Chương 63: Trong kinh gửi thư tới

Thư phòng.

Ôn Doanh trầm ngâm đọc quân báo trong tay. Tới chỗ này đã ba tháng, gần đây binh mã dưới trướng hắn đã được điều động nhiều lần. Cửa ải ở từng tòa thành và thị trấn đều được tăng cường canh gác, thuộc hạ trấn thủ ở khắp nơi cũng đưa quân báo tới, từ báo cáo hằng tuần đổi thành mỗi năm ngày báo cáo một lần.

Lăng Kỳ Yến nằm trên sập ngắm cảnh thu ngoài cửa sổ, ngáp một cái đầy nhàm chán: “Tháng sau ngươi định xuất binh thật đấy à?”

Ôn Doanh ừ một tiếng: “Có lính mật báo rằng, gần đây mấy bộ lạc nhỏ của tộc Ba Lâm Đốn có nhiều dị động, e là lại muốn tới biên giới Đại Thành đánh cướp.”

Lăng Kỳ Yến tặc lưỡi.

Ôn Doanh là kẻ có thù tất báo, sao có thể nhịn được kiểu khiêu khích liên tục như thế. Từ ngày đầu tiên tới đây, hắn đã sắp xếp việc xuất binh, chỉ cần đợi thời cơ mà thôi.

Lăng Kỳ Yến đảo tròng mắt: “Ngươi đi đánh giặc có thể dẫn ta theo không?”

Ôn Doanh giương mắt nhìn y. Lăng Kỳ Yến cười lấy lòng: “Nếu ta là phụ tá của ngươi, thì cũng nên lên chiến trường với ngươi chứ? Ngươi dẫn ta đi mở mang tầm mắt đi.”

Mấy tháng nay y đi theo tên Uông Tuần kia, những chỗ nào có thể chơi trong thành Lương y đều đi hết rồi, thật sự rất nhàm chán. Nếu Ôn Doanh đi đánh giặc, một mình y ở đây ắt hẳn sẽ chán muốn chết.

“Được.”

Ôn Doanh nói, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc quân báo trong tay.

Vốn đã chuẩn bị một đống lời giải thích, giờ lại không có cơ hội dùng. Lăng Kỳ Yến không ngờ người này đột nhiên lại dễ tính như thế nên hơi bất ngờ. Y lập tức lên tinh thần, sáp gần lại, quỳ bên án thư ngẩng đầu nhìn Ôn Doanh: “Dẫn ta đi thật sao?”

“Ngươi đàng hoàng một chút thì sẽ dẫn ngươi đi.”

Ôn Doanh không để ý tới y nữa, buông quân báo xuống, cầm bút bắt đầu viết tấu chương.

Lăng Kỳ Yến tiện thể hỏi: “Ngươi viết gì thế?”

“Mật tấu việc sắp xuất binh cho bệ hạ.”

Lăng Kỳ Yến nhíu mày: “Không phải ngươi định tiền trảm hậu tấu sao?”

Ôn Doanh giải thích: “Chào hỏi rồi đánh tiếng, ít ra cũng để ông ấy biết.”

“Vậy ông ấy có thể đồng ý không?”

“Nếu ông ấy không có ý đó, thì sao phải đồng ý cho ta qua đây?” Ôn Doanh bình tĩnh hỏi ngược lại y.

Lăng Kỳ Yến bĩu môi, nói cũng đúng, nếu Hoàng đế đã để Ôn Doanh tới đây thì ắt hẳn là đã ngầm cho phép hắn kiếm công trạng, thậm chí còn ngầm cho phép hắn tranh trữ vị. Ôn Doanh đến bên này rồi, nếu vẫn chỉ trông coi những thứ đã có, vậy đợi tới bao giờ mới kiếm được công trạng?

Từ lúc bắt đầu, Hoàng đế đã dung túng hắn, chỉ là ông ta không nói ra ngoài mặt. Nếu Ôn Doanh xuất binh thắng trận, đương nhiên là Hoàng đế sẽ vui vẻ, còn nếu thua, đó cũng là do Ôn Doanh tự tiện chủ trương, không phải lỗi của Hoàng đế như ông ta.

