Chương 51: Cãi lời chị à, đánh mông mày!

Anh đi đến, trực tiếp kéo Dương Yến dậy.

"Á, anh là ai vậy?" Một người đàn ông bên cạnh thấy Phương Tinh Nghị vừa nói xong đã túm lấy người, lập tức xù lông: "Biết điều thì tốt nhất là buông tay ra, nếu không... thì anh hãy đợi đấy!"

Đôi chân dài của Phương Tinh Nghị bước cực nhanh, mạnh mẽ đạp cho người đàn ông kia một đạp ngã vào ghế dài, mạnh mẽ túm lấy Dương Yến, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng anh ta: "Bạn của tôi, tôi dẫn đi, anh có ý kiến?"

Ánh mắt quét qua những người bên cạnh, bốn người cũng không dám lên tiếng nữa.

Mấy người này cũng là nhận tiền làm việc, thấy Phương Tinh Nghị không dễ chọc nên nhanh chóng lẫn vào đám đông.

Trần Khang bước tới vác lấy Lâm Thanh Dung: "Tổng Giám đốc Phương, đi được chưa?"

Mặt Phương Tinh Nghị đen thui: "Người ta mặc váy, cậu ôm được không? Cậu cứ khiêng người ra ngoài như vậy, người ở đây sẽ nghĩ chúng ta làm gì, các cô ấy cũng sẽ nôn."

Trần Khang quay đầu nhìn lại, đúng thật, anh ta vác Lâm Thanh Dung sau lưng khiến cho nhìn Lâm Thanh Dung vô cùng khó coi, vội vàng đặt người xuống sofa, hơi bực mình ôm lấy cô ấy kiểu công chúa.

Anh ta đang định hỏi thế đã được chưa.

Chỉ thấy Phương Tinh Nghị mạnh mẽ đỡ lấy Dương Yến, để cho cô tự đi, đầu đầy chấm hỏi.

Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Á, đau đầu quá." Dương Yến cảm thấy chóng mặt, cả người mềm nhũn, cô cũng cảm giác được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai của mình, ép cô bước đi.

Cô lắc lắc đầu, mơ màng nhìn lại, cảm giác người kéo cô rất là cao, mím mím môi mỏng, có cảm giác người bên cạnh không tốt, lại... cảm giác hơi thân quen.

"Nhóc thúi, sao mày lại đến đây?" Vài giây sau, Dương Yến nhìn thấy Thường Phúc, cô lấy tay bóp mạnh lên má anh: "Không phải bảo em quay lại trường học à?"

Sau khi uống say, cô dùng sức rất mạnh, kéo mặt người giống như kéo da heo vậy.

Phương Tinh Nghị chưa bị ai bóp mặt như vậy bao giờ, cả gương mặt đều đen lại, đẩy tay cô ra, sau khi đến bên cạnh xe thì mở cửa sau ném người vào.

Dương Yến bị ném lên ghế, vặn vẹo người, bất mãn lẩm bẩm: "Lại cãi lời chị, chị đánh mông mày!"

"..."

"Tổng Giám đốc Phương, còn một người." Trần Khang ôm Lâm Thanh Dung vội vàng chạy đến, định nhét người vào trong xe, Phương Tinh Nghị mạnh mẽ đóng cửa xe lại, vẻ mặt âm trầm.

Trần Khang lập tức vò đầu, nhét người vào trong xe mình.

Tăng ca đến bây giờ đã đủ mệt, giờ còn phải đưa người về nhà, huhu, anh ta đúng là số khổ.

Xe chạy băng băng trên đường, vội vàng như đi đầu thai vậy, tuy là ổn định nhưng mà lâu lâu lại vượt đèn đèn đỏ, xe dừng bất ngờ khiến Dương Yến té từ trên ghế xuống.

"Nhóc thúi, em đã có bằng lái chưa mà đã lái xe." Vài lần như vậy Dương Yến hơi bất mãn, lấy tay chồm về phía ghế dựa đằng trước, nhào nặn khuôn mặt của Phương Tinh Nghị: "Bị cảnh sát giao thông bắt được thì tiêu đời!"

Phương Tinh Nghị nghiêng người tránh tay cô, giọng nói lạnh lùng: "Ngồi lại đàng hoàng."

"Còn dám ra lệnh cho chị, ngứa đòn nhỉ!!" Dương Yến hùng hổ nói, cơ thể gầy nhỏ của cô trực tiếp chui qua khe hở.

"Dương Yến, cô điên rồi à!" Anh thấp giọng chửi, không ngờ cô lại làm như vậy nên lái xe chậm lại.

"Chị, chị phải trông chừng em." Dương Yến vụng về thắt dây an toàn, cười hì hì với anh: "Nhóc thúi em vẫn chưa đủ tuổi, lái xe phải có người trông chừng."

Phương Tinh Nghị biết cô có một người em trai, lúc này "Nhóc thúi" trong miệng cô có lẽ là đã nhận nhầm anh thành em trai mình rồi, khuôn mặt lại đen thêm vài phần.

Anh thật muốn ném cô gái say xỉn này ra ngoài.

Đuôi xe hình như là bị va chạm mạnh một cái, cơ thể Dương Yến ngã về phía trước, nhờ có dây an toàn lại giật ngược lại, bất mãn nói: "Nhóc thúi, lái xe cẩn thận một chút."

