngón tay vuốt môi Nam Tầm, lẩm bẩm: "Thật không cẩn thận, ngươi xem môi ngươi dính cánh hoa rồi này."

Hắn bất thình lình thân thiết khiến Nam Tầm mặt đỏ tai hồng.

Tiểu yêu tinh rõ ràng đang quyến rũ nàng đây mà.

Một tay Nam Tầm túm người lại, bá đạo giam trong lòng mình.

Nhưng mà, trong nháy mắt tiểu yêu tinh ngồi lên đùi, nàng lập tức thầm lệ rơi đầy mặt.

Đờ mờ, tiểu yêu tinh nặng quá.

Ánh Hàn giống như không phát giác được trọng lượng của mình, cả người còn thuận thế sáp lại, quấn hai tay lên vai Nam Tầm.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu yêu tinh khiến Nam Tầm cảm thấy, trọng lượng này vẫn có thể chịu đựng.

"Hàn Hàn, người chàng thơm quá." Nam Tầm nhịn không được hít hít nơi cổ hắn.

Ánh Hàn lui về sau, hơi cúi đầu, như là thẹn thùng giải thích: "Mấy ngày nay hoa trong phủ nở khá nhiều, bèn hái một ít về tắm gội."

"Khó trách thơm vậy, lần sau cũng hái cho ta một ít đi." Nàng thò lại gần hôn hôn môi hắn.

"Được." Ánh Hàn ngoan ngoãn đáp.

Nam Tầm cười hỏi: "Hàn Hàn hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt nhỉ?"

Ánh Hàn lườm nàng: "Biết rõ còn hỏi. Lâm Nguyệt Cẩm chết rồi, Hầu phủ cũng không còn, ta có thể không vui sao?"

Nam Tầm nghĩ nghĩ, hỏi: "Có phải Hàn Hàn đã biết hung thủ đằng sau vụ bắt cóc chùa Tường Hòa lần trước không?"

Ánh Hàn "xì" một tiếng: "Ngươi đang nghi ngờ đầu óc ta? Kẻ có thù oán với ngươi và ta, còn không muốn ta sống tốt, ngoài Lâm Nguyệt Cẩm và tiểu tiện nhân Thu Song thì còn ai? Hai kẻ này vừa khéo thông đồng với nhau, hung thủ sau màn khẳng định chính là hai kẻ này."

Tìm nữ nhân tới vũ nhục hắn, loại chuyện này sợ chỉ có tiểu tiện nhân Thu Song nghĩ ra được.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Ánh Hàn cười tà tứ: "Tiếu Dao, ngươi biết hiện giờ Thu Song đang ở đâu không?"

Nam Tầm ngẩn ra. Cái này nàng không để ý, so với Lâm Nguyệt Cẩm thì khả năng Thu Song tạo uy hiếp cho nàng là quá nhỏ.

Lông mày Ánh Hàn nhướng lên: "Nghe nói cùng ngày Lâm Nguyệt Cẩm chết, Thu Song lén chạy khỏi ngoại trạch Lâm Nguyệt Cẩm mua cho. Nó bận rộn lâu như vậy, lại là giỏ tre múc nước, công dã tràng. Chậc, thật tháng thương. Ta nghe Nhạc Thạch nói, nó về lại Phương Mãn Các làm nghề cũ. Có điều hiện giờ ai cũng biết nó bị Lâm Nguyệt Cẩm chơi, về sau chẳng thanh cao nổi nữa."

Nam Tầm ngắm tiểu yêu tinh trong lòng, không hề nhìn ra chút đồng tình nào từ mắt hắn.

Ánh Hàn đột nhiên nhìn nàng chằm chằm, hỏi: "Tiếu Dao, có phải ngươi cũng thấy nó đáng thương không? Không bằng chúng ta đưa nó về đây đi, dù sao cũng là ca nhi ngươi theo đuổi đã lâu, còn là hoa khôi nhiều đợt liên tục nữa ~"

Âm cuối làm lòng Nam Tầm mềm nhũn, nhưng mặt lại đen thùi.

