Chương 2

Bầu không khí quá mức trầm mặc, Mộc Thần nghĩ nên nói gì đó xoa dịu không khí một chút, mới vừa mở miệng nói “Đúng rồi… ” Lâm Sở liền thở hồng hộc ngã xuống đất.

“Xin lỗi xin lỗi!” Mộc Thần phản ứng đầu tiên là xin lỗi, sau đó vội vàng kéo Lâm Sở lên, “Cậu không sao chứ?”

Lâm Sở thần sắc bình tĩnh, khoát tay một cái nói: “Không sao. “

Mộc Thần căng thẳng, không đầu không đuôi tự trách: “Đều tại tớ đột nhiên nói làm cậu phân tán lực chú ý…”

“Không liên quan tới cậu.” Lâm Sở nhíu mày, vỗ vỗ bụi trên đầu gối tiếp tục chạy.

Mộc Thần lạch bạch đuổi theo, cao hứng bừng bừng nói: “Lâm Sở cậu biết không… “

Lâm Sở dứt khoát đúng thời cơ, lần nữa ngã nhào.

“… Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều như vậy với tớ.” Mộc Thần đem lời chưa kịp nói nói ra xong, lại kéo tay Lâm Sở đứng lên.

Lâm Sở cố đứng vững, vẻ mặt hận không thể yêu.

Trong lúc đó không khí giữa hai người đầy xấu hổ.

Mộc Thần hắng giọng một cái: “Hôm nay cậu khó chịu sao!? Có phải choáng đầu hay không?”

Lâm Sở gật đầu: “Chóang đầu, thiếu khí.”

Mộc Thần giả vờ bình tĩnh đỡ cánh tay Lâm Sở, nội tâm kích động run rẩy: “Vậy hôm nay đừng chạy nữa, tớ dìu cậu đi nghỉ nha!”

Lâm Sở nhìn lướt qua cánh tay Mộc Thần phủ lấy tay mình, nội tâm gào thét chói tai nói: “Ừ.”

Mộc Thần cảm giác suốt đường Lâm Sở đi giống như một du hồn, chân như không chạm đất, dáng vẻ lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Vì vậy Mộc Thần nắm càng chặt hơn, vừa đi vừa ở trong lòng tự trách, nhất định là do mình không để ý chạy nhanh quá nam thần tụt lại phía sau đuổi theo không kịp cho nên mới mệt thành như vậy.

Lần sau nhất định phải chú ý, nam thần là nhân loại mỏng manh đó.

Sói nhỏ trong lòng vô cùng áy náy.

Kỳ thật trước lúc Mộc Thần và Lâm Sở chuyển ra ở cùng nhau, hầu như chưa bao giờ nói chuyện nhiều.

Bọn họ mặc dù là sinh viên cùng ngành, mỗi ngày đi học chung, nhưng Lâm Sở thật sự rất lạnh lùng, không có việc gì thì không bao giờ chủ động cùng người khác nói chuyện, Mộc Thần tự nhiên cũng không tiện nói chuyện cùng hắn, chỉ là mỗi tiết đều cố gắng ngồi gần Lâm Sở, có một lần chỗ bên cạnh Lâm Sở không có ai, Mộc Thần liền quyết định ôm sách vở bay nhanh tới ngồi.

Lâm Sở ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó liền gục vào trên bàn ngủ gật, chờ vào tiết.

Mộc Thần tham lam ngửi mùi hương trên người Lâm Sở, tưởng tượng khuôn mặt anh tuấn yên tĩnh đang chôn dưới cánh tay giờ phút này của Lâm Sở.

Nhưng mà thật ra lúc đó Lâm Sở đang cười đến nhăn mặt, môi không cong lên được, nên bất đắc dĩ chỉ có gục xuống bàn giả bộ ngủ, nếu như Mộc Thần giờ phút này đột nhiên nhấc đầu Lâm Sở lên xem nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ từ nay về sau sẽ không bao giờ tin vào tình yêu và nam thần nữa.

Đáng tiếc Mộc Thần căn bản không có lá gan đó, cậu đang hết sức lo sợ nhìn giáo viên đi lên bục giảng sau nhẹ chạm nhẹ bả vai Lâm Sở, nhỏ giọng nói: “Ngồi dậy đi, giáo viên tới.”

Lâm Sở khép miệng lại, mặt lạnh như băng ngồi dậy mở sách, cúi đầu nhìn.

Mộc Thần dè dặt đem cuốn sách trước mắt Lâm Sở lật ngược lại, ngượng ngùng nói: “Ngược.”

Lâm Sở trầm mặc khoảng phút, tĩnh táo nói: “Tớ cố ý.”

Mộc Thần vội xin lỗi: “A, thật ngại quá, tớ còn tưởng rằng cậu ngủ mơ hồ, tớ tiện tay…”

Lâm Sở thấp giọng cười: “Không sao.”

