Chương 214: Người phụ nữ vừa xấu xa vừa miệng mồm lanh lợi

Gương mặt Dương Yến lập tức đỏ ửng rồi phản bác ngay: "Dì ơi, bọn cháu có quen biết gì đâu."

"Không quen biết hả? Vậy cậu ta hỏi xem có cần giúp đỡ không làm chi?" Bác gái ấy nhìn Dương Yến rồi nói: "Trông bộ dạng của cô như thế này, cãi nhau với bạn trai hả?"

"Không phải..."

Cô còn chưa nói xong, bác gái ấy đã lắc đầu rồi đi dạy dỗ Phương Tinh Nghị: "Thấy cậu ăn mặc đẹp trai thế mà sao có mỗi cô bạn gái cũng dỗ không xong? Cậu làm người thất bại ghê."

Bác gái nói chuyện rất chi là sắc bén, Dương Yến nhìn gương mặt vi diệu của Phương Tinh Nghị mà không nén nổi nụ cười.

Cô quay đầu đi, sợ bị nhìn thấy.

"Bác nói đúng lắm ạ." Phương Tinh Nghị không tức giận mà còn chủ động nói chuyện với bác gái: "Trông bác như vậy, có lẽ trong nhà bác vẫn còn một cậu con trai, bác lo lắng cho cậu ta lắm phải không?"

Bác gái lập tức nói ngay: "Đúng vậy."

Hai người bắt đầu tán gẫu, nói đến là vui vẻ.

Cô vừa toan mượn chuyện lựa cá nghe ngóng thử xem hai người họ nói vì với nhau thì họ đã nói xong rồi.

"Cậu nhóc vừa đẹp trai vừa biết cách ăn nói." Bác bán cá cười cười nói: "Có điều phải đối xử tốt với bạn gái của mình, chứ không người ta cướp mất đấy, đến lúc đó có khóc cũng muộn rồi."

Dương Yến chống đối lần thứ hai: "Bác ơi, tụi cháu không quen biết."

Bác gái ồ lên một tiếng rồi nhiệt tình hỏi: "Cháu gái lựa cá xong chưa? Cháu muốn mua con nào?"

"..."

Mua cá xong xuôi rồi, Phương Tinh Nghị bèn giúp cô đẩy xe hàng.

Hai người cùng nhau đi quầy khác, Dương Yến liếc mắt nhìn anh rồi lạnh lùng chế giễu: "Không phải anh Phương ghét những nơi có mùi tanh à? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao?"

"Dù sao cô Dương đã làm cơm rồi, tôi ngồi ăn không cũng kỳ lắm." Phương Tinh Nghị đáp.

Dương Yến cười lạnh: "Tổng giám đốc Phương còn có mặt mũi nói thế à? Trước đây anh ăn cơm tôi làm có lần nào không phải là ăn không? Lại nó lần này tôi làm cơm cho trợ lý Tư chứ nào có mời anh?"

Phương Tinh Nghị vẫn nhàn nhã ung dung cất tiếng nói: "Tôi là sếp của cậu ta, lại có việc tìm cậu ta, cậu ta ăn cơm cũng không đuổi tôi về đâu."

Anh khựng lại trong thoáng chốc rồi nói tiếp: "Nếu cô Dương cảm thấy hồi đấy quá thiệt thòi thì tôi có thể bù đắp lại."

"Tôi nào có nghèo đến điên đâu mà keo kiệt tiền bạc với anh Phương."

"Có thể dùng cách khác."

Dương Yến khinh bỉ liếc nhìn anh rồi giễu cợt: "Ngoại trừ có tiền ra thì anh Phương còn có gì nữa?"

Phương Tinh Nghị chợt dừng bước.

Dương Yến cũng đứng lại theo anh, nhìn thấy người đàn ông ấy giơ tay nới lỏng cà vạt rồi tháo nút áo sơ mi đầu tiên, để lộ xương quai xanh ra, có cảm giác rất chi là quyến rũ.

"Còn có thể như vậy."

Dương Yến đờ người ra trong năm giây rồi lập tức quay người giữ khoảng cách với anh, nhịp tim cô đập thình thịch, quả thật không dám tin tưởng người này là Phương Tinh Nghị lạnh lùng mà cô quen biết.

Điên rồi, lời lẽ như vậy mà anh vẫn nói ra được.

Trang phục và khí chất của anh quá đỗi quyến rũ, thỉnh thoảng lại có cô gái cố tình lượn lờ qua bên này, ánh mắt nóng bỏng của bọn họ cứ dán chặt vào người anh không chịu dời đi.

Dương Yến cảm thấy chịu hết nổi rồi bèn giựt lấy xe đẩy hàng trong tay anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh Phương này, phiền anh sang quầy thu ngân đợi, tôi vẫn còn muốn đi mua thêm thức ăn."

"Đâu phải tôi kêu bọn họ nhìn tôi."

"..."

Lúc này bỗng có một cô gái đi đến, cô ta nhiều chuyện nhìn tới nhìn lui bóng lưng bọn họ một lúc rồi hớn hở nói: "Không phải tổng giám đốc Phương đây hay sao? Tôi thấy báo chí viết ngày 12 tháng sau anh với cô Tô tổ chức đám cưới, việc này có thật không? Anh với cô gái kế bên có quan hệ gì thế?"

Dương Yến nhếch môi.

Phải đấy, Phương Tinh Nghị đã công bố với toàn thể giới thượng lưu sẽ tổ chức đám cưới với Tống Tịnh Hòa trong bữa tiệc rượu hồi tối hôm qua, hai doanh nghiệp* lớn mạnh liên hôn với nhau, không làm mọi người chấn động mới là kỳ quái.