Lăng Kỳ Yến có hai mươi năm làm con trai của Hoàng đế bệ hạ, đương nhiên y hiểu rõ được tâm tư của ông ta. Nghĩ tới chuyện này, y nói bằng giọng chua lè: “…Đúng là ngươi biết cách làm ông ta vui vẻ, ông ta đã ngầm đồng ý để ngươi làm, ngươi còn âm thầm gửi thư thưa hỏi ông ta như thế. Nhất định ông ta sẽ cảm thấy ngươi rất nghe lời, rất biết chừng mực, vẫn để hoàng đế là ông ta vào mắt. Chắc chắn ông ta sẽ càng tin yêu ngươi hơn.”

Ôn Doanh im lặng liếc Lăng Kỳ Yến một cái, Lăng Kỳ Yến xoay mặt đi.

… Nhìn gì mà nhìn.

Ôn Doanh tiếp tục viết tấu chương, ở ngoài có hạ nhân bẩm báo, bảo là trong kinh đưa đồ đến, đang để ở ngoài sân.

Lăng Kỳ Yến nghe thế bèn vực tinh thần dậy, đi ra ngoài xem thử.

Dỡ xuống từng hòm một, có tới bảy tám xe chở đồ. Giang Lâm đang sai người mở nắp hòm ra, để Lăng Kỳ Yến nhìn cho rõ.

Đều là những của quý khó kiếm được, Lăng Kỳ Yến rất thích những thứ này. Đây là lần thứ hai Thái hậu sai người tặng đồ sang sau khi y qua đây.

Lăng Kỳ Yến vui vô cùng, cầm từng viên hồng ngọc lên giơ về hướng mặt trời để soi cho rõ.

Thứ làm mình vui cũng chỉ có vàng ngọc.

Quả nhiên Thái hậu rất hiểu mình.

Đại thái giám của Ôn Doanh đi tới, dặn dò hạ nhân mang đồ về kho. Lăng Kỳ Yến gọi hắn lại: “Sao các ngươi chưa mang tới cho hắn nhìn đã cất hết đồ đi rồi.”

Thái giám kia cung kính nói với y: “Điện hạ nói không cần xem những thứ này, mang đến nhà kho rồi ghi vào sổ là được, còn nói nếu ngài thích thì cứ việc lấy đi.”

Lăng Kỳ Yến tùy ý liếc mắt một cái, Thái hậu cũng không thiên vị, đồ cho Ôn Doanh cũng là của cải quý báu, chỉ sợ nếu cứ đưa đồ qua đây như thế, kho hàng của cung Ninh Thọ chẳng mấy chốc sẽ bị hai người họ vét sạch.

“… Ta lấy làm gì.”

Lăng Kỳ Yến nói ra câu này rồi trở về thư phòng.

Lúc y vào cửa, Ôn Doanh mới vừa buông bút. Lăng Kỳ Yến tới gần, đưa tay ra đẩy cánh tay hắn: “Thái hậu đưa nhiều đồ tới như thế, ngươi không nhìn một cái sao?”

Ôn Doanh bình tĩnh giương mắt: “Sao phải nhìn? Vật ngoài thân mà thôi.”

“Thế sao ngươi không xuất gia đi, tứ đại giai không cũng tốt lắm đó.”

(*) Tứ đại giai không: đất nước gió lửa, tất cả bốn thứ này hợp thành cơ thể ta, sau khi chết chỉ còn là cát bụi. Ý chỉ trên thế gian này mọi thứ đều là hư vô.

Ôn Doanh thờ ơ: “Ngươi thích thì cho ngươi.”

“Ta không muốn lấy đồ của ngươi.”

Nói cứ như y là kẻ tham lam đồ của người khác vậy, ai thèm.

Ôn Doanh nhìn Lăng Kỳ Yến một lúc, sau đó kéo y lại.

