Chương 134: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Hàn cứ ôm Hòa Linh như vậy, Hòa Linh tay đã nâng lên cứ như vậy rũ xuống, nàng nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Lục Hàn căn bản cũng không phải là cái loại chiếm tiện nghi người khác, vì vậy Hòa Linh khẳng định, Lục Hàn là đã xảy ra chuyện gì!

Lục Hàn không có mở miệng, cứ như vậy ôm Hòa Linh, ôm thật chặt, Hòa Linh cảm thấy cổ của mình có gì đó lạ, đột nhiên hỏi "Huynh khóc sao!"

Lục Hàn cũng không có phản ứng gì, Hòa Linh cũng không nói chuyện, mặc cho y ôm như vậy, ngoài cửa Xảo Âm nghe được âm thanh, sợ có vấn đề, liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư!"

"Không có chuyện gì."

Cũng không biết cứ ôm như vậy bao lâu, Lục Hàn rốt cuộc buông lỏng tay ra, y cúi đầu nhìn Hòa Linh, Hòa Linh không nói lời nào, chỉ quan sát y, Lục Hàn con mắt đỏ ngàu, rõ ràng chính là khóc, nhưng nếu nói là vì sao, thì nàng không thể nói được, thật ra thì suy nghĩ một chút, Lục Hàn thân phận như vậy, lại có chuyện gì có thể khổ sở đây!

Lục Hàn rốt cuộc mở miệng: "Ta nhếch nhác như vậy, rất buồn cười phải không?"

Hòa Linh gật đầu, mỉm cười, nhưng nụ cười này chỉ là giả vờ ở trên mặt, "Thế nào? Ngược lại không ngờ, người người cũng hâm mộ Tiểu Hầu gia cũng có lúc đau lòng khổ sở như vậy, khó có thể nhìn thấy cảnh vừa rồi!"

Lục Hàn mặt không chút thay đổi, y không nhìn Hòa Linh nữa, ngược lại trực tiếp ngồi ở dưới đất, dựa lưng vào giường của nàng, cứ ngồi dưới đất như vậy, nói: "Dù là Tiểu Hầu gia, cũng có phiền não."

Hòa Linh: "Nhưng phiền não của huynh cũng không phải ta tạo thành, như huynh vậy, ta bày tỏ rất khốn nhiễu!"

Lục Hàn không lên tiếng, giống như một pho tượng đá, y liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó! Thật ra thì y cũng không biết mình làm sao lại tìm đến Sở Hòa Linh, chỉ là lúc này, y cũng không thể trở về túc thành Hầu phủ. Thật ra thì y đã từng nghĩ tới vô số lần cha mẹ của mình đến tột cùng là người nào, vậy mà sau khi điều tra xong tất cả, biết tất cả chân tướng, y chỉ có vô tận đau đớn, y đã từng nghĩ, nếu như y cái gì cũng không biết, không có điều tra gì cả, thì thật tốt, nếu như vậy, mặc kệ là y, hay là Mai Cửu, sẽ không ai khổ sở!

Người trong thiên hạ này nơi nào sẽ biết được, y Lục Hàn cùng Mai Cửu, lại là huynh đệ ruột cùng mẹ khác cha!

Hơn hai mươi năm trước, dì của y Mạnh Cát Tường nữ giả nam trang đi ra ngoài du ngoạn, cứu Hoàng đế cải trang đi vi hành, lúc ấy hoàng thượng hết sức yêu thích Mạnh Cát Tường, hồi cung chính là muốn nạp bà vào cung, vốn là một hỉ sự, nhưng ai có thể nghĩ, Mạnh Cát Tường thế nhưng đột nhiên bệnh nặng, không mấy ngày đã ra đi. Rất nhanh làm cho người ta để ý! Mà một nhân duyên, cũng liền đứt. Vốn là chuyện như vậy đứt cũng đã đứt, nhưng ai có thể nghĩ, còn có vài phiền toái!

Một năm kia, muội muội của Mạnh Cát Tường Mạnh Như Ý gả vào Mai gia, cũng không lâu lắm thì có hỉ. Cũng liền vào lúc này, Mai công tử mang bà đi túc thành Hầu phủ làm khách, Mạnh Như Ý cùng Vinh Hoa trưởng công chúa, Lâm quý phi đều có giao tình với nhau, cũng chính là một lần kia, Mạnh Như Ý gặp được Hoàng đế! Hoàng đế vốn là tới túc thành Hầu phủ thăm nữ nhi của mình, nhưng lại không nghĩ, gặp được Mạnh Như Ý!

