Chương 238: Cười cái gì, khoe răng trắng đấy à

Editor: Nguyetmai

Bầu không khí trong phòng tắm bỗng trở nên mập mờ hẳn. Cảm giác mờ ám ấy khiến người ta đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch.

Hoắc Vi Vũ không ngờ hắn lại nói chuyện này với cô.

Đây chẳng phải là chuyện vô cùng riêng tư hay sao?

Hắn muốn làm cô mất mặt hay là… hắn đã nhận ra được gì rồi?

Hoắc Vi Vũ càng mất tự nhiên, cô cụp mắt, khẽ nhíu mày lại. "Anh nói chuyện này với tôi làm gì?"

"Đàn ông lâu rồi không làm đều như thế, phụ nữ bọn em có không?" Cố Hạo Đình hỏi đầy ẩn ý.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô biết ngay mà, lúc hắn vừa nhìn thấy thau đồ thì trong đầu lại nghĩ tới mấy thứ không đàng hoàng rồi.

"Đương nhiên là không." Hoắc Vi Vũ chột dạ đáp.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn, nói lảng sang chuyện khác: "Chẳng phải anh bảo đi ăn sáng sao? Bây giờ anh ôm tôi thế này sao đi ăn sáng được chứ. Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đây này, lát nữa tôi còn phải đi làm, vội lắm."

Cố Hạo Đình nhếch môi cười cười, không nói lời nào mà đứng sang một bên.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy trông hắn cười có phần quái quái, như thể đã nhận định gì đó.

Cười gì mà cười!

Khoe răng trắng à?

Hoắc Vi Vũ vội vàng đánh răng rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Đi thôi." Hoắc Vi Vũ đi ở đằng trước.

Cố Hạo Đình đi theo sau cô, nện bước theo nhịp của cô. Vẻ lịch lãm của hắn lại thêm phần ung dung, nhàn hạ.

Mùi hương nhàn nhạt từ người hắn vấn vít quanh mũi cô, khiến cô không thể lờ đi sự hiện diện của hắn.

Hoắc Vi Vũ nhớ lại giấc mơ tối qua.

May là chẳng có ai biết cô đang nghĩ gì.

Cô đứng chờ trước cửa thang máy, hắn thì nắm lấy tay cô.

Hoắc Vi Vũ cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của hắn, hơi ấm ấy khiến cho lòng cô khẽ rung lên.

Nhưng lạ thay, đây là lần đầu tiên cô không rút tay ra.

Bác gái ở căn hộ đối diện cũng đi ra, đứng cạnh bọn họ, đoạn bà cười cười chào hỏi với Hoắc Vi Vũ. "Vi Vũ với bạn trai đi làm đấy à."

"À vâng." Hoắc Vi Vũ đáp.

"Tình cảm hai đứa tốt như thế, khi nào cưới nhau đây?" Bác gái tò mò hỏi.

"Chuyện đó thì…" Hoắc Vi Vũ rụt tay lại, xoa vào quần áo rồi đáp với vẻ lúng túng. "Vẫn chưa xác định được ạ."

"Trông cháu cũng không còn nhỏ nữa, kết hôn sớm một chút rồi sớm sinh con, cũng dễ lấy lại dáng hơn. Nếu hai đứa bận thì bác có thể trông con giùm cho, bác cực kỳ thích con nít đấy." Bác gái nọ nói một cách nhiệt tình.

"Ha ha." Hoắc Vi Vũ cười giả lả cho qua.

Cô nhìn sang Cố Hạo Đình.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng nói: "Tôi cũng rất thích con nít."

Hoắc Vi Vũ: "..."

"Tinh" một tiếng, thang máy đến rồi.

Hoắc Vi Vũ vội vàng bước vào thang máy.

Còn Cố Hạo Đình thì bình thản bước vào, tay khoác hờ bên hông cô, tựa như một cặp đôi đang yêu đương thật sự.

Bác gái quay đầu lại nhìn bọn họ mấy lần mà cười tủm tỉm đến híp cả mắt.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, Hoắc Vi Vũ tưởng chừng như sắp ngạt thở, nhanh nhẹn ngồi vào xe của Cố Hạo Đình.

Hắn chở cô tới nhà hàng ba sao Michelin.

Người tới ăn thật sự rất nhiều. Toàn bộ các bàn bên trong đều đã được đặt trước, bên ngoài còn một đống người đang xếp hàng.

Hoắc Vi Vũ lo lắng sẽ có người nhận ra Cố Hạo Đình, giờ có rất nhiều đã nhìn về phía bọn họ rồi.

Cô buồn bực đi vào.

Nhân viên phục vụ dẫn họ tới khu dành cho khách VIP.

"Ở đây không có phòng riêng à?" Hoắc Vi Vũ dè đặt hỏi, đề phòng người khác nhìn về phía này.

"Không có, nhưng có thể bao cả nhà hàng, em muốn không?" Cố Hạo Đình quan tâm hỏi.

Chỉ ăn sáng thôi mà bao cả nhà hàng thì "hầm hố" quá.

"Thôi bỏ đi."

Bạn bè bình thường cũng có thể ăn sáng với nhau mà, chắc do cô chột dạ thôi.

Hoắc Vi Vũ vừa ngồi xuống thì trông thấy Hoắc Thuần và Ngụy Tịch Phàm bước vào.

"...."