Sau đó hai người bắt đầu nghe giảng bài, bất quá đầy đầu Mộc Thần đều là nam thần, căn bản không nghe vào cái gì hết, thế là Mộc Thần nhanh trí, nhích đến gần mục tiêu Lâm Sở bên cạnh, hỏi: “Vừa rồi giáo viên vẽ cái gì? Tớ không nghe rõ.”

Thoạt nhìn nghe giảng nghiêm túc không gì sánh được, nam thần khó khăn quay đầu nhìn Mộc Thần, nói: “Không biết.”

Mộc Thần: … Thì ra bày ra vẻ mặt nghiêm túc đó là do đang ngẩn người sao! Manh quá đi, thì ra nam thần đi học cũng sẽ mất tập trung, càng thân thiết hơn nữa nha.

Mộc Thần nghĩ, đột nhiên nở nụ cười.

Lâm Sở nhìn nụ cười của cậu, ngẩn ra, lập tức quay đầu cực nhanh nhìn chằm chằm bảng đen.

Mộc Thần: … Lẽ nào mình cười rất đáng sợ sao?

Vì vậy một tiết học hai người một câu nói cũng không nói thêm nữa.

Trong nháy mắt chuông tan học vang lên, Lâm Sở đột nhiên giống như ra một quyết định trọng đại, hít sâu một hơi sau đó sống lưng thẳng tắp nhìn Mộc Thần, con ngươi sâu thẫm nhìn cậu chăm chú.

Mộc Thần cũng khẩn trương sống lưng thẳng tắp, lắp bắp nói: “Sao… Làm sao vậy? “

Lâm Sở nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Mộc Thần không có đeo đồng hồ, hốt hoảng tìm điện thoại, kết quả phát hiện bỏ quên trong phòng ngủ rồi, nhưng mà lúc này Mộc Thần phát hiện trên tay Lâm Sở lại có đeo đồng hồ, thế là ngơ ngác nghiêng qua nhìn thời gian, hồi hộp nói: “12 giờ đúng.”

Lâm Sở mặt không chút thay đổi: “Cảm ơn.”

Nói xong cũng đứng dậy đi, chỉ chừa cho Mộc Thần một bóng lưng đẹp trai tiêu sái.

Lâm Sở vừa đi chỉ số IQ của Mộc Thần liền trở về mức bình thường, cả người đều mơ màng.

Thứ nhất, nam thần có đeo đồng hồ.

Thứ hai, chuông tan học vang lên vậy khẳng định là 12 giờ.

Thứ ba, nam thần nhìn qua dường như có chút khẩn trương.

Không có khả năng không có khả năng nhất định là suy nghĩ nhiều! Mộc Thần điên cuồng lắc đầu, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều đó, vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ, nam thần làm sao có thể cũng thầm mến mình được.

Ngày hôm sau, Lâm Sở đến phòng học thật sớm, ngồi ngay chỗ ngày hôm qua ngồi.

Quần chúng vô tội muốn đi sang ngồi: “Lâm Sở bên cạnh cậu có ai ngồi không!?”

Toàn thân Lâm Sở toả ra khí tràng băng lãnh, một bộ dáng ai dám ngồi ở đây tui sẽ dùng Băng sương đông cứng người đó: “Có.”

Quần chúng vô tội: … Có thì có thôi hung dữ cái gì.

Vậy nên từ lần đó, mỗi lần Mộc Thần đi học đều ngồi bên cạnh Lâm Sở, không biết vì sao đúng lúc như vậy, mỗi lần đều có chỗ, tuy hai người vẫn rất ít khi nói chuyện, nhưng cũng may mà dựa vào giao tình ít ỏi này mà Mộc Thần có dũng khí hỏi Lâm Sở có muốn cùng thuê phòng hay không.

Mọi thứ đều đã sắp xếp xong. Mộc Thần siết chặt nắm tay, tự tin10 phần.

2.3

Mộc Thần đỡ Lâm Sở ngồi xuống bậc thang trước lầu học.

Một lưu luyến nhưng phải buông tay đối phương ra, một lưu luyến nhìn đối phương buông tay mình ra.

Hai bên đều hết sức lưu luyến, nhưng mà cũng không ai biết tâm tư của đối phương.

Ánh nắng sớm chiếu dài một mảnh đất.

Lâm Sở nhìn chằm chằm mặt đất, hắng giọng một cái, đột nhiên nói: “Buổi tối sinh nhật bạn.”

Mộc Thần ngơ ngác: “Ừ.”

Lâm Sở cúi đầu nắm thật chặt giây giày: “Cậu đi không?”

Mộc Thần cười cười, nói: “Là người tớ quen sao?”

Lâm Sở: “Không quen.”

Mộc Thần tiếc nuối nói: “Vậy thôi.”

Mặc dù rất muốn cùng nam thần ra ngoài chơi, nhưng sinh nhật người lạ Mộc Thần không muốn đi, đi không có không người quen trò chuyện, hơn nữa cũng không chuẩn bị quà, rất kỳ.