Mạnh Cát Tường cùng Mạnh Như Ý là song sinh hoa. Hai người cơ hồ giống nhau như đúc, mặc dù Hoàng đế cũng không có nói cái gì, nhưng lại nổi lên ý định. Bởi vì Mạnh Như Ý có thai, Hoàng đế sai người đối với bà hạ độc muốn hủy đứa bé. Cũng may, Mạnh Như Ý phát hiện ra sớm, uống hơi. Nhưng tuy rằng như thế, vẫn đả thương thân thể, đứa bé kia rốt cuộc được sinh ra, nhưng lại thân thể đặc biệt không tốt, đứa bé kia chính là Mai Cửu! Mà lúc đó, bọn họ còn không biết làm ra điều này, khi hướng Hoàng đế. Vạn không ngờ, đợi Mai Cửu tròn tháng, Mạnh Như Ý đi Tự Miếu cầu phúc, cuối cùng rơi xuống vách đá"Chết". Người người cũng biết Mai phu nhân chết rồi, nhưng lại không biết, bà đã bị Hoàng đế đánh tráo!

Vì để cho Mai gia tin tưởng, còn cố ý lấy một cỗ thi thể ngụy trang thành bà.

Rồi sau đó, bởi vì Mai phu nhân Mạnh Như Ý không nghe lệnh, Hoàng đế lại dùng tánh mạng của Mai công tử cùng Mai Cửu ra uy hiếp. Rốt cuộc, bà cũng chịu khuất phục, hơn nữa cuối cùng mang thai, Hoàng đế giấu bà ở hoàng cung, không nói cùng bất luận kẻ nào, mà cái cung điện kia, chính là chỗ ở của Lục Hàn hiện tại khi vào cung!

Không sai, y chính là đứa bé kia của Mạnh Như Ý sinh ra, cùng hoàng đế! Tình cờ gặp trưởng công chúa không thể sinh con, Hoàng đế ôm Lục Hàn đi, giao cho túc thành hậu cùng trưởng công chúa!

Khi đó, trưởng công chúa còn không biết, y là đứa bé của khuê trung mật của bà đã qua đời, cho đến khi Lâm quý phi cứu Mạnh Như Ý ra, chỉ bằng vào Lâm quý phi một người, làm sao có thể đem người tẩu thoát, trong đó không thể thiếu trưởng công chúa tương trợ, khi đó bà mới biết, tất cả chân tướng đều là như vậy không thể nói!

Mà Mạnh Như Ý nhất định quyết tâm muốn chạy trốn cũng là bởi vì, bà phát hiện hoàng thượng cũng không có hết lòng tuân thủ lời hứa, ông lặng lẽ hạ độc vị hôn phu của mình, mạng của Mai công tử, căn bản cũng không có thể sống mấy năm! Mà Mai Cửu ở trong bụng mẹ chính là trúng độc, thân thể càng thêm yếu đuối không tốt!

Hoàng đế dùng là thuốc bá đạo, ông căn bản cũng không thể tốt rồi, chỉ có thể tĩnh dưỡng.

Bà trước khi đi để thư lại, nếu như có một ngày Mai Cửu chết rồi, như vậy chính là ngày chết của bà, Mai Cửu không chết, bà sống ở một nơi khác, nghiêm túc còn sống! Đợi đến hoàng thượng trăm năm, bà tự vận theo!

Biết được chút chấp niệm này của hoàng thượng, bà phí hết tâm tư, chỉ mong chờ dùng cái biện pháp này bảo vệ Mai Cửu!

Hoàng thượng cũng không tìm được bà, lại thật không có động Mai Cửu!

Nhưng mặc dù không có động Mai Cửu, người Lâm gia biết chyện này đều bị toàn bộ tru sát. Lục Hàn cho tới bây giờ chưa từng không rét mà run như thế, y chưa bao giờ nghĩ qua, ông ngoại từ nhỏ đã hiền lành lại chính là cha ruột của mình, mà mẫu thân của mình. Bà là thê tử của người ta, bà là không muốn, bà là bị ép buộc...... Tất cả tất cả, cũng quá bẩn thỉu, quá ác tâm!

Lục Hàn thậm chí cảm thấy, mình cũng là chán ghét! Y căn bản cũng không nên tồn tại ở trên đời này!

Mà nay, y rốt cuộc tra được, mẹ đẻ của y Mạnh Như Ý, thật ra thì năm ngoái đã qua đời! Năm đó thuốc phá thai, đối với thân thể của bà cũng là có ảnh hưởng, sau lại bởi vì lúc mang thai Lục Hàn tích tụ trong tâm, càng thêm bệnh thể triền thân! Có thể kiên trì nhiều năm như vậy, đã không dễ!

Bên người bà chỉ đem theo một lão ma ma từ nhỏ đã chăm sóc cho bà, bà không dám liên lạc Mai gia, không dám liên lạc Mạnh gia, không dám liên lạc bất luận kẻ nào, chỉ ở ở bên trong tiểu sơn thôn khốn khổ công việc, sau đó nhớ nhung hai đứa bé của mình!

