Chương 27: Trường Hoan, con định làm gì sau này?

Việc đầu tiên Trường Hoan làm sau khi xuất viện là tìm người quản lý của cô, chị Triệu.

Chị Triệu nói với cô, chị muốn lập lại kế hoạch cho sự nghiệp diễn xuất sau này của cô, vì vậy tạm thời chị sẽ không nhận bất cứ một hợp đồng diễn xuất hay quảng cáo nào nữa. Dù sao thì với mức độ nổi tiếng hiện nay của Nhiếp Trường Hoan thì quảng cáo lớn chắc chắn không có mà quảng cáo nhỏ có nhận hay không cũng chẳng quan trọng.

Đóng phim á? Giờ có nhận thì cô cũng chỉ được nhận những vai phụ chẳng có bao nhiêu đất diễn, mà mấy vai này cô đã đóng rất nhiều rồi, có nhận cũng chẳng giúp thêm gì cho tương lai của cô.

Vì vậy, sau khi xuất viện, Nhiếp Trường Hoan rảnh rỗi vô cùng, cô quyết định về ở với mẹ cô và Đâu Đâu. Thẩm Bội Nghi ở trong một thôn nhỏ thuộc một huyện nằm phía đông Thành Đô, mặc dù kinh tế không phát triển như trên thành phố nhưng người dân thành thật chất phác, lại có non xanh nước biết, sơn thủy hữu tình, không khí rất mát mẻ.

Trường Hoan vẫn luôn cảm thấy nơi đây là vùng đất lành đối với cô. Ngày xưa, khi cô và mẹ cô cơ khổ không nơi nương tựa thì vừa tới đây đã gặp được nhà họ Lục. Họ là những người vô cùng tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ hai mẹ con cô, có vậy mẹ con cô mới đạt được “tân sinh”, có được một cuộc sống an bình yên ổn.

Cho dù bây giờ thời thế đổi thay, thương hải tang điền, cho dù bà Lục, người mà cô kính trọng yêu thương đã mất, dù mối quan hệ giữa cô và Lục Hướng Viễn đã tan vỡ, cho dù giờ chỉ còn một đống tro tàn hỗn độn, dù không thể trở lại như xưa nữa thì cô vẫn luôn cảm ơn ông trời đã đưa mẹ con cô tới đây.

Cảm ơn vận mệnh đã cho cô một ngôi nhà để trở về mỗi khi không thể chịu nổi những gió mưa bên ngoài, cảm ơn đã cho cô một nơi có thể tìm được sự ấm áp và an ủi.

Lúc trước mỗi lần cô về nhà đều vội vàng tới rồi vội vàng đi, nhưng lần này thì khác, cô sẽ có hẳn một khoảng thời gian dài để ở bên mẹ cô và Đâu Đâu. Chỉ nghĩ thôi cô cũng đã thấy vui rồi.

Nhà cô ở cuối thôn, cứ đi dọc theo con đường nhỏ này là tới. Mỗi một căn nhà nơi đây, từng ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc với cô.

Ở phía trước không xa là một vườn ớt chỉ thiên đỏ rực của nhà hàng xóm, cô vẫn nhớ như in món thịt khô xào ớt chỉ thiên của nhà này, một trong những món ăn ngon đặc biệt ở nơi đây.

Trường Hoan về tới cổng, hình ảnh Đâu Đâu đang ngồi chơi trong sân xuất hiện trước mắt. Cậu chàng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên,vừa thấy là cô liền ném món đồ chơi xuống đất, nhảy cẫng lên rồi chạy về phía cô.

“Hoan Hoan, Hoan Hoan về rồi.”

“Đâu Đâu…”

Nhiếp Trường Hoan vội vàng đặt hành lý xuống mà dang hai tay ôm Đâu Đâu vào lòng. Cậu chàng rúc vào lòng cô mà cọ cọ, cô cúi xuống, hôn mấy cái lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu rồi mới bế cậu vào nhà.

Thẩm Bội Nghi nghe tiếng liền đi ra, thấy Trường Hoan liền vui mừng khôn xiết. Bà vừa cầm hành lý giúp cô vừa hỏi han cô có mệt không, có muốn ăn gì hay không.

Trường Hoan lắc đầu, cô vuốt ve mái tóc mềm mại của Đâu Đâu, ánh mắt dịu dàng bình thản.

Thẩm Bội Nghi lặng lẽ quan sát con gái mình. Con bà vốn đã không béo mà vừa ốm một trận nên càng mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chắc giờ còn chẳng bằng một bàn tay của bà, trong lòng lại không nhịn được mà thấy đau lòng.

Trường Hoan thấy bà đột nhiên im lặng như vậy thì cũng đoán ra bà đang nghĩ gì, cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Mẹ à, lần này chị Triệu cho con nghỉ lâu đấy, con có thể ở bên mẹ và Đâu Đâu dài dài rồi.”

Thẩm Bội Nghi nghe vậy liền cười tươi rói, “Thật sao? Thế thì tốt quá, tiện thể để mẹ bồi bổ cho con một chút, con tự mà nhìn đi, đều gầy đến gió thổi cũng bay rồi…”

“Ôi trời, được thế còn gì bằng, con thích món mẹ nấu nhất đấy!”

Từ lúc trưởng thành tới giờ, Trường Hoan rất ít làm nũng với bà nên mỗi lần thấy cô làm nũng là bà thích lắm, cười đến tít cả mắt.