Lăng Kỳ Yến bị đặt lên đùi hắn nên mất tự nhiên mà vặn vẹo, thấy giãy không ra bèn không nhúc nhích nữa, hừ hừ mấy tiếng: “Ngươi vô lương tâm thật đó.”

“Ngươi có lương tâm à?”

Rõ ràng y mới là kẻ không tim không phổi, vậy mà lại không biết xấu hổ đi nói người khác.

Lăng Kỳ Yến tức giận, giơ tay ra định đánh hắn. Ôn Doanh nắm được cổ tay y, đè y lên án thư. Không chờ Lăng Kỳ Yến kịp phản ứng lại, chiếc hôn đã rơi xuống.

Một phút sau, Lăng Kỳ Yến rụt vào trong ổ chăn, liếm đôi môi rớm máu của mình, không thèm để ý tới Ôn Doanh nữa, cầm bút viết thư cho Thái hậu.

Trong thư Thái hậu viết cho y đều là lời hỏi han ân cần, có thể nhìn ra được người viết có đôi lúc khựng lại giữa chừng, tựa như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi rốt cuộc quan hệ giữa y và Ôn Doanh là gì.

Lăng Kỳ Yến chống một tay lên cằm, có hơi mất tập trung. Ôn Doanh vẫn ngồi trước án thư, đọc phong thư mới được đưa từ bên ngoài vào. Lăng Kỳ Yến liếc nhìn hắn một cái, tâm trạng bỗng ngẩn ngơ.

May là trong thư Thái hậu không hỏi chuyện của y với Ôn Doanh, nếu có sao y biết đáp thế nào.

Hoàn hồn lại, mực ở ngòi bút đã nhỏ xuống làm dơ giấy viết thư. Lăng Kỳ Yến chán nản, vội vò giấy lại rồi vứt vào sọt, trải ra tờ giấy khác.

Ôn Doanh đọc xong phong thư trong tay, trực tiếp vứt vào chậu than. Lăng Kỳ Yến giương mắt thấy cảnh này, tiện thể hỏi hắn: “Lại là thứ gì bí mật à? Đốt gấp thế.”

Ôn Doanh nói bằng giọng nhàn nhạt: “Chút việc vặt trong kinh thôi.”

“Hở?”

“Bệ hạ vừa mới phong vị cho một Chiêu nghi nương nương.”

Lăng Kỳ Yến bất ngờ: “Ngươi còn để ý kĩ hậu cung của Hoàng đế thế à?”

Phong vị chiêu nghi mà thôi, có gì hay đâu. Trước giờ ông già Hoàng đế kia có tính phong lưu, nếu không thì hai mươi mấy đứa con kia từ đâu ra?

“Là mẹ của ngươi.”

“Khụ——”

Lăng Kỳ Yến vừa mới bưng chung trà lên uống một ngụm, nghe xong liền bị sặc, sau đó ho dữ dội.

Ôn Doanh đi tới vỗ nhẹ lên lưng y.

Cả một lúc lâu sau, Lăng Kỳ Yến mới từ từ ngẩng đầu, gương mặt bị nghẹn tới đỏ bừng. Y mở to mắt, không dám tin: “Mẹ…của ta?”

Ôn Doanh vẫn bình tĩnh gật đầu.

Hoàng đế là đứa con có hiếu, sau khi bọn họ rời kinh mấy ngày, Hoàng đế tới hoàng tự ngoài thành một chuyến, dâng hương cầu phúc cho Thái hậu đang ốm đau, ở lại miếu hai ngày.

Hoàng tự nằm ở chân núi, chùa Tĩnh Thủy ở trên núi, Hoàng đế lại ở ngôi miếu sau chùa. Tại khe suối dưới chân núi, ông ta bất ngờ gặp phải Vân thị đang tắm rửa ở đó.

