Chương 41: Người con gái như hoa Tử Đằng (1)

( Đã trở lại đây các Bác!! Điện thoại nóng quá hỏng luôn con Ram, mang ra tiệm sửa không được => Vì thế ta đành nhờ TGDĐ mang ra hãng bảo hành. Mới rinh về hôm nay nóng hổi đây, ba ngày không đăng chương. Xin lỗi các Bác!!!)

Sẽ có một vị khách hàng thú vị tìm đến cửa hàng của cậu chiều nay.

Trực giác nói cho Lucas biết, người này sẽ làm cậu cảm thấy hài lòng mà yên tâm giao cho người này con rối của cậu.

Thật chờ mong.

Sẽ là người như thế nào đây ta?

---------

Fuji Hazano - 23 tuổi.

Là một sinh viên bình thường như bao người khác, cuộc sống của cậu bình bình đạm đạm trong suốt 23 năm. Là học sinh gương mẫu, hiền lành, ít khi mở miệng từ chối người khác. ( nhút nhát đấy.)

Cha mẹ là nông dân chân lấm tay bùn, cả đời cơ cực nuôi con ăn học. Đến thời điểm khi Hazano,12 tuổi thì mất...do tai nạn giao thông.

Họ hàng, thân thích thì không muốn nhận nuôi cậu, Hazano chuyển trường liên tục nên cũng không có nổi cho mình một người bạn nào cả. Lúc Hazano làm đám tang cho cha mẹ, cậu nhận được một khoản chi phí bồi thường cho vụ tai nạn giao thông từ cái chết của cha mẹ cậu, nhờ đó mà nó đã giúp cho cậu có thể chi trả cho họ hàng của mình một khoản kinh phí, khi họ chăm sóc cậu đến bây giờ.

Đến khi 15 tuổi, cậu chủ động dọn ra sống riêng ở kí túc xá trong trường cậu đang học.

Vừa đi học, vừa đi làm thêm mỗi tối cũng giúp cho Hazano có đủ khả năng chi trả các khoản chi phí khi tự sống độc lập một mình. Và nó cũng đủ để cậu tiết kiệm một khoản phí lên cho việc lên Đại học ở Tokyo.

Luôn luôn bận rộn với cuộc sống nơi chốn đô thị đến giờ, Hazano chưa có được cho mình một người bạn gái. Cậu không biết yêu là gì? Cảm giác thích ra làm sao?

Từ từ, Hazano cũng dần không để ý đến cái gọi là “bạn gái” hay “người yêu” nữa. Bạn bè của cậu, tay trong tay với người yêu dấu thì cậu lại thích một mình trong thư viện, nhâm nhi ly coffee nóng. Khi các bạn khác, cười đùa hỏi rằng…

“ Hazano, tại sao đến giờ cậu vẫn luôn không có bạn gái vậy? Bề ngoài cậu thì cũng ổn, vậy sao không kiếm cho mình một người để ôm ấp khi trời trở lạnh đêm đông?”

Lúc đó, cậu chỉ nhẹ nhàng cười. Lắc đầu, rồi đi tiếp.

Đúng vậy, Hazano biết mình bề ngoài cũng không tệ. Mái tóc màu trà nhẹ nhàng, ấm áp. Khuôn mặt cậu, cũng thuộc dạng thanh tú lại sạch sẽ. Chiều cao 1m70 thì chắc cũng không thể gọi là lùn rồi.

Nhưng Hazano cũng không biết vì sao mà đến giờ, cậu cũng không có nổi một mối tình nào bền chặt nữa. Hơn 23 năm trôi qua, cậu đã gặp gỡ rất nhiều người con gái. Nhưng lại không có một chút rung động nào cả, hầu hết đều tan rã trong ba chữ “không hợp nhau” hay “thật nhàm chán”.

Cậu không trách những cô gái đó, cậu biết vấn đề này tất cả đều do mình cả.