Đột nhiên có một người con gái nhảy ra nói năng như vậy khiến Phương Tinh Nghị nhíu mày, nghe giọng điệu của cô ta là biết rõ ràng cô ta không phải là nhà báo, có điều nhìn thấy cô ta lén la lén lút mới kéo tay cô ta lại.

Người con gái đó đang cầm điện thoại tính mở ghi âm.

"Nếu cô biết tôi thì ắt cũng biết tính tôi thế nào." Phương Tinh Nghị giựt lấy điện thoại từ tay cô ta, dáng vẻ hiện giờ của anh làm cho người khác cảm thấy áp lực nặng nề: "Phản cảm với chuyện có người lén lút sau lưng tôi nhất."

"Xin, xin lỗi anh." Sắc mặt cô ta trắng bệch, sợ đến lùi về sau: "Tôi không cố ý đâu."

Nếu bị đưa vào danh sách đen của thương nghiệp Phương thị lớn mạnh đến nhường này thì cả đời này cô ta đừng hòng tìm được việc ở bất cứ công ty nào, bởi vậy cô ta cố gắng xin lỗi Phương Tinh Nghị.

Phương Tinh Nghị đáp: "ID và mật khẩu."

Cô ta không dám do dự mà run rẩy đọc ID và mật khẩu cho Phương Tinh Nghị nghe.

Phương Tinh Nghị mở điện thoại của cô ta ra thao tác trong một phút rồi bẻ nó thành hai nửa, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Trợ lý Tư biến mất nãy giờ cũng xuất hiện đúng lúc.

Phương Tinh Nghị nói: "Xem coi điện thoại này bao nhiêu tiền rồi bồi thường cho cô ta."

"Mời cô sang bên này rồi chúng ta nói chuyện." Trợ lý Tư dắt cô ta đi: "Nói chuyện bồi thường."

Toàn bộ quá trình chưa đến ba phút.

Dương Yến khuất phục trước hành động độc đáo của anh, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng vẫn muốn quở trách: "Anh xóa video vĩnh viễn là được ròi, xóa ID người ta làm chi?"

Phương Tinh Nghị đáp: "Sợ điện thoại của cô ta đồng bộ đám mây."

"Anh Phương mắc bệnh ảo tưởng mình là người bị hại hả!" Cơn bực dọc trào lên trong lòng Dương Yến: "Tôi không còn ở Phương thị nữa, cho dù video có bị tung lên mạng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh đâu."

Quan tâm đến đám cưới với cô Tô đến thế à?

Người đàn ông ấy nhìn cô, khóe môi mỏng của anh cong lên tựa như đang cười: "Không phải tôi lo lắng cho bản thân mình mà là lo lắng cho cô, cô vừa mới đến Hợp Xuyên, là lại phó tổng giám đốc, nền móng chưa được vững chắc, nếu như video này bị người có ý đồ xấu lợi dụng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, sau này đi bàn hợp đồng cũng gặp phải trở ngại."

Rồi anh lại giải thích: "Tôi với Tống Tịnh Hòa chỉ kết hôn giả thôi, không có giấy đăng ký kết hôn, đợi đến khi cô ấy nắm được 60% cổ phần Tống thị trong tay rồi chúng tôi sẽ mở họp báo giải thích rõ."

Kết hôn giả ư?

Lời giải thích của anh khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng sắc mặt vẫn lạnh căm căm còn mỉa mai anh: "Thật không ngờ tổng giám đốc Phương không từ thủ đoạn mà lại lương thiện như vậy đấy, anh lại giúp cô Tô một việc lớn thế này, tôi thấy hai người cưới nhau thật cũng có làm sao đây, trai tài gái sắc đẹp đôi lắm đấy!"

Đột nhiên Phương Tinh Nghị đẩy cô lên kệ rồi khóa chặt hai tay cô: "Cô Dương, mấy tháng không gặp mà miệng mồm cô vẫn lanh lợi như cũ nhỉ."

"Anh buông tay ra!" Dương Yến mạnh mẽ giãy giụa, hoàn cảnh này làm cô thấy nhục nhã: "Đây là siêu thị, chỗ nào cũng có camera hết, anh không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần."

Anh vẫn nắm chặt tay rồi rồi cúi người xuống, gương mặt hai người gần như kề sát vào nhau.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt khiến Dương Yến cảm thấy khó chịu, cô rụt người ra sau nhưng lại bị cái kệ cản lại, không tìm được đường để trốn, vừa hé miệng đã bị anh hôn ngấu nghiến.

Phương Tinh Nghị tách môi cô ra rồi đặt vào đấy nụ hôn nồng cháy, để mùi vị của mình bao phủ lên khắp người cô, giả vờ như không nhìn thấy gì, mà cũng giống như đang phạt cô vì lạnh nhạt anh hết mấy tháng vậy.

Phải đấy, không có ích lợi gì cho tôi, tại sao tôi phải giúp đỡ?

Còn không phải vì em à!

Phương Tinh Nghị ngửi thấy mùi hoa bụp lồng đèn tỏa ra thoang thoảng từ người cô, không gay mũi một chút nào, anh ôm chặt cô vào lòng rồi hôn ngấu nghiến.

Tất cả đều tại người phụ nữ đáng ghét này nửa năm trước giả vờ say rượu nhào vào lòng anh, còn to gan quyến rũ anh, xông vào thế giới của anh, khuấy đảo của cuộc đời anh!

Người phụ nữ này vừa xấu xa vừa miệng mồm sắc bén.