Chương 69: Cú điện thoại khiến người khác nghi ngờ

Quách Thường Phúc thấy Dương Yến rất gầy, không cao bằng cậu, nhưng không biết cô lấy sức mạnh từ đâu, hung hăng đánh liên tiếp vào người những bạn học nam kia, còn bảo vệ cậu ở phía sau.

“Không phải em ấy không có người bảo vệ, em ấy vẫn còn người chị là tôi đây!”

“Ngày mai tôi sẽ lên trường tố cáo mấy cậu, các cậu nhất định phải xin lỗi em trai tôi!”

“Nếu các cậu dám ăn hiếp em ấy, tôi sẽ đánh gãy chân các cậu!”

Có bạn học nam không sợ Dương Yến, nói khinh bỉ: “Chính cậu ta thích bị ăn hiếp, chúng tôi đánh cậu ta thì sao?” Dương Yến lại đánh liên tiếp vào người kẻ đó làm tên đó im bặt.

Dương Yến dạy dỗ mấy người này xong thì không nói gì, dìu Quách Thường Phúc về nhà, giúp cậu xử lý vết thương, vá lại những chỗ bị rách trên đồng phục, từ đầu đến cuối không hề nói “đồ vô dụng”.

Mũi Quách Thường Phúc hơi chua xót, sau đó cậu mới biết, từ khi ly hôn mẹ Dương chỉ lấy nước mắt rửa mặt, mọi trọng trách đều rơi trên người Dương Yến, cô vừa học vừa làm nhưng không hề oán trách một câu.

Cũng từ đó, Quách Thường Phúc bỗng tỉnh ngộ, cậu cần phải bảo vệ người chị này thật tốt, vì vậy cậu bắt đầu ra sức học tập, rèn luyện cơ thể.

Trước mặt Dương Yến, cậu luôn là một em trai ngoan ngoãn, một học sinh xuất sắc, âm thầm học các loại võ thuật, dồn hết tâm tư để chen vào ngôi trường này, như vậy mới bảo vệ người nhà an toàn.

Bởi vì Dương Yến muốn mua một căn nhà lớn hơn, vì vậy cậu ra sức kiếm tiền, hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho cô một niềm vui bất ngờ.

Người chị này của cậu quá mệt mỏi rồi, cậu hy vọng chị có thể sống tốt hơn.

“Lão đại, tôi thật sự hâm mộ cậu.” Trần Khang rất hâm mộ, cảm khái: “Nhà tôi chỉ có một mình tôi, hơn nữa ba mẹ tôi thích nuôi thả, tôi đã ở một mình đến cấp ba, cũng may khi tôi tốt nghiệp trường đó có anh họ tôi đã đến giúp tôi, nếu không thì tôi cũng không biết mình sẽ lẫn lộn thành hình dạng gì.”

Trần Khang nói: “Lão đại, mẹ cậu có thiếu con trai không, anh xem tôi có được không?”

“Cút!”

Cách âm phòng này rất tốt, Dương Yến không hề hay biết những ầm ĩ bên ngoài, cô càng không ngờ rằng cậu em trai ngoan ngoãn đang đi học trong nước, thật ra đang cách cô một cánh cửa.

Dương Yến dựa theo lời người phục vụ nói, thoa thuốc mỡ lên cổ, thuốc rất mát. Sau đó cô uống viên thuốc hình hạt gạo, không hề đắng, còn có vị bạc hà.

Cô thấy thuốc mỡ không có hiệu quả gì cả, có điều khi cô uống viên thuốc kia chưa được bao lâu thì cảm thấy cổ họng ẩm ướt, không còn khô khốc như trước.

Dương Yến xử lý một số email trong hộp thư, đến khi ngẩng đầu lên đã gần 12 giờ rồi.

Cô gập máy tính lại định đi ngủ thì điện thoại reo lên.

Là số lạ, còn là số trong nước.

“Là ai vậy…” Dương Yến lầm bầm nói ai lại bị bệnh gọi vào giờ này, hơn nữa dây thanh quản của cô vẫn chưa khỏe, cô lầm bầm hai tiếng mới phát hiện cô có thể nói được rồi.

Dương Yến ho một tiếng, rồi lầm bầm hai câu.