Hazano thuộc típ người, nhàn nhạt như nắng ấm. Không phải kiểu lạnh lùng hay thật cool như các đứa bạn nam cùng chan lứa khác, cậu cũng không nổi bật hay giỏi về một thứ gì cả. Con người cậu rất khó làm quen, như những đám mây trôi nổi trên bầu trời xanh, không như một nồi soup có nhiều loại hương vị. Hazano là một con người rất tinh tế và khó hiểu.

Cảm xúc của cậu đối với người khác phái, khá quan tâm nhưng tương đối bình đạm. Nhưng những cuộc tình hay tìm hiểu nhau của Hazano với họ, đều kết thúc rất nhanh chóng. Cậu biết, có lẽ vấn đề vẫn là do cậu...không dám mở lòng mình với ai.

Chỉ đơn giản là…

Cậu không biết…

“Yêu” là cái gì?

Rồi một ngày nọ, buổi tối.

Khi cậu vẫn đang lang thang trên đường, dạo qua căn tiệm sách mà cậu vẫn thường hay ghé.

Lúc cậu đang ở bên ngoài tiệm sách, kiểm kê lại những cuốn sách mà mình mới mua, xem thử còn thiếu cuốn nào nữa không.

Thì, một cơn gió…thổi đến dưới chân cậu...một tờ giấy…

Và khi cậu tình cờ lướt nhìn qua nó...

Nàng có một mái tóc xoăn dài màu tím nhạt, trong đôi mắt màu tím ấy làm cho Hazano có một cảm giác rất lạ, như thể...cậu đọc được...trong đôi mắt ấu...một tia buồn bã nhè nhẹ từ nàng.

Bộ kimono dài truyền thống, vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại mang nét thoáng u buồn chợt lóe qua trước mắt cậu.

Hazano đến gần tờ giấy kia và nhặt nó lên.

Như một người mới biết yêu, Hazano không tránh khỏi sững sờ trong giây lát. Nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy ai đang tìm kiếm tờ giấy này.

Có điểm ngượng ngùng nho nhỏ, Hazano đem tờ giấy bỏ vào túi xách của cậu và nhanh chân chạy về nhà trong tình trạng...tim đập nhanh hơn bình thường...rất lâu.

Về đến nhà, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc trong lòng. Hazano, nhẹ rút ra tờ giấy đó...tỉ mỉ nhìn lại một lần nữa.

Đập vào mắt cậu, là một người con gái có một nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt ngọt ngào, lại không giống như lúc vừa nhìn thoáng qua ban nãy, không còn u buồn như lúc trước nữa.

Nàng rất đẹp, đẹp đến như không chân thật vậy.

Nhìn thấy nàng, Hazano có xúc động như cảm giác bị sét đánh, pháo hoa đêm lễ hội nở rộ… ( nói trắng ra là...tình yêu sét đánh ấy mà!)

Tâm cậu hơi choáng váng, không phải chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài không. Giống như là...cậu đã tìm thấy được…một mảnh ghép bị thất lạc trong tâm hồn mình vậy.

Nó làm cho tâm của Hazano cảm thấy vẹn toàn và hơi ngọt ngào.

Ngày qua ngày, Hazano vẫn sinh hoạt như bình thường vậy. Lên lớp học, sinh hoạt ngoại khóa, đọc sách, làm thêm...nhưng bây giờ ít ai đoán được.

Trong cuộc sống của Hazano đã có thêm một hạng mục nữa, mỗi khi cậu mệt mỏi hay chán nản...Hazano sẽ lấy tờ giấy đó ra...và nhìn ngắm bức ảnh người con gái xinh đẹp trên đó...nó giúp cậu xua tan đi cơn mệt mỏi trong người...giấc ngủ thoải mái hơn. Không còn những cơn đau đầu mỗi đêm nữa.

Nhưng cậu thật sự rất phân vân, cuộc sống hiện tại của cậu cũng rất tốt đẹp. Cậu không muốn thay đổi hay làm xáo trộn nó.

Địa chỉ trên tờ giấy đó…không biết cậu, có nên...tìm đến hay không?

Thêm hơn một tháng nữa, Hazano dần cảm thấy bồn chồn không yên. Giống như có thứ gì đó, cứ thúc giục cậu nhanh lên, tìm đến nơi địa chỉ đó vậy.