Lâm Sở trầm mặc một hồi, thất vọng đem câu “Có thể dẫn người nhà theo” nuốt trở vào.

Vì giảm bớt thất vọng, Lâm Sở lấy điện thoại ra suy nghĩ một chút, gửi wechat cho Giang Hàn: “Wey, sinh nhật vui vẻ. ╰(*°▽°*)╯ “

Giang Hàn lập tức trả lời: “Đệt chú! Tối nay qua đây nằm đó cho anh mày!”

Lâm Sở cũng sợ ngây người: “Đệt, không phải anh kéo em vào sổ đen rồi sao! Σ(°°)︴”

Giang Hàn: “Anh cố ý kéo trở về là muốn được chúc mừng sinh nhật kèm tiền lì xì, chú em không có thành ý gì hết! Cút! “

Lâm Sở: “Tối nay em muốn đi ăn cơm chùa, đừng ai cản được em. (*°▽°*) “

Giang Hàn: “Đi, đã chuẩn bị thức ăn cho chó rồi.”

Lâm Sở: “Anh cái đồ thất đức! Không nói nữa, em và vợ phải tập thể dục buổi sáng. (≧︶≦*) “

Giang Hàn: “Oh shit, hôm qua còn thầm mến, sáng sớm hôm nay đã đặc biệt ‘tập thể dục buổi sáng’ rồi, chú em hạ thủ rất nhanh nha. “

Lâm Sở nhất thời cảm thấy tâm bị tổn thương: “… Là tập thể dục buổi sáng thật đó có biết không, ý trên mặt chữ, không có dấu ngoặc kép. ( ̄^ ̄) “

Giang Hàn: “Phế vật.”

Lâm Sở: “Cút!”

Mộc Thần nhìn Lâm Sở bấm điện thoại, hình như là đang cùng người nào đó tám, khóe miệng vạn năm đóng băng vậy mà lại mỉm cười.

Mộc Thần cả người không ổn.

Lâm Sở cất điện thoại, quay đầu nhìn Mộc Thần, trên gương mặt vẫn còn cười tủm tỉm, lực tương tác cực mạnh mỹ thiếu niên lúc này giống như bị cái gì đả kích nghiêm trọng tinh thần sa sút cúi đầu.

Lâm Sở đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, hỏi: “Làm sao vậy?”

Mộc Thần muốn nói lại thôi cắn môi một cái, nhỏ giọng nói: “Không có gì…”

Lâm Sở cũng không tiện hỏi lại, hai người trầm mặc không nói gì mà ngồi trên bậc thang, ngồi đến mức cái mông Lâm Sở đau luôn, người luôn nói nhiều Mộc Thần mới mở miệng nói: “Chúng ta trở về đi chuẩn bị đi! Nửa tiếng nữa phải đi học rồi.”

Lâm Sở vội vàng gật đầu không ngừng: “Được.”

Tối hôm đó Lâm Sở mang theo quà đến dự tiệc sinh nhật Giang Hàn, dù hai người bình thường lúc nói chuyện toàn mắng chửi nhau, nhưng trên thực tế lại là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Giang Hàn lớn hơn Lâm Sở hai tuổi, khi còn nhỏ rất chăm sóc hắn, nhưng mà trưởng thành liền mở miệng là một câu CMN, hai câu gặp mặt liền ba hoa.

Tiệc sinh nhật làm ở một biệt thự ngoại thành, mẹ Lâm Sở gọi tài xế đến đón hắn, đến biệt thự rồi chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc rung trời bên trong, hiển nhiên là đã High rồi, Lâm Sở vừa định gõ cửa, Giang Hàn lại đột nhiên từ bên trong mở cửa, đưa tay: “Lâu rồi mới gặp, giao quà ra mới cho chú mày vào.”

Lâm Sở đảo trắng mắt, đưa quà ra.

Giang Hàn y như gian thương cân nhắc: “Tạm được, vào đi.”

Lâm Sở: “Phi.”

Sinh nhật Giang Hàn vô cùng náo nhiệt, quần ma loạn vũ, Lâm Sở không thích loại không khí này, chào hỏi vài người quen biết xong hắn liền tìm một góc ít người lẳng lặng đông thành một tảng đá.

Giang Hàn cầm hai ly rượu ngồi xuống cạnh hắn, nói ngay vào điểm chính: “Bản thân ở đây diễn tình khổ hả?”

Lâm Sở nhận lấy uống một hớp: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Giang Hàn: “Em bày ra gương mặt lạnh lẽo này là chúc sinh nhật anh hay là tới cúng viếng anh?”

Lâm Sở: …

Giang Hàn trợn trắng mắt: “Em như vầy mà muốn theo đuổi tiểu thịt tươi nhà người ta.”

Lâm Sở nghiêm mặt: “Em cũng là tiểu thịt tươi đó biết không?”

Giang Hàn như đinh đóng cột: “Không đúng, em là miếng thịt đông.”

Lâm Sở: …