Chương 34-2: Trở lại phim trường 2

Trường Hoan cười gượng một chút, cô còn chưa kịp trả lời thì Đâu Đâu đã kích động nói một tràng, “Là một chú rất cao, rất to, rất xinh đẹp bà ạ, chú còn đọc truyện cho cháu nghe nữa cơ.”

Đâu Đâu còn nhỏ, hơn nữa cũng chưa đi học nên vốn từ không nhiều, vậy nên nếu thấy cái gì đẹp thì cậu chàng đều khen là xinh đẹp.

Thẩm Bội Nghi nhìn Trường Hoan với ánh mắt sâu xa, “Nếu là người đàn ông tốt thì con phải giữ cho chắc, bắt cho nhanh vào, đừng bỏ lỡ.”

Trường Hoan giật giật khóe miệng. Thực ra thì chuyện của cô và anh không phải là tốt hay không tốt, bỏ qua hay không bỏ qua, mà chỉ có chọn hay không chọn chấp nhận lời đề nghị làm tình nhân kia thôi, nhưng việc chuyện chọn hay không chọn này không hề dễ dàng chút nào.

Khách sạn. 

Giang Thiếu Huân vừa mở cửa liền thấy Cung Trạch nằm trên sofa, trên bàn còn một chai vang đỏ để mở, xem bộ dáng của anh chàng này chắc chắn đã ngủ ở đây đêm qua.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Để trốn một thứ đáng sợ nào đó.” Cung Trạch ngồi dậy, vươn vai duỗi chân, lười biếng nhìn Giang Thiếu Huân. Bỗng nhiên anh chàng khựng lại như nhìn thấy cái gì, cả người đều tỉnh táo ngay.

Cung Trạch vuốt ve cằm mình, tới gần Giang Thiếu Huân, đi quanh anh một vòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Bộ quần áo này hình như chính là bộ mà anh mặc từ ngày hôm qua, đúng không? Đúng không hả?... Lại còn mất một cái cúc nữa chứ? Chẳng lẽ tối qua anh ở bên người đẹp nào đó, một cô nàng cực kỳ mãnh liệt?”

Rồi như nhớ tới điều gì, Cung Trạch ý vị sâu xa nói, “Chẳng lẽ chính là cô nàng bé nhỏ đã đâm đầu vào đũng quần của anh?”

Giang Thiếu Huân liếc Cung Trạch một cái, người đang vác cái mặt đáng khinh mà nhìn anh chằm chằm, khí thế mạnh mẽ, giọng nói cao quý, “Bây giờ là giờ đi làm.”

“Anh cũng có đi làm đâu mà nói em.” Cung Trạch đang định nói móc Giang Thiếu Huân một câu thì nghe thấy chuông điện thoại của anh vang lên, lập tức xông tới gần anh, ghé đầu lại đây, phấn khích như vừa phát hiện một lục địa mới vậy, “Ôi trời ơi, cả tám trăm năm rồi em mới nghe được chuông tin nhắn của anh, có phải là tin nhắn của người đẹp tối qua không?”

Nghe giọng nói khoa trương của Cung Trạch, Giang Thiếu Huân vẫn thản nhiên như không, anh liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói, “Cậu rảnh lắm đúng không?”

“Nào có, nào có, em đi làm, em đi làm ngay đây.” Cung Trạch nói xong liền chạy như bay rời khỏi phòng, lủi còn nhanh hơn cả chạch.

Thấy anh ta đi rồi, Giang Thiếu Huân mới lấy điện thoại ra, click mở, chỉ thấy ba chữ “cảm ơn anh”. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên ngay sau đó.

------------------------------------

Trường Hoan rời khỏi huyện nhỏ, mặc dù luyến tiếc Thẩm Bội Nghi và Đâu Đâu, nhưng cô cần phải làm việc, cô phải nuôi sống cả gia đình mà.

Trước khi đi, Đâu Đâu đưa chiếc “cúc vàng” cho cô, còn cực kỳ nghiêm túc mà dặn dò cô, nhất định phải trả chiếc “cúc vàng” này cho chú xinh đẹp.

Không biết cô đã sửa lại cho cậu nhóc bao nhiêu lần đây là chiếc cúc màu vàng nhưng cậu nhóc không sửa được, cứ cúc vàng, cúc vàng mà gọi. Mặc dù cô không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với Giang Thiếu Huân nhưng cô vẫn cầm lấy chiếc cúc.

Trường Hoan tới phim trường, cô tiếp tục quay tiếp các phân cảnh về nhân vật Phàn Anh Cô mà cô chưa quay lần trước.

Lần này, mọi người trong đoàn đều cho rằng cô gặp may, vì hầu như không ai nghĩ là cô sẽ quay lại đóng nhân vật này sau khi bị Nhiếp Trường Tình cướp mất, dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên quèn không có ô dù, không có ai chống lưng.

Tuy rằng từ lúc cô bị buộc bỏ vai diễn này tới nay đã cách một thời gian dài nhưng nhân vật này vẫn khắc sâu trong đầu cô, cô diễn vô cùng trôi chảy, không chút gượng gạo.

Phân cảnh mà cô quay tiếp theo cần phải quay ngoài trời, nội dung của phân cảnh này là: Phàn Anh Cô cưỡi ngựa, chiến đấu với quân địch dưới ánh nắng chói chang. Trong cảnh này còn có một đoạn đạp ngựa bay lên không rất đẹp, yêu cầu phải dùng dây thép.

Áo giáp trên thân, áo choàng trên vai, quạt gió thổi phần phật làm áo choàng tung bay, cũng thổi bay những giọt mồ hôi rịn trên mặt cô.