Nhưng thân thể của bà cuối cùng không tốt, đây cũng là nguyên do sau này bán sạch đồ trang sức. Nếu như không phải lão ma ma vì trị bệnh cho bà, vạn không thể làm như vậy, thế thì có ích lợi gì! Cuối cùng là không có lưu lại được bà!

Mẹ của y chết rồi, mẹ ruột của y chết rồi, nhưng y cái gì cũng không thể nói, nếu như tin tức Mạnh Như Ý chết bị hoàng thượng biết được, như vậy, ngày đó chính là ngày Mai Cửu chết!

Chỉ vì Hoàng đế thích một người, bao nhiêu người bị thay đổi số mạng! Mai gia, Lâm quý phi bọn họ sao mà vô tội.

"Ta muốn thay Lâm gia lật lại bản án!" Lục Hàn đột nhiên nói!

Hòa Linh không biết có chuyện gì xảy ra, nàng xác định sắc mặt tái nhợt của Lục Hàn ngồi ở chỗ đó, giống như bị đại đả kích, 1 hồi lâu, y rốt cuộc nói ra một câu như vậy!

Hòa Linh suy đoán hỏi "Lâm gia có quan hệ gì với huynh sao?" Hỏi lời này có chút cẩn thận. Theo lý thuyết, Lâm gia không nên có người sống mới phải, mà Lục Hàn là Tiểu Hầu gia tôn quý, cũng không nên cùng những thứ này có liên quan!

Lục Hàn lắc đầu: "Không có quan hệ, nhưng đây là ta nợ bọn họ, ta phải vì Lâm gia lật lại bản án! Đây là điều duy nhất ta có thể làm rồi!"

Hòa Linh nhìn Lục Hàn, suy tư hàm ý của Lục Hàn trong lời này, nàng suy nghĩ một cái nói: "Năm đó Vu Cổ (Phù thủy) án là do Thần Phi phát hiện, Thần Phi bây giờ đã chết rồi, dù lật lại bản án, người nên trả giá lớn nhất cũng chết rồi, sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào!"

Lục Hàn cố chấp: "Ta phải làm như vậy, ta phải làm như vậy...... Ta không thể để cho bọn họ mang theo ô danh ra đi!" Lục Hàn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Hòa Linh, khó mà bình tĩnh: "Nàng biết không! Ta không thể để cho bọn họ mang theo ô danh ra đi." Y có chút kích động, "Ta thiếu Lâm gia quá nhiều."

Hòa Linh nghiêm túc, từng chữ từng câu: "Vậy thì lật lại bản án!"

Lục Hàn nghe nàng như đinh chém sắt, cũng từ từ bình tĩnh lại, y càng kiên định: "Đúng, ta phải lật lại bản án!" Đứng lên, muốn rời khỏi, Hòa Linh lại kéo y lại, nàng hỏi "Huynh nghĩ qua kết quả ra sao chưa!"

Lục Hàn cau mày.

Hòa Linh tiếp tục nói: "Huynh có nghĩ qua sao? Nếu như huynh lật lại bản án, sẽ gặp phải cái gì! Hơn nữa, vụ án này là vụ án năm đó hoàng thượng ván đã đóng thuyền, huynh tới lật lại bản án, phải có đầy đủ chứng cớ! Nếu như trạng thái bây giờ của huynh như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy huynh không lật được. Mặc dù ta không biết huynh rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng Lục Hàn, muốn cạy đinh chết ở đồ ra, huynh phải có mười phần kiên nhẫn. Lỗ mãng không làm được chuyện lớn."

Lục Hàn trong ngày thường cảm thấy Hòa Linh là một tiểu cô nương thích xung động thích quậy chuyện, nhưng hôm nay nhìn, rõ ràng cũng không phải là như thế, y chậm rãi nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy, Tiểu Linh Đang là có khả năng nhất đấy! Hiện nay xem ra, quả nhiên là như thế!"

Hòa Linh: "Huynh khỏi phải nịnh hót, huynh nghĩ như thế nào, nói hay lắm!"

Lục Hàn đã cảm thấy, Hòa Linh thật đúng là rất hiểu y, nếu như có thể, y thực sự muốn nhếch môi cười một chút, nhưng bây giờ thật sự là không làm được, y trầm giọng nói: "Nàng tới giúp ta đi!"

Hòa Linh nhíu mày: "Ta không thế nào nghĩ! Lại nói ta cũng vậy không giúp được huynh cái gì! Ta một cô nương nuôi dưỡng ở thâm trạch nội viện, làm sao hiểu biết nhiều! Huynh không phải là nói đùa sao!"

Hòa Linh trực tiếp cự