Dây thanh quản của cô đã khỏe rồi, hơn nữa giọng nói cũng tốt hơn trước đây.

Hiệu quả của viên thuốc kia cũng quá nhanh rồi đó?

Dương Yến thấy chủ nhân số lạ không chịu cúp máy, cô đành nghe máy: “Xin chào, cho hỏi là ai vậy?”

“Vợ à, là anh.”

Phương Dịch Chung vừa lên tiếng, cả người Dương Yến đã nổi da gà, cô nhớ tới những chuyện gần đây, trong lòng lại gợn sóng đau âm ỉ.

Bởi vì trốn tránh Hứa Cung Diễn mà cô kết hôn với Phương Dịch Chung ngay khi về nước, có điều khi hai người mới kết hôn, Phương Dịch Chung quả thật đối xử rất tốt với cô, cô cũng rất thích anh ta.

“Anh Phương, chúng ta đã ly hôn rồi.” Dương Yến bình tĩnh nói, cô nhớ rất rõ điểm tốt của Phương Dịch Chung, nhưng cô không hề quên vẻ mặt của anh ta trước khi ly hôn.

“Vợ… Dương Yến, là anh sai, anh đã tỉnh ngộ rồi.” Phương Dịch Chung sợ Dương Yến tức giận, anh đổi giọng thậm chí giọng điệu rất hèn mọn: “Anh rất muốn nói câu xin lỗi với em.”

“Thật ra anh nên động viên, quan tâm em khi em bị căn bệnh đó, anh không nên đi quá giới hạn. Anh, là anh nhất thời hồ đồ, anh cũng không muốn chuyện thành như vậy.”

Anh nói lời xin lỗi rất chân thành, nhưng sắc mặt Dương Yến rất kỳ lạ.

Cô đã sống với Phương Dịch Chung hơn một năm nay, sao cô không hiểu rõ anh ta chứ? Anh ta gia trưởng, độc đoán, cho dù là lỗi của mình, anh ta cũng không xin lỗi, nếu không thì lúc ly hôn anh ta cũng sẽ không làm vậy với cô.

Giờ Phương Dịch Chung lại khép nép xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ sao?

“Phương Dịch Chung, tôi không biết anh đang giở trò gì, có điều chúng ta đã ly hôn thì không còn quan hệ gì nữa.” Dương Yến không muốn vòng vo: “Tôi không cần lời xin lỗi của anh.”

Phương Dịch Chung có lỗi, sau đó cô cũng phạm sai lầm, cho nên không ai nợ ai.

“Dương Yến, em không muốn đồng ý tha thứ cho anh sao?” Phương Dịch Chung nói đau thương: “Chúng ta đã làm vợ chồng một năm, chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào sao? Anh vẫn luôn yêu em.”

Nếu Phương Dịch Chung nói những lời này khi mới kết hôn, có lẽ Dương Yến sẽ tin, nhưng giờ Phương Dịch Chung nói những lời giả dối như thế, trong lòng cô chỉ còn sự phản cảm, cảm thấy anh bị điên rồi.

“Tra được rồi! Tra được rồi!”

Dương Yến chưa nói gì thì đầu bên kia đã truyền đến tiếng hưng phấn mơ hồ, không biết bọn họ đã tra được gì.

Dương Yến hỏi: “Ai đang nói vậy?”

“Anh không quen, anh đang ở bên ngoài.” Phương Dịch Chung nói nhưng Dương Yến nghe giọng anh ta không đúng cho lắm: “Hoài Bắc không như Nam Thành, ở đây có rất đông người ồn ào.”

“Dương Yến, đợi em trở về Nam Thành, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, anh thật sự rất nhớ em. Bên anh có việc phải đi trước, tạm biệt em!”

Anh ta nói xong thì cúp máy.

Dương Yến thấy điện thoại bị ngắt máy thì vẻ mặt càng thâm trầm hơn, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô bỗng có một linh cảm, nhớ tới mình đã nói chuyện công tác với Khương Tịnh rồi, tại sao Phương Dịch Chung biết cô không ở Nam Thành chứ?

Lúc nãy đầu bên đó còn có người nói “Tra được rồi”, là tra được cái gì?

