- Chương 101: Ngày chân tướng sáng tỏ cũng là lúc rời đi
- Chương 102: Canh phòng cẩn mật, vậy mà cũng có người tới
- Chương 103
- Chương 104: Hạt sen trong veo nhưng có dị thường
- Chương 105: Khách không mời mà đến, mang đến kỳ ngộ
- Chương 106: Có cách hay thì phải dùng lại
- Chương 107: Chưa ra đến cửa đã có chuyện
- Chương 108: Cánh cổng màu son ở ngay trước mắt
- Chương 109: Hắn muốn làm gì?
- Chương 110: Cảnh đẹp trong nước
- Chương 111: Ngươi thật nhàm chán
- Chương 112: Tiếng sáo du dương
- Chương 113: Dưỡng sinh hay là thứ khác?
- Chương 114: Thất thủ
- Chương 115: Điều hắn nói là sự thật?
- Chương 116: Có thể tin tưởng chứng cứ này không?
- Chương 117: Tại sao cuối cùng vẫn nguyên như vậy?
- Chương 118: Hận và không hận, thì sao chứ?
- Chương 119: Hết thảy đều là sự châm chọc?
- Chương 120: Tiền đồ như thế
- Chương 121: Ướm lời thử dò xét
- Chương 122: Lòng thành khẩn
- Chương 123: Âm thầm sắp đặt
- Chương 124: Đau thương và tình nghĩa. Ai thật ai giả?
- Chương 125: Sự dịu dàng thấu tận xương?
- Chương 126: Lời nói mềm mỏng, nhưng lại ngông cuồng
- Chương 127: Gần tới ngày cưới, gió càng hiu hắt
- Chương 128: Vinh sủng tột đỉnh, nhưng có điểm tận cùng
- Chương 129: Sóng dậy
- Chương 130: Hoa mẫu đơn có càn khôn
- Chương 131: Tàn hồng rỉ máu, ánh đèn đã tận
- Chương 132: Tới cuối con đường, mạng sống chẳng còn
- Chương 133: Thời khắc lúng túng
- Chương 134: Thì ra mình hiểu lầm
- Chương 135: Vẫn là lúng túng
- Chương 136: Nảy sinh ngờ vực
- Chương 137: Lúng túng trước sự ngưỡng mộ
- Chương 138: Cứu người vốn là chuyện bình thường
- Chương 139: Đầu mối
- Chương 140: Thêm một kẻ biến thái
- Chương 141: Bừng tỉnh ngộ
- Chương 142: Hắn lại có thể làm như thế
- Chương 143: Đau buồn hỡi ôi đau buồn
- Chương 144: Sốt ruột muốn chết
- Chương 145: Hắn đã xảy ra chuyện gì?
- Chương 146: Tay hắn khẽ run
- Chương 147: Cực kỳ khó chịu
- Chương 148: Rách váy rồi!
- Chương 149: Mạch nước ngầm xao động
- Chương 150: Thời khắc sinh tử
- Chương 151: Cái chết của Khang Đại Vi
- Chương 152: Hiềm nghi ngày trước
- Chương 153: Mời thì tất nhiên phải tới
- Chương 154: Làm bộ làm tịch
- Chương 155: Cạm bẫy
- Chương 156: Thì ra là vậy
- Chương 157: Giải dược và độc dược
- Chương 158: Ly biệt tang thương
- Chương 159: Tình hình kỳ lạ, không ổn
- Chương 160: Cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế
- Chương 161: Sắc đẹp động lòng người
- Chương 162: Chuyện xưa người cũ
- Chương 163: Thoát thân
- Chương 164: Kẻ giấu mình phía sau
- Chương 165: Máu mủ ruột rà đến thế
- Chương 166: Đạo lý cậy mạnh
- Chương 167: Uy hiếp để rời đi
- Chương 168: Lại gặp chàng
- Chương 169: Trên xe ngựa
- Chương 170: Giao thủ
- Chương 171: Buồng xe lạnh
- Chương 172: Thành Lâm Tang
- Chương 173: Vương cung
- Chương 174: Thất bại của Vương hậu
- Chương 175: Hi vọng
- Chương 176: Thủ nghệ
- Chương 177: Sờ tay
- Chương 178: Giang Tử Sơ
- Chương 179: Chất dinh dưỡng
- Chương 180: Liệu có để tâm
- Chương 181: Trái phải thiện ác
- Chương 182: Giấu giếm
- Chương 183: Không hiểu lòng người
- Chương 184: Tình thân thật giả
- Chương 185: Nhớ lại khi xưa
- Chương 186: Dính líu
- Chương 187: Chuyện xưa
- Chương 188: Lang Vương
- Chương 189: Sự dũng mãnh được rèn giũa
- Chương 190: Núi đao
- Chương 191: Phá mây
- Chương 192: Vậy thì sao, chỉ một câu nói này thôi
- Chương 193: Đâu phải là lỗi của nàng
- Chương 194: Màn trốn chạy cuối cùng
- Chương 195: Con đường dài nhất trên đường đời
- Chương 196: Trên đường
- Chương 197: Đối thủ không có sơ hở
- Chương 198: Gặp gỡ
- Chương 199: Người bỗng xuất hiện
- Chương 200: Tại sao ông đến đây?