Chương 290: Gặp lại Âu Dương Thiện

id="chapter-c" class="chapter-c">Trong thời gian này Địa Cầu Bang đã mang lại bất ngờ này tới bất ngờ khác cho cả đội, nếu như đối phương dám tự tin khẳng định như thế, tuyệt đối không thể nào nghi ngờ được.

Thực ra trong lòng Dương Kiệt nào có kế sách bài vở gì đâu, chẳng qua nhất thời mạnh miệng tuyên bố sau khi hoàn hồn mà chưa nắm bắt rõ thông tin mà tam công chúa vừa nói, chỉ nghe được mang máng vài câu cuối, nhất là câu có thể nhờ người ngoài trợ giúp, đối với anh ta vậy là quá đủ rồi.

Nên nhớ rằng Dương Kiệt còn sở hữu hai thẻ bài chiêu mộ chưa sử dụng, nếu như tình hình vô cùng nguy cấp, lập tức có thể triệu mộ hai vị thần tướng tới trợ sức, tuy đẳng cấp của thần tướng chiêu mộ tới thuộc dạng hên xui, nhưng theo kinh nghiệm hai lần chiêu mộ là Kiều Phong và Hoàng Dung, thần tướng được chiêu mộ tới luôn có cấp bậc cho hơn mình trên mười cấp, nếu kẻ địch là một vương triều cao cấp thì có thể không đủ, còn vương triều tầm trung ư?? Thực lực cao nhất cũng chỉ là nguyên thần tầng thứ 9, tầng thứ 10 đổ lại, hai thần tướng chiêu mộ tới tuyệt đối có thể đối phó được chiến dịch lần này, nếu không muốn nói là quá dư thừa nữa là.

Chỉ mong lúc chiêu mộ hệ thống cho ra hai vị đại thần mạnh mạnh chút, tới khi đó không chỉ giữ thành, thậm chí phản công cũng không phải là vấn đề quá to tát gì cả.

“ thú thật, tại hạ có quen biết hai vị đại thần có thực lực kinh thiên động địa, trước khi lên đường xuất phát về nay, đã liên lạc được với họ và nhận được cái ngật đầu đồng ý tới trợ sức cho chúng ta, chỉ cần chờ đợi hai vị đại thần kia tới, đám phế vật của vương triều Thanh Mãng chỉ tựa như cỏ rác vô dụng mà thôi, hô hô ~~~~!!!” Đã nổ thì nổ cho tới, Dương Kiệt khẽ “ bật mí” chút ít thông tin về viện binh sẽ tới tiếp viện cho phe mình.

“ Thật thế sao??? Không biết hai vị cao nhân đó có thực lực như thế nào ạ???” không chỉ tam công chúa, ngay cả thành viên Bạch Ưng cũng tỏ ra tò mò hiếu kỳ về hai vị đại thần trong miệng của Dương Kiệt.

“ bí mật ~~~!!” Dương Kiệt khẽ nháy mắt tỏ vẻ bí ẩn, khi nhìn thấy đối phương tỏ ra nghi ngờ và không hài lòng, lại tiếp tục lộ thêm chút thông tin: “ Có thực lực lớn mạnh hơn Cửu thúc rất nhiều, rất nhiều.”

Dương Kiệt không nói quá lời, với thực lực tông sư tầng thứ 8 hiện giờ của mình, nếu như chiêu mộ thần tướng lớn hơn mình 10 cấp, nghĩa là hai vị thần tướng đó có thực lực ít nhất cũng phải là một nguyên thần tầng thứ 8, tầng thứ 9, hay thậm chí tầng thứ 10. Lớn mạnh hơn Cửu thúc rất nhiều rất nhiều quả thật không sai.

Chỉ là, hai vị thần tướng đó khi chiêu mộ tới có sở hữu ngay võ hồn hay phải giống như trường hợp của Kiều Phong hay Hoàng Dung, bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng hay gì đó mới kích hoạt được võ hồn thì chỉ có trời mới biết.