Trút xuống sự dữ tợn ngày đó ở cung Hưng Khánh, Vân thị chỉ mặc quần áo thô sơ màu đen nhìn Hoàng đế với đôi mắt đỏ hoe. Đôi mắt long lanh ánh nước, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia dễ dàng móc vào lòng Hoàng đế một cái.

Dù cho bà đã cạo đầu, không dặm phấn không trang điểm, thậm chí cũng không còn trẻ nữa, chỉ thanh nhã mỹ lệ đứng đó thôi cũng trở thành mỹ nhân trẻ trung không ai sánh bằng.

Hoàng đế cứ thế mà bị mê hoặc thần hồn, hoàn toàn không nhớ được những căm hận và phiền chán của hôm ấy lúc gặp lại Vân thị. Bây giờ lòng ông ta chỉ còn lại thương tiếc hối hận, hối hận tại sao lúc ở hoàng tự không sủng hạnh bà ta luôn.

Sau hai tháng, Hoàng đế thường xuyên xuất cung đến miếu. Nửa tháng trước, Vân thị được chẩn ra đã có mang, Hoàng đế vô cùng kích động, không kìm được nữa bèn đưa người về cung. Thẩm thị tức đến phát điên, nhưng Hoàng đế quyết tâm muốn đưa người vào hậu cung, không ai có thể ngăn cản được. Thậm chí sau khi Thẩm thị nói rằng bà ta không đồng ý nhường hậu vị, ông ta liền chống lại ý kiến của số đông mà phong Vân thị làm Chiêu nghi đứng đầu chín tần, chỉ thấp hơn Hoàng hậu và bốn phi.

Lăng Kỳ Yến nghe xong thì sững sờ: “…Ông ta không ngại bị bẽ mặt à?”

Ôn Doanh nói dửng dưng: “Đương nhiên bệ hạ sẽ không nói rằng Chiêu nghi nương nương được đón ra từ trong miếu. Ông ta sắp xếp một thân phận mới cho bà ấy, không liên can gì tới phủ Trấn Bắc Hầu.”

“Vậy Thái hậu thì sao? Bà ấy cũng đồng ý ư?”

“Thái hậu không muốn, nhưng Chiêu nghi nương nương đã có thai, bà ấy đành phải gật đầu.”

Lăng Kỳ Yến có đủ loại cảm xúc trong lòng, cảm thấy ngột ngạt đến phát sợ: “Bà ấy tới từng tuổi này rồi, Hoàng đế lại còn để ý tới? Đừng có để mới mẻ qua đi rồi lại chán bỏ người ta.”

“Chiêu nghi nương nương cũng mới ba mươi sáu, dáng vẻ vẫn thướt tha như thế, hơn nữa còn có chấp niệm lúc còn trẻ, sao lại không lọt vào mắt bệ hạ cho được?”

Lăng Kỳ Yến nói đầy chua chát: “Ngươi hiểu rõ phụ hoàng ngươi thật đó, không hổ là con trai của ổng.”

Ôn Doanh thờ ơ: “Ngươi yên tâm đi, dù bệ hạ chán rồi ghét bà ấy, có một đứa con ở bên người, nửa đời sau bà ấy không cần lo gì nữa.”

Lăng Kỳ Yến bỗng thấy nghẹn, y không nói được rằng liệu Vân thị sống nửa đời còn lại ở chùa Tĩnh Thủy tốt hơn, hay là vào hoàng cung biết ăn thịt người, đầy rẫy dối gạt kia tốt hơn. Nhưng nếu bà ấy tự chọn lấy, có lẽ bà ấy muốn thực hiện việc mình mong muốn.

Nghĩ tới đây, y càng phiền muộn hơn. Y cúi đầu, mãi không nói gì.

Ôn Doanh véo nhẹ sau gáy Lăng Kỳ Yến, chậm rãi nhắc: “Phong thư gửi Thái hậu ngươi còn chưa viết xong kìa, mau viết đi, lát nữa ăn cơm tối.”

Lăng Kỳ Yến nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, giương mắt nhìn Ôn Doanh: “Hoàng đế và mẹ ta quyến rũ nhau trong miếu thế nào, sao ngươi biết rõ vậy?”

