Chương 275: Thiên hạ vô địch

Editor: Nguyetmai

Giang Khả cắn răng, mắt hằn lên sát khí, sắc bén như một lưỡi dao bén nhọn muốn cắt qua không khí, găm thẳng vào người Cố Hạo Đình.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy giữa bọn họ có thù sâu hận nặng, lại không hiểu rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà hai người này lại căm hận nhau đến vậy.

Giang Khả vẫn nhìn sang Hoắc Vi Vũ với ánh mắt sắc bén, bầu không khí lạnh buốt đặc quánh, sát khí vẫn chưa tan.

Hoắc Vi Vũ bị nhìn đến sởn da gà, bất giác đứng thẳng người.

Giang Khả cứ nhìn cô chằm chằm, đánh giá hồi lâu.

Mỗi một giây trôi qua, Hoắc Vi Vũ lại thấy căng thẳng hơn một phần, đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ hắn nhìn ra điều gì đó.

Hắn rũ mắt, tháo sợi dây chuyền của mình ra, đeo lên cổ Hoắc Vi Vũ.

Bọn thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, quay ra nhìn nhau với vẻ bàng hoàng, cứ như đang trao đổi gì đó qua ánh mắt.

Sợi dây chuyền này là tín vật quan trọng nhất của đại ca, anh ấy có lấy lại được thứ của mình hay không đều phải nhờ vào tín vật này. Vậy tại sao bây giờ lại giao nó cho một người phụ nữ xa lạ?

"Đeo nó vào đi, nó có thể phù hộ cho cô." Giang Khả trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ liếc nhìn Giang Khả.

Cô không tin thứ này có thể làm bùa hộ mệnh cho mình. Mà cứ cho là bùa hộ mệnh thật đi, cô và hắn mới chỉ biết nhau chưa đến hai tiếng đồng hồ, không thể có chuyện hắn đưa nó cho cô được. 

Cách giải thích duy nhất là, sợi dây chuyền này cực kỳ quan trọng với Giang Khả. Hắn lo nó bị Cố Hạo Đình lấy đi nên mới tạm thời gửi ở chỗ cô, sau này sẽ lấy lại. 

Cô không muốn dính líu gì đến ân oán giữa Giang Khả và Cố Hạo Đình, nhưng bây giờ mà không nhận nó thì hiển nhiên là một hành động dại dột.

Hoắc Vi Vũ trầm mặc cúi đầu, không hé răng lấy nửa lời.

"Đại ca, chúng ta mau đi thôi. Cố Hạo Đình sắp lên đến đây rồi, tới lúc đó e là có đi cũng không kịp nữa." Thuộc hạ của Giang Khả thúc giục.

Giang Khả rút từ dưới gối ra một tấm bản đồ, đưa cho Hoắc Vi Vũ: "Đây là bản đồ địa hình vùng này, đừng để lạc đường nữa. Cứ đi theo bản đồ khoảng nửa tiếng là cô sẽ ra khỏi rừng."

Hoắc Vi Vũ nhận lấy: "Ừm… có thể cho tôi vay một trăm tệ không? Nhỡ đâu ra được khỏi đây tôi lại không có tiền bắt xe."

Giang Khả móc trong ví da mấy tờ tiền, đưa cho Hoắc Vi Vũ, rồi hỏi với vẻ hoài nghi: "Sao cô lại lạc vào khu rừng này?"

"Tôi lên nhầm xe bọn lừa đảo, bị bắt lên ngọn núi này, còn suýt nữa bị cưỡng hiếp, chỉ đành chạy trốn vào rừng." Hoắc Vi Vũ nói theo kiểu lập lờ nước đôi.

Giang Khả đưa cho Hoắc Vi Vũ một chiếc điện thoại: "Sim trong máy này là sim mới không đăng ký tên, bên trong có khoảng một nghìn tệ. Cô ra ngoài rồi có thể dùng nó."

"Cảm ơn!" Hoắc Vi Vũ nhận lấy di động của hắn.

"Đại ca, chúng ta mau đi thôi, quân của Cố Hạo Đình đang lên núi rồi." Thuộc hạ của Giang Khả lại giục.

"Rút!" Giang Khả thốt lên một chữ ngắn gọn, rồi cả đám người biến mất khỏi căn phòng nhanh như điện chớp.

Trên đường rút lui, Lão Nhị thắc mắc: "Đại ca, sao anh lại đưa tín vật cho cô gái kia?"

"Để ở chỗ cô ấy còn an toàn hơn là để ở chỗ tôi. Cố Hạo Đình mà có được thứ này thì sẽ vô địch thiên hạ, lúc đó thì nguy to. Trong chiếc di động kia có cài thiết bị định vị, chờ khi nào thoát rồi chúng ta có thể dựa vào nó để lấy lại dây chuyền." Giang Khả nói.

"Thế nếu chiếc di động đó hết pin thì sao?" Một tên thuộc hạ hỏi với vẻ lo lắng.

"Mày ngu thế, cô ta kiểu gì chả có lúc mở máy." Lão Nhị giải thích.

Trong mắt Giang Khả thoáng qua chút lo lắng. Cô gái đó sẽ không tắt máy thật chứ?

Trước khi đi, Hoắc Vi Vũ vẫn không kiềm chế được tính hiếu kỳ, muốn biết người phụ nữ Cố Hạo Đình yêu mà bọn họ nói tới là ai.

Cô đi tìm từng phòng một, rồi chợt nghe thấy tiếng phụ nữ kêu rên đầy đau đớn. 

"A!"

Hoắc Vi Vũ vội vàng chạy tới. Tình cảnh trước mắt lúc này khiến cô sững người.

Phùng Tri Dao nắm lấy tay của gã đàn ông nham hiểm chết lúc nãy, nhét gậy gỗ vào tay gã, rồi dùng gậy gỗ đâm vào cửa mình của mình, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống đất. Lúc gậy gỗ được rút ra, phần đầu cũng nhuốm đầy máu.

Hoắc Vi Vũ nép sát vào tường, trốn đi.

Cô thực sự không hiểu tại sao Phùng Tri Dao lại dùng cách này để phá màng trinh của mình…