Dương Kiệt đang chơi chữ, chỉ nói về thực lực trong trạng thái ban đầu chứ không phải toàn bộ thực lực khi kích hoạt luôn cả võ hồn.

“ lớn mạnh hơn cả Cửu thúc???” tam công chúa và thành viên Bạch Ưng tỏ ra vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là biệt đội Bạch Ưng, nỗi lo âu hoảng sợ đề nặng trên người chẳng mấy chốc đã tan biến sau câu khẳng định của Dương Kiệt.

Cửu thúc có thể nói là chủ lực, là trụ cột có thực lực lớn mạnh nhất trong tổ đội hiện giờ, nếu như trở về vương triều Thiên Ưng, tuyệt đối tương đương với địa vị của một đại tướng quân trong triều đình, lúc này nghe nói hai vị đại thần lớn mạnh hơn cả Cửu thúc rất nhiều rất nhiều tới trợ sức, có thể không vui mừng phấn khích được sao??

Có được thông tin “ bật mí’ của Dương Kiệt, tam công chúa tỏ ra an tâm và tự tin bội phần.

“ ủa mà lão già Âu Dương Thiện đâu?? Nghe nói lần này phía vương triều Thanh Mãng không chỉ tới chiếm đoạt lại Bán Nguyệt Thành từ tay chúng ta, còn một mục đích quan trọng nhất chính là xử tội tên phản nghịch đã cả gan đầu hàng quân địch, nếu như Bán Nguyệt thành thất thủ, chắc chắn lão cũng sẽ không được yên thân, sao không thấy lão tới dự cuộc họp với chúng ta vậy???” Dương Kiệt quay đầu tìm kiếm tứ phía, không phát hiện Âu Dương Thiện có mặt tham gia vào cuộc họp nội bộ để tìm phương án trấn giữ Bán Nguyệt Thành, nên tỏ ra tò mò lên tiếng hỏi.

“ từ lúc lễ tang tiến hành xong, Âu Dương Thiện lại quay trở về tình trạng ẩn cư như trước kia, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt công chúng, bổn công chúa đã từng phái người đi mời, nhưng đều bị từ chối thất bại quay về.” nhắc tới Âu Dương Thiện, tâm trạng vừa mới bình ổn lại đôi chút lập tức trở nên khó chịu vô cùng.

Lẽ ra Âu Dương Thiện giữ đúng lời hứa không nhúng tay vào Bán Nguyệt thành thì tam công chúa phải vui mừng mới đúng. Nhưng đó là trường hợp thông thường. Lúc này đại quân của vương triều Thiên Mãng đang tiến gần, và ông ta cũng là một trong những mục tiêu chính của kẻ địch, thế mà vẫn giữ thái độ bất hợp tác, quả thật đáng trách quá đi.

Bộ ông ta nghĩa rằng Bán Nguyệt thành thất thủ, ông ta vẫn có thể ung dung tự tại, mọi thứ không liên quan tới ông ta sao??

“ Việc này để tại hạ giải quyết, tuyệt đối không được để lão già chết dịch ấy thảnh thơi đứng nhìn được.” Mặc dù vô cùng cảm kích đối phương đã từng mang mình về chữa trị khi bị trúng độc, nhưng trước đó lão già trời đánh này đã sử dụng xe phạm nhân lôi mình ra “ pháp trường”, trên đường đi bị ném biết bao trứng thủi cà chua, hứng chịu biết câu chửi rủa chết tiết, ân oán phân minh, phải kiếm chút chuyện cho lão già khốn khiếp đó làm mới được.

Nếu như có thể lôi kéo được Âu Dương Thiện vào cuộc, tam công chúa tất nhiên là không bao giờ từ chối rồi. Cho dù Dương Kiệt không thể thuyết phục được Âu Dương Thiện ra tay, nhưng ít ra nếu như có thể nhận được lời hứa hẹn của đối phương trong lúc nổ ra cuộc chiến, không gây ra bạo loạn trong thành đã là quá đủ đối với vương triều Thiên Ưng rồi.

