Chương 251: Trung tâm vòng xoáy (2)

Editor: Nguyetmai

Tin tức truyền đi liên tục, những thế lực càng cách xa khỏi cuộc chiến lại càng mất thời gian lâu hơn để nhận được tình báo, như các thế lực quân phiệt của kẻ lang thang với con đường tình báo hữu hạn đều là những thế lực biết tin muộn nhất, Aumera là một trong số đó.

Là đối tác của Titus, gia tộc Aumera không trực tiếp tham chiến mà là phụ trách duy trì sự ổn định tại khu vực Bắc Châu, với Aumera mà nói thì đây cũng là thời cơ để phát triển. Kế hoạch về khu tị nạn của Mạng Ngầm đã gợi ý cho không ít thế lực quân phiệt, một bộ phận trong số đó đã bắt đầu thử thành lập những khu tương tự. Tất nhiên, dự tính ban đầu của họ không phải là che chở cho nhân dân như Bennett mà là dựa vào đó để đạt được nhiều thu hoạch, có được nhiều sức lao động hơn.

Gia tộc Aumera hiện nay nằm dưới sự lãnh đạo của phái họ Tiêu. Tiêu Kim nắm lấy cơ hội khi Hắc U Linh tới thăm để lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tiêu Hải vô cùng kính nể thủ đoạn của cha mình, mặc dù đôi khi nghĩ tới chuyện Hắc U Linh trở thành cha nuôi mình, Tiêu Hải vẫn thấy kinh tởm như nuốt phải một đống ruồi bọ, nhưng dù sao cũng đã lâu rồi Hắc U Linh chưa xuất hiện nên hắn cũng dễ chịu hơn nhiều.

Trong phòng sách ở biệt thự, Tiêu Hải báo cáo xong công việc gần đây, thấy Tiêu Kim vẫn nhíu mày trầm tư, hắn lên tiếng hỏi: "Cha, có vẻ như cha không hài lòng với tình hình hiện nay à?"

Tiêu Kim liếc mắt nhìn hắn: "Ta còn chưa đứng vững, vẫn phải chịu sự hạn chế từ những người khác."

"Ý cha là Hắc U Linh sao?" Tiêu Hải không hiểu gì hết: "Mặc dù địa vị này của cha có một phần công lao từ Hắc U Linh, nhưng quyền lực đã thuộc về chúng ta, hắn cũng không ở đây, không thể gây ra quá nhiều ảnh hưởng với chúng ta được."

"Đây cũng chính là nhược điểm của ta. Hắc U Linh để ta đạt được vị trí gia chủ nhưng tầm ảnh hưởng của hắn dù sao cũng có hạn, không thể quản được những quyết định nội bộ của Aumera. Ở bề ngoài, các phe khác coi ta là tối cao, thế nhưng trên thực tế họ luôn lá mặt lá trái, vị trí của chúng ta chưa vững chắc nên chỉ có thể sử dụng lực lượng của phái họ Tiêu, những phe phái khác vẫn luôn từ chối trợ giúp, vậy nên các quyết sách đều rất khó thực hiện."

Tiêu Kim nhớ tới uy hiếp của Hàn Tiêu, y lại bổ sung: "Hơn nữa, Hắc U Linh cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, ta đã phải trả giá rất đắt."

Nói đoạn, Tiêu Kim đứng lên, y lấy ly và rượu Kim Diệp Hồng Phong đắt giá từ trong tủ ra, rót hai ly, đưa cho Tiêu Hải một ly còn một ly khác thì tự mình nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói: "Những chuyện đó thì cũng thôi, nhưng trước mắt còn có một cái gai kẹt trong cổ họng phái họ Tiêu chúng ta. Em trai Tiêu Hàn của con chính là tội phạm được treo thưởng của Manh Nha, việc này ẩn giấu tai họa ngầm. Người Titus không chỉ một lần tới để tìm kiếm những thông tin có liên quan, bây giờ chiến tranh lại còn đang ở vào giai đoạn gay cấn, tất cả các thế lực đều cố gắng hết sức để xóa bỏ mọi dính líu tới Manh Nha, thế nhưng chúng ta thì không có cách nào làm vậy được, trừ khi tìm được nó rồi giao cho sáu nước xử lý."

