Chương 49-1: Không hề thương tiếc đòi lấy 1

Giống như bị sét đánh vậy, Trường Hoan cứ ngây ra, ngu ngơ một lúc lâu, ngón tay mảnh khảnh siết chặt góc áo, cúi đầu, khóe môi hơi lộ ra nụ cười chua xót, sở dĩ nửa tháng nay anh chưa từng trở về, là bởi vì nửa tháng nay cô dưỡng thương, anh không thể chạm vào cô, hiện tại, cô đã khỏi rồi, anh mới trở về… Muốn cô thực hiện nghĩa vụ làm tình nhân?

Giang Thiếu Huân đưa cô đi ăn tối, đến một nhà hàng kiểu Pháp, toàn bộ nhà hàng đã bị bao hết, còn có người chơi đàn violon, tiếng nhạc du dương vang vọng xung quanh, cực kỳ lãng mạn.

Phục vụ mang thức ăn lên, Trường Hoan chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, không nói nhiều, hiện tại tâm tư của cô đều đặt vào chuyện tối nay, cô thật sự khẩn trương vô cùng, cho dù bọn họ đã có qua vài lần tiếp xúc thân mật, nhưng cô vẫn giống như cô gái nhỏ chưa biết gì, có chút luống cuống chân tay.

Giang Thiếu Huân thấy Trường Hoan không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn mơ hồ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh, cũng không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, trên mặt đỏ ửng mãi.

Anh nhướng mày, “Đồ ăn ở đây không ngon sao?”

Trường Hoan lập tức trả lời, “Ngon lắm.”

Lúc Trường Hoan trả lời, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, Giang Thiếu Huân cong khóe môi, so với đồ ăn thì trông cô còn ngon miệng hơn nhiều.

Trường Hoan không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được Giang Thiếu Huân vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, cảm giác bị người khác nhìn chăm chú thật sự không tốt lành gì, để che giấu sự mất tự nhiên của mình, cô cầm ly rượu trên bàn, uống một ngụm lớn rượu vang đỏ.

Trong miệng tràn ngập mùi hương tinh khiết của rượu vang, Trường Hoan kinh ngạc phát hiện, rượu vang đỏ này uống thật ngon, cô không khỏi nhấp thêm mấy ngụm nhỏ.

Biểu tình vẫn luôn khẩn trương bất an của cô liền thay đổi ngay sau khi uống ly vang, ngón tay Giang Thiếu Huân nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, nghiền ngẫm nhìn bộ dạng Trường Hoan lúc này, hỏi, “Rượu ngon không?”

Trường Hoan đặt cái ly xuống, gật gật đầu, cười tươi, “Rất ngon.”

Rượu vang đỏ còn dính lại một chút trên môi cô khiến môi cô càng đỏ hơn, đôi mắt ngập nước ẩn tình đưa tình, hai má đỏ hồng, màu hồng tự nhiên chứ không phải loại tô son trát phấn mà thành. Nhìn cô làm cổ họng anh khô khốc, Giang Thiếu Huân vô thức nuốt ực một cái, không rõ là nuốt cái gì. Anh cầm lấy chai rượu, rót thêm nửa ly cho Trường Hoan.

Rượu vang đỏ tinh khiết, hương rượu nồng nàn, Trường Hoan cầm ly rượu, rất nhanh uống cạn ly.

Trường Hoan uống đến ly thứ ba thì ánh mắt bắt đầu mê ly, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Thậm chí còn lớn gan cười hì hì nhìn Giang Thiếu Huân, “Anh tư, rượu này uống rất ngon…”

“Vậy thì về sau, ngày nào chúng ta cũng sẽ uống.” Ánh mắt Giang Thiếu Huân nhìn Trường Hoan vô thức lóe lên ánh nhìn cưng chiều mà đến cả bản thân anh cũng không hề hay biết.

Trường Hoan vô lực dựa vào trên bàn, cười khúc khích, “Được đó!”

Mỗi một cử chỉ của cô đều giống như đang quyến rũ anh, Giang Thiếu Huân là một người luôn khắc chế chính mình, nhưng nhìn bộ dáng say rượu lúc này của Trường Hoan thì anh lại không muốn tiếp tục duy trì sự khắc chế này nữa.

“Chúng ta về nhà.”

“Ừm, về nhà…” Trường Hoan chống lên bàn, mới vừa lung lay đứng lên đã bị Giang Thiếu Huân bế bổng lên.

“Anh tư, chân em khỏi rồi, em có thể tự đi…”

“Đừng lộn xộn.” Giang Thiếu Huân càng ôm cô chặt hơn, giọng nói nặng nề.

“Ừm…”

Trường Hoan ngoan ngoãn không động đậy nữa để anh bế cô lên xe, còn chưa ngồi ổn định thì vô số nụ hôn của Giang Thiếu Huân đã ập tới…

Trường Hoan không muốn làm chuyện đó ở trên xe, Giang Thiếu Huân hôn đến xương quai xanh của cô, Trường Hoan đè tay Giang Thiếu Huân lại, thở dốc, “Về… Về nhà… Anh tư, em không muốn ở trên xe…”

Động tác của Giang Thiếu Huân dừng một chút, cuối cùng không lại tiếp tục, chỉ ôm cô, thỉnh thoảng khẽ hôn lên tóc mai của cô.

Trở lại biệt thự, không bật đèn, bắt đầu từ phòng khách đến cầu thang, quần áo rơi rụng dọc theo đường đi.