Trong giao chiến kỵ nhất chính là đang đối địch ở chính tuyến, hậu tuyến bị " người trong nhà" phóng lửa bạo loạn, tuyệt đối là điều Tam công chúa không muốn nhìn thấy chút nào. nên đã khẽ ngật đầu đồng ý cho phép Dương Kiệt đi “ thuyết phục” đối phương, đồng thời nói ra yêu cầu thấp nhất của mình, hy vọng anh ta có thể mang kết quả tốt trở về.

Dương Kiệt nhanh chóng rời khỏi trang viên, trước khi bước ra khỏi cửa tất nhiên là không quên đội một cái nón có màn che che lại hết khuôn mặt của mình, tuy lúc này trời đã tối như mực, nhưng đề phòng vẫn hơn, nếu như để khuôn mặt của mình lộ diện trước công chúng, chắc chắn cả thành Bán Nguyệt lại lần nữa dậy sóng cho mà xem.

Còn sau này khi xảy ra giao chiến với vương triều Thanh Mãng, Dương Kiệt đã kế hoạch che giấu thân phận của mình, không lo sợ để người khác nhận ra bản thân.

Cùng lắm lại dùng dịch dung thuật chuyển đổi khuôn mặt khác thôi mà, tất nhiên, trước khi làm thế phải báo trước cho phía tam công chúa biết rõ tình hình.

Vù vù ~~~~~~~~!!!

Không tốn quá nhiều thời gian, Dương Kiệt đã xuất hiện ngay trước cửa thành chủ phủ của Âu Dương Thiện, khẽ quay đầu liếc nhìn tứ phía như tên ăn trộm chuẩn bị làm ăn, phát hiện xung quanh vắng vẻ không có một ai cả, mới bước về phía trước gõ cửa.

Cộc cộc ~~~~~!! “ ai đó??? Đã nói là thành chủ phủ tạm thời đóng cửa, không đón tiếp bất kỳ ai cả, hãy về đi ~~~!!!”

Giọng nói “ khá quen thuộc” của quản gia thành chủ phủ từ trong vang lên, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ bước ra mở cửa, trực tiếp đuổi khách từ xa.

Cộc cộc ~~~!! Cộc cộc ~~~~~!! …….

Mặc cho đối phương chửi hét khó chịu cỡ nào, Dương Kiệt cứ thế gõ cửa cho tới khi nào người ta mở cửa thì thôi.

Gì chứ, nói về độ mặt dày, bố mày nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đâu.

“ mẹ kiếp, có thôi ngay không hả??? ngươi, ngươi là ai???” Cuối cùng thì quản gia cũng chịu đựng không nổi độ mặt dày của đối phương, phẫn nộ chạy tới mở cửa, vừa mới ló đầu ra phát hiện một bóng người đội trước nón che hết cả khuôn mặt, lập tức díu mày cảnh giác, lạnh lạnh hỏi.

“ là tôi đây, tôi có việc cần gặp Âu Dương thành chủ.” Dương Kiệt khẽ vén tấm lưới cản lại khuôn mặt lên để đối phương nhận diện.

Quản gia lộ ra vẻ bất ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Kiệt, suýt chút không kìm được kêu thét lên, nhưng tính chuyên nghiệp của một quản gia cao cấp đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Là người trong phủ, cộng thêm địa vị khá cao, nên ít nhiều cũng nắm được thông tin Dương Kiệt thực ra không phải đã tử nạn vì ngộ độc như thông tin lan truyền bên ngoài, lúc này bất ngờ chỉ là không ngờ được anh ta lại cả gan dám quay trở về Bán Nguyệt thành vào lúc này mà thôi.

“ vào, vào trong phủ nhanh.” Quản gia không dám để Dương Kiệt đứng ngoài quá lâu, nếu như để ai đó nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, danh dự của thành chủ phủ chắc chắn sẽ bị đả kích không nhỏ, vì chính Âu Dương Thiện đã đích thân tuyên bố Dương Kiệt đã chết rồi mà.