Cú điện thoại này đã làm Dương Yến tỉnh ngủ, đầu tiên là cô tư nhà họ Phương đến tìm cô hợp tác, khi cô đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị ám sát, giờ Phương Dịch Chung đã ly hôn với một khoảng thời gian cũng đến tìm cô.

Tất cả đều là họ Phương, Dương Yến không thể không nghi ngờ những chuyện này có liên quan với nhau.

Cô không hề do dự nói cú điện thoại này cho Phương Tinh Nghị biết, bao gồm cả câu “Tra được rồi” kia, cô không muốn vì một chuyện hợp tác mà trở thành xác chết ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phương Tinh Nghị nhắn lại rất nhanh: [Lúc Phương Dịch Chung gọi điện cho cô, có người đang phân tích tọa độ điện thoại của cô. Cô Dương vẫn nên đến phòng tôi, như vậy sẽ an toàn hơn.]

Đến phòng anh sao?

Mặc dù cô biết Phương Tinh Nghị nói như vậy là vì bảo vệ cô, nhưng Dương Yến vẫn đỏ mặt, cô vỗ mặt mình, thầm nghĩ mình quá đen tối rồi.

Đây là chú họ, cô không thể suy nghĩ lung tung được.

Dương Yến từ chối Phương Tinh Nghị, cô nói ngoài cửa có người canh gác rồi, cô nhắn xong thì đi qua phòng khách ra mở cửa, ngoài cửa Trần Khang đang ngậm kẹo mút chơi game, tinh thần rất hăng hái.

Trần Khang thấy Dương Yến đi ra thì không chơi game nữa: “Cô Dương, đã 12 giờ rồi, cô vẫn chưa ngủ sao?”

“Chỉ có mình anh à?” Dương Yến nhìn xung quanh, từ khi cô trở về từ bể bơi ngoài cửa chỉ có mình Trần Khang: “Buổi tối chỉ có mình anh canh giữ thôi sao?”

“Cô, cô Dương, cô có thể nói được rồi sao?”

Dương Yến gật đầu, cười nói: “Cũng nhờ thuốc mà ông chủ sai người mang đến, hiệu quả rất tốt.”

“Thật sao?” Trần Khang gãi đầu, chẳng trách người phục vụ lại mang thuốc vào trễ như vậy, hóa ra là đồ tốt, anh nói: “Tối nay sói xám trực ban cùng tôi, có điều cậu ta ra ngoài nghe điện thoại rồi.”

Trần Khang nhớ tới dáng vẻ uất ức của Quách Thường Phúc khi nghe điện thoại thì buồn cười.

Không biết cô Tưởng công chúa nhỏ kia muốn lấy bằng cấp gì, muốn thi toán cấp cao có thể đến tìm tổng giám đốc Phương, tổng giám đốc Phương sẽ giải quyết cho cô ta, nhưng cô ta lại khóc lóc gọi điện cho Quách Thường Phúc.

Quách Thường Phúc đã ngắt máy mấy lần, nhưng cô ta gọi không biết mệt mỏi, ngắt máy thì gọi Trần Khang, Trần Khang không thể chịu đựng được, cuối cùng Quách Thường Phúc mặt hằm hằm ra ngoài nghe máy.

Giây phút đó, Trần Khang thật sự rất đồng cảm với cậu ta.

Dương Yến ồ lên, quay về mang theo hai chiếc ghế và một số đồ ăn vặt cho Trần Khang: “Các anh đứng cũng cực khổ rồi, tôi mang ghế cho hai anh ngồi, buổi tối làm phiền hai anh.”

“Cảm ơn cô Dương.” Trần Khang được Dương Yến quan tâm mà lo sợ, anh nhìn cô nhiều thêm.

So với Tưởng Song Kỳ trên màn hình điện thoại, quả thật Dương Yến ít quyến rũ hơn, nhưng khí chất, tính cách cô rất tốt, quan trọng là năng lực phiên dịch của cô rất mạnh!

Trần Khang thầm khóc.

Bỏ đi, những người như cô Dương anh không có bản lĩnh giữ được, cô thích hợp ở bên những tinh anh như tổng giám đốc Phương thôi.