"Chàng còn nói thế nữa, có tin ta trừng trị chàng không?" Nam Tầm lạnh mặt nói.

Ánh Hàn sửng sốt, môi mỏng mím lại: "Ngươi muốn trị ta thế nào?"

Nam Tầm giữ gáy kéo người lại, không nói hai lời liền tới một nụ hôn sâu nhiệt liệt lâu dài.

Kết quả cuối cùng, Nam Tầm lại thành phe thiếu oxy.

Cmn, có nội lực ghê gớm thật, biết cả cách nín thở.

Nam Tầm chưa hoàn toàn bình ổn hơi thở đã lo nói: "Hàn Hàn, lòng ta chỉ có mình chàng, sau này không cho nhắc tới nam nhân khác trước mặt ta."

Ánh Hàn cười nhạt: "Ngươi nói xem sao hồi trước mắt ngươi kém vậy? Để ý ai không được, lại cố tình coi trọng tiểu tiện nhân Thu Song."

Nam Tầm làm vẻ đầu hàng: "Trước kia ta mù, đầu bị úng, có bệnh không uống thuốc. Hàn Hàn hài lòng chưa?"

Ánh Hàn tà tà liếc qua. Cái liếc mắt đó phảng phất muốn câu đi linh hồn bé nhỏ của nàng.

"Mà nói này Hàn Hàn, sao chàng ghét Thu Song thế? Hình như ngày thường các ngươi cũng chẳng gặp nhau."

Ánh Hàn nghe vậy, ánh mắt đột ngột biến âm trầm.

Nam Tầm:...

Mặt nhỏ thay đổi nhanh thật.

"Hằng năm tất cả hoa lâu sẽ đề cử một hoa khôi, chọn một người từ đông đảo các đầu bảng. Lấy dung mạo của bản công tử là thừa sức. Vậy mà tiện nhân kia dám cho người tung tin đồn, nói rất nhiều lời bậy bạ về ta. Cái gì mà câu tam đáp tứ, đã ngủ với tất cả giám khảo. Đồn còn ra dáng ra hình, cuối cùng mấy giám khảo vì tránh hiềm nghi không dám chọn ta. Danh hiệu hoa khôi liền bị tiểu tiện nhân kia đoạt mất."

Nam Tầm phụ họa: "Lại dám tung tin nói xấu Hàn Hàn, làm hư thanh danh của Hàn Hàn, đáng chết lắm."

"Hừ, thật ra ta là phụ, nhưng toàn bộ thanh danh Túy Hương Các đều bị hại, trở thành hoa lâu dưới chót. Hơn nữa tiểu tiện nhân này luôn đoạt khách của ta, ngươi nói xem nó có phải tiểu tiện nhân không?"

Nam Tầm gật đầu: "Đúng, đúng là tiểu tiện nhân. Nhưng ta thấy đoạt khách đúng lắm." Trước khi đối phương nổi bão, nàng đã lập tức bổ sung: "Vậy thì sẽ bớt mấy kẻ mơ ước Hàn Hàn của ta."

Ánh Hàn trợn trắng mắt: "Đều là chuyện quá khứ. Không phải giờ ta hoàn lương rồi sao? Mỗi ngày chỉ hầu hạ một nữ nhân là ngươi, ngươi còn chưa thỏa mãn?"

"Thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn!"

"Tiếu Dao." Ánh Hàn gọi nàng, đôi mắt câu hồn bỗng chốc trở nên sâu thẳm khó lường.

"Hử?" Nam Tầm nhìn hắn. Trong lúc chờ hắn, còn không biết xấu hổ sờ sờ bên hông người ta.

Ánh Hàn chậm rì rì nói: "Ta hoàn lương rồi, sau này ngươi đừng chạy loạn. Nếu để ta phát hiện ngươi ra ngoài "ăn vụng", ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi."

Nam Tầm:...

Lão nương, hình như người có đồng bọn, cả hai đều muốn đánh gãy chân chó của con.