Vừa nhắc tới em trai, sắc mặt Tiêu Hải trở nên mất tự nhiên, từ khi biết Tiêu Hàn bị mình lừa vẫn còn sống, hắn luôn cảm thấy phập phồng lo sợ.

"Nghe nói Số 0 có liên can vô cùng mật thiết tới tình trạng hiện nay của Manh Nha..." Tâm trạng của Tiêu Hải rất phức tạp, hắn là người không mong nhìn thấy Tiêu Hàn có tiền đồ nhất bởi hắn rất sợ bị trả thù, mặc dù hắn luôn tự tin là người cùng lớn lên với em trai và hiểu rõ tính cách mềm yếu của đứa em này, thế nhưng khó đảm bảo Tiêu Hàn không có khả năng gặp phải chuyện gì đó lớn lao khiến tính tình đột nhiên thay đổi.

Chuyện mà Số 0 làm hiển nhiên không phải những gì mà đứa em trai nhát gan của hắn có thể làm được, nghĩ vậy, Tiêu Hải lập tức lo lắng về việc sẽ bị trả thù, mặc dù hắn không biết người em này giờ đã trở thành hạng người thế nào.

Cốc cốc. Cửa bị gõ vang, trợ thủ ló đầu vào, cẩn trọng nói: "Thủ lĩnh, ngài Sergei tìm gặp ạ."

Sergei là thủ lĩnh phái Xích Tự của Aumera, gã cũng luôn bất mãn về chuyện Tiêu Kim trở thành gia chủ.

"Mời gã vào đi." Tiêu Kim nhướng mày, y đặt chén rượu xuống rồi từ tốn nói: "Từ khi ta được tuyển làm thủ lĩnh tới nay, gã vẫn chưa hề tới thăm hỏi gì, bây giờ bỗng dưng tới hẳn là có chuyện bất thường."

Tiêu Hải gật đầu, đứng một bên chờ đợi.

Chờ một lát thì Sergei sải bước vào, khuôn mặt gã tươi cười cởi mở, vừa vào đã lớn tiếng gọi: "Thủ lĩnh."

Tiêu Kim vẫn thản nhiên, y chỉ khẽ gật đầu rồi mời Sergei ngồi xuống. Tiêu Hải đứng một bên âm thầm dò xét, thấy trên mặt Sergei là vẻ nịnh nọt thì cảm thấy thật kỳ quái, cái vẻ nhiệt tình bất ngờ này không hề giống với tình trạng luôn như nước với lửa giữa gã và cha hắn chút nào.

Sergei lấy một tập tài liệu ra, đây là kế hoạch hành động của Tiêu Kim và cần sử dụng tới thế lực của phái Xích Tự, Sergei vẫn luôn từ chối thực hiện, vậy mà giờ đây gã lại lấy ra rồi nghiêm túc nói: "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, kế hoạch này rất hữu dụng, tôi đồng ý cống hiến sức lực. Lần này tôi tới là để thảo luận một số chi tiết cụ thể, ông yên tâm, nhất định có người tôi sẽ giúp người, có sức tôi sẽ giúp sức."

Tiêu Hải vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn nghĩ thầm: "Phái Xích Tự đã xuống nước, chính thức thừa nhận địa vị của phái họ Tiêu nhà mình rồi!"

Tiêu Kim cũng có chút ngạc nhiên, y khẽ gật đầu rồi bắt đầu thảo luận với Sergei.

Chưa được vài phút thì trợ thủ lại mở cửa, nói: "Thủ lĩnh, ngài Todd cũng tới thăm."

Todd là thủ lĩnh của phái nhà chính, gã lại càng không nể mặt Tiêu Kim, vậy mà bây giờ lại chân trước chân sau tới cùng Sergei.

Tiêu Kim đè sự kinh ngạc xuống rồi để trợ thủ mời Todd vào.

"Ha ha, thủ lĩnh Tiêu, lần này tôi tới là để bàn luận về kế hoạch lần trước