Đợi tới khi Dương Kiệt lép mình sau cánh cửa sắt, quan giả không ngừng quay đầu tứ phía quan sát, phát hiện không có ai cả mới yên tâm đóng cửa lại.

“ thành chủ đang ở hoa viên, cậu tự tới tìm người nhé.” Thời gian trước kia Dương Kiệt là khách thường xuyên của thành chủ phủ, có thể nói là quá quen thuộc, cộng thêm thành chủ dám dùng danh dự của mình để bao che cho đối phương, quan hệ có thể nói là cực tốt, nên thoải mái bảo anh ta tự đi tới hoa viên để tìm gặp Âu Dương Thiện.

Dương Kiệt cũng không khách sáo làm gì, trực tiếp thẳng về phía hoa viên trong thành chủ phủ để tìm Âu Dương Thiện.

“ chiếu tướng, hết cờ ~~~!!!” Vừa mới bước vào hoa viên, đã nghe thấy giọng nói của Âu Dương Thiện vang lên, khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện Âu Dương Thiện đang chơi cờ tướng với lão đại, tam đại kim cang đứng ở hai bên quan chiến và hầu hạ.

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Âu Dương Thiện và thất bại buồn bã của lão đại, Dương Kiệt có chút cười khóc không được.

Có thể nói trong thời gian này Âu Dương Thiện đã nghiện môn cờ tướng do Dương Kiệt mang tới, một ngày không chơi sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân thiếu thiếu thứ gì đó như một tên nghiện thuốc vậy.

Chỉ là khi ngồi vào chơi thì cảm thấy chán nản vô cùng vì đối thủ có thể ngồi chơi với mình lúc này chỉ có thể là tứ đại kim cang mà thôi.

Như đã nói, kêu tứ đại kim cang ra chiến trường sát phạt động trời lở đất cũng không thành vấn đề, nhưng nếu bắt họ ngồi trên bàn cờ để giao đấu với Âu Dương Kiệt, có cảm giác như một cao thủ cờ tướng đang chơi cờ với một đứa bé nghiệp dư hỉ mũi chưa sạch.

Cho dù chấp đối phương hai ngựa một xe, đi trước hai ba bước, Âu Dương Thiện cũng có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình.

Cuộc chiến vô vị như thế không chán nản mới là lạ á.

Chính vì thế dạo này Âu Dương Thiện tỏ ra “ tưởng nhớ” tới Dương Kiệt vô cùng. Tuy Dương Kiệt lúc này cũng không phải là đối thủ của bản thân, nhưng ít nhiều cũng có thể gây chút khó dễ, khiến cuộc giao đấu trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chứ chơi với tứ đại kim cang, có cảm giác như thà tự chơi với bản thân còn hơn.

‘ e hèm ~~~~!” “ Dương huynh đệ???” Không phải huynh đệ đã rời khỏi Bán Nguyệt thành rồi sao???” “ Đúng thế, xuất hiện ở đây không sợ bị dân chúng xé xác thêm lần nữa à, hihi ~~~!!”

Tiếng ho giả của Dương Kiệt lập tức lôi kéo mọi chú ý về phía anh ta, tứ đại kim cang tỏ ra bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy Dương Kiệt, thậm chí lên tiếng trêu chọc.

“ Âu Dương thành …..” “ Không nói nhiều, ngồi xuống chơi vài ván với lão phu trước rồi tính sau.” Khi vừa nhìn thấy Dương Kiệt, đôi mắt của Âu Dương Thiện lập tức rực sáng, không để anh ta nói dứt lời, trực tiếp yêu cầu ngồi xuống chơi vài ván cờ với mình rồi tính sau.

Không còn cách nào khác, Dương Kiệt miễn cưỡng ngồi xuống bàn cờ để đối phương “ thảm sát”.