Ôn Doanh im lặng nhìn y, sắc mặt hơi trầm xuống.

Hả?

“…Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì.”

Ôn Doanh vẫn không nói chuyện.

Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Lăng Kỳ Yến lộp bộp một tiếng: “Ngươi đã biết từ sớm? Là ngươi sắp xếp?”

Ôn Doanh thản nhiên thừa nhận: “Ta lôi kéo một thái giám ở cạnh bệ hạ, để lúc đó dẫn bệ hạ đến sau núi, lại cho Chiêu nghi nương nương thứ thuốc bí mật giúp dễ mang thai trong cung, chỉ vậy mà thôi.”

“Ngươi điên rồi sao? Tại sao ngươi lại làm thế? Ngươi không phải con trai của Hoàng hậu ư? Ngươi giúp mẹ của ta, không sợ Hoàng hậu biết sẽ hận đứa con trai như ngươi sao?”

Giọng Ôn Doanh trầm xuống: “Ta không giúp Chiêu nghi nương nương.”

“Vậy tại sao ngươi lại làm việc này?”

Ôn Doanh không nói gì.

Lăng Kỳ Yến giận tới mức giơ chân đá hắn.

Hoàng hậu nương nương là mẫu thân hắn, nhưng bà ấy muốn giết Lăng Kỳ Yến, hắn phải tìm cho bà ta chút rắc rối và khó chịu. Một khi trận tuyến của Hoàng hậu rối loạn, Thái tử cũng sẽ không được vừa ý.

Bây giờ Vân thị lại mang thai con của Hoàng đế, nếu có thể sinh ra con trai, đứa bé kia chính là em trai có cả dòng máu của hắn và Lăng Kỳ Yến, thêm một đứa bé có chung dòng máu với hai người bọn họ.

Nhưng những điều này, hắn không muốn nói cho Lăng Kỳ Yến nghe.

Lăng Kỳ Yến không muốn lý tới hắn nữa, thở phì phò ngồi thẳng dậy, tiếp tục viết thư nhà.

Mãi tới lúc dùng bữa tối, Lăng Kỳ Yến vẫn không vui.

Ngồi vào bàn ăn, Ôn Doanh im lặng gắp rau cho Lăng Kỳ Yến, Lăng Kỳ Yến vẫn còn giận hắn, đồ ăn vừa được bỏ vào bát lại gắp ngược về.

Ôn Doanh cau mày, nhìn y: “Ngươi đang giận vì ta giúp Chiêu nghi nương nương?”

“Bà ấy bị mụ mị đầu óc, ngươi còn lợi dụng đưa bà ấy vào hố lửa, chẳng lẽ ta phải cảm ơn ân đức của ngươi?” Lăng Kỳ Yến bực bội.

Ôn Doanh lạnh nhạt: “Không phải trước giờ ngươi vô tâm vô phế sao? Người mẹ kia vứt bỏ ngươi hai mươi năm, nếu ngươi quan tâm bà ấy thật, ta cũng không biết là ngươi đổi tính hồi nào đấy.”

Lăng Kỳ Yến đỏ bừng cả mặt: “…Ngươi mới vô tâm vô phế, ngươi nói cái gì đấy.”

“Lòng ngươi tự biết rõ.”

“Ngươi nói bậy nói bạ!”

“Chỉ có người chột dạ mới nói to thôi.” Ôn Doanh vạch trần y không thương tiếc.

Lăng Kỳ Yến hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm ba lần câu “không tức giận”, ép mình phải dằn cơn giận xuống. Y trừng Ôn Doanh một lúc, cúi đầu tiếp tục ăn.

Y không thèm so đo với tên vô liêm sỉ này, ngày nào cũng tức giận như thế sớm muộn gì cũng đi đời sớm.

Ôn Doanh không trêu Lăng Kỳ Yến nữa, sắc mặt cũng không khá hơn y bao nhiêu.