Phương Tinh Nghị nhanh chóng đổi làn đường, sau đó liếc mắt nhìn kỹ gương chiếu hậu.

Phía sau có một chiếc xe có rèm che chạy như bay, khoảng cách giữa hai xe không xa, có thể thoáng nhìn thấy người ngồi ghế lái.

Hứa Cung Diễn.

Hứa Cung Diễn có vẻ như đang nhìn theo sau Phương Tinh Nghị, môi mỏng cong lên một nụ cười, tăng tốc đuổi theo, chạy song song với xe của Phương Tinh Nghị, khoảng cách hai xe càng ngày càng hẹp.

Phương Tinh Nghị không muốn anh ta dừng xe sau lưng mình, nhấn ga tăng tốc, gọi điện thoại cho Trần Khang.

"Thấy xe bên cạnh tôi không, phá rối anh ta."

"Được, tổng Giám đốc Phương."

Trần Khang vẫn luôn lái xe phía sau rất nhanh chạy lên, đi theo phía sau xe của Hứa Cung diễn, không ngừng bóp còi, đụng vào đuôi xe của anh ta phá rối, nhờ vậy mà Phương Tinh Nghị lái xe đi trước.

Phương Tinh Nghị nhìn nhìn vào gương chiếu hậu.

Lúc đầu Hứa Cung Diễn vẫn còn đuổi theo sau, sau đó đông xe, anh ta vẫn luôn bám theo phía sau, sau đó nữa thì hình như không muốn đuổi theo nữa, lái xe rẽ ở giao lộ.

"Thật là khó chịu, buồn nôn quá." Dương Yến bỗng nhiên che miệng, tỏ vẻ khó chịu.

Phương Tinh Nghị cảm thấy không ổn, xe vừa mới đỗ vào ven đường thì Dương Yến đã ọe một tiếng, nôn toàn bộ lên nệm xe, còn dùng ống tay áo lau miệng, dựa vào ghế tựa ngủ mất.

Mùi hôi tràn ngập trong xe.

Khóe miệng Phương Tinh Nghị giật giật, anh nhớ lại tầm quan trọng của người phụ nữ này, hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ xe ra, lại tăng tốc, hận không thể ngay lập tức đạt được mục đích.

Sau khi lái xe đến dưới lầu nhà trọ, vẻ mặt Phương Tinh Nghị âm trầm.

Anh kéo Dương Yến từ trên xe xuống, vỗ vỗ má cô: "Lầu mấy?"

"Hình như là..." Dương Yến lẩm bẩm một con số, lại ôm cánh tay anh ngủ, chỗ mềm nhũn kia ép vào tay anh, vẻ mặt có vẻ ngu ngơ.

Trong người Phương Tinh Nghị rực lên một ngọn lửa.

"Tổng Giám đốc Phương." Trần Khang ôm lấy Lâm Thanh Dung đi theo sau, mũi anh ta giật giật, giống như ngửi thấy được gì đó: "Hình như trên người tổng Giám đốc Phương có hơi hôi, cô này ói ra rồi à?"

Một câu nói đã dập tắt tia lửa trong lòng Phương Tinh Nghị.

Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Khang: "Sao cậu giống với trợ lý Tư vậy, nói lắm thế?"

Trần Khang nói: "À, tôi và anh ta là bà con."

"..."

Sau khi lên lầu vào nhà, Phương Tinh Nghị lột người từ cánh tay xuống, không khách sáo ném lên ghế sofa, Dương Yến chỉ cần lẩm bẩm hai tiếng, đổi một tư thế khác ngủ tiếp.

Dù sao cũng là nhà trọ nữ, Trần Khang không dám đi lung tung, đặt Lâm Thanh Dung trên một ghế sofa khác, sau đó nhanh nhẹn xin phép đi trước.

Trần Khang thăm dò hỏi: "Tổng Giám đốc Phương, tôi có thể về nhà được chưa?"

Anh ta đã mệt lắm rồi.

"Về đi." Phương Tinh Nghị đổi chìa khóa xe của mình với anh ta, vẻ mặt không đổi nói: "Sáng mai rảnh thì lấy xe đi rửa giúp tôi, cảm ơn."

Trần Khang nhìn chìa khóa Mercedes Benz, khóc không ra nước mắt.

Phương Tinh Nghị không cần thở mạnh cũng có thể ngửi thấy mùi trên vest, anh không phải là người sạch sẽ, nhưng mà mặc quần áo này về thì không chịu nổi, anh đi vào một thang máy khác.

Đến trước cửa nhà trọ của Tưởng Song Kỳ, ấn chuông cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, một thanh niên làn da bánh mật to cao mạnh khỏe ra mở cửa, mặc quần đùi rộng và áo ngắn tay, nhìn có vẻ vụng về: "Trễ như vậy, không biết ngài có chuyện gì?"

Phương Tinh Nghị nhíu mày lại, nhanh chóng nghĩ đến thanh biên này là ai, thấp giọng hỏi: "Trợ lý Tư không sắp xếp gì khác cho anh à, sao lại ở đây?"

"Tổng Giám đốc Phương." Thấy đối phương gọi trợ lý Tư như vậy, Thường Phúc cũng kịp phản ứng: "Trợ lý Tư có sắp xếp phòng, nhưng mà cô Tưởng không cho tôi đi."