Khẽ cắn răng một cái, Hazano quyết định.

Ngày mai được nghỉ học buổi chiều, cậu sẽ tìm đến nơi đó xem thử.

------

“ Leng keng!”

“ Kính chào quí khách!” x2

Một khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trong cửa tiệm. Kuro và Shiro đều lễ phép chào đón vị khách hàng mới này.

Hể???

Hazano mặt ngơ ngác, ngốc 5 giây.

Cậu nhớ là đang đi trên đường đến địa chỉ trong tờ giấy này, rồi sau đó…

Sau đó???

Cậu làm sao tự nhiên lại xuất hiện ở cái nơi lạ hoắc lạ huơ này vậy trời???

Cạu không nhớ, không biết gì cả.

Hazano hoàn toàn mặt xanh lè, cậu không phải là bị chuốc thuốc rồi mang đi bán chứ???

Ai tới...cứu...cứu...cậu với!!!

“ Rầm!”

Phản xạ có điều kiện, Hazano đóng sầm cửa lại.

“...” Shiro và Kuro sững sốt.

Ngốc 5 giây.

“ Phì. Quí khách, điều gì đã đưa anh đến với cửa tiệm của ta?”

Chưa kịp vội hoàn hồn, Hazano lại được thêm một phen rớt tim ra vì giọng nói đến từ phía sau cậu.

Xoay người lại.

Trước mặt Hazano là một bé trai với khuôn mặt thanh tú và nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cậu bé có mái tóc màu nâu chẻ ngôi ở giữa hai bên, đôi mắt màu đỏ như đá rubi, cậu đang mặc trên người bộ kimono màu đen. Thắt lưng Obi màu trắng ngà, có đính xung quanh những viên đá quí nhỏ trông khá sang trọng. Bên tai trái của cậu có đeo một cây thập tự màu trắng bạc, trông rất quí phái. Tay phải cậu, có đeo một chiếc nhẫn màu bạc viền đỏ có khắc chữ viết trông khá huyền bí và rất đặc biệt.

“ Anh có cần giúp đỡ gì không?”

Khi Hazano đang ngẩn ngơ, đánh giá đứa bé trước mắt mình.

Thì chính bản thân Hazano cũng đang bị đánh giá, bởi một đôi mắt nhỏ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào anh.

“ A, thật thất lễ. Anh tên là Fuji Hazano, rất vui được gặp em.”

Mang theo một chút luống cuống, Hazano vội ho khan một tiếng, chìa tay ra và nói.

“ Cadis Etrama Di Lucas, rất vui được quen biết anh!” Lucas cũng lịch sự nắm lấy tay Hazano, giới thiệu tên của mình.

Nếu người ta lần đầu gặp mặt nhau, thì giới thiệu cả họ lẫn tên là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp giữa người với nhau.

“ Đừng tiếp tục đứng ngoài này. Mời anh vào nhà!” Dẫn đầu mở cửa, bước vào Lucas nói.

“ A a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh thất lễ quá!!!” Vừa nói Hazano cũng vừa tiến vào trong cửa hàng, khẽ gập người 90° nói xin lỗi Shiro và Kuro.

“ Hì, không có gì đâu.” Kuro cũng vui vẻ lắc đầu, xua tay nói.

“ Trà hay coffee? Cậu dùng bánh ngọt nha?” Shiro thì bận rộn chạy đi lấy thức ăn và nước uống cho khách hàng mới.

“ Trà là được rồi. Cảm ơn anh!” Đã lấy lại được bình tĩnh như xưa, Hazano lịch sự nói.

“ Vậy bây giờ cho em giới thiệu lại một chút! Chào mừng anh đến với cửa hàng của em, nơi mà những vị khách có thể tìm được thứ mà họ cần và mong muốn. Hãy cho em biết...anh đang tìm kiếm thứ gì? Và anh mong muốn đạt được cái gì? Khi tìm đến nơi này.” Lần nữa, nhìn vào mắt Hazano. Lucas giọng trầm tĩnh và kì bí nói.

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------