Ăn tối xong, Lăng Kỳ Yến về phòng ngồi lên sập rồi uống trà, tiện thể sai người đóng cửa lại.

Cuối giờ Tuất, Ôn Doanh đẩy cửa vào. Lăng Kỳ Yến đang dựa vào trong sập ngủ gật, đầu cứ mổ như gà.

Ôn Doanh đi tới, dừng ở trước sập, im lặng nhìn y.

Tựa như đánh hơi được hơi thở quen thuộc đang tới gần, Lăng Kỳ Yến đang mơ màng lại dán về phía hắn theo bản năng. Ôn Doanh thuận theo mà ôm người lại.

Mãi tới khi được Ôn Doanh bế lên giường, Lăng Kỳ Yến mới tỉnh dậy, mở mắt ra rụt vào trong giường, từ chối: “Ngươi vào đây làm gì? Hôm nay ta không muốn ngủ với ngươi.”

Ôn Doanh bơ y, sai người đưa nước nóng vào. Hắn ngồi lên giường, ôm Lăng Kỳ Yến vào lòng, cầm khăn ấm lau mặt cho y.

Lăng Kỳ Yến giơ tay ra đánh hắn, Ôn Doanh trầm giọng nhắc: “Rửa sạch chân nữa.”

Lăng Kỳ Yến giả vờ không nghe thấy, xoay lưng lại kéo chăn cao lên. Bàn tay Ôn Doanh với vào trong, nắm lấy chân y mà nắn, không lâu sau đó đã nghe dưới chăn truyền ra tiếng rên.

Nửa tiếng sau, hai người bọn họ ngồi cùng nhau ở mép giường, bốn cái chân ngâm trong chậu nước. Lăng Kỳ Yến đạp mạnh lên mu bàn chân của Ôn Doanh, lầu bầu: “Sao chân của ngươi cũng lớn hơn ta một chút thế.”

Nói xong lại dùng ngón chân cọ cọ Ôn Doanh, như thể phát hiện ra điều gì thú vị, chơi không biết mệt.

Ôn Doanh không nói gì, chỉ ôm chặt eo y, cách một lớp quần áo mà nắn.

Lúc nằm vào giường, Lăng Kỳ Yến vẫn còn phấn chấn, lúc này chẳng còn nhớ rằng mình đang giận nữa. Y nằm trên ngực Ôn Doanh, chọt lên lồ.ng ngực rắn rỏi của hắn, nhỏ giọng hỏi: “…Mẹ ta mang thai thật sao?”

“Ừm.”

“Con trai hay còn gái?”

“Không biết.”

Tiếng nói của Ôn Doanh trầm thấp. Hắn im lặng nhìn xà nhà trên đầu, một tay khoác lên lưng của Lăng Kỳ Yến đang nằm trên ngực hắn.

Lăng Kỳ Yến vẫn thấy khó chịu, lúc này mới bất giác nhớ ra, đứa bé này hình như vừa phải gọi y là ca, vừa phải gọi Ôn Doanh là ca.

“Ngươi bảo nó sẽ giống ta hay giống ngươi.”

“Không quan trọng.”

Lăng Kỳ Yến còn muốn thảo luận với hắn một phen, chợt nghe thấy giọng điệu thờ ơ này của hắn bèn ngậm miệng lại. Thôi, con trai của Hoàng đế thì liên quan gì tới y.

Một lát sau, Ôn Doanh cúi đầu, bờ môi khẽ chạm vào đỉnh đầu y.

Lăng Kỳ Yến khẽ giọng cảm thán: “May là ta không phải cô nương, nếu không cứ bị ngươi làm liên tục như thế, chắc con cũng đẻ được mấy lứa rồi.”

Ôn Doanh trầm mặt, Lăng Kỳ Yến đang nằm bò trên người hắn nói nhăng nói cuội vẫn chưa phát hiện ra.

“Im miệng.”

Lăng Kỳ Yến ngơ ngác, môi của Ôn Doanh áp xuống.

… Sao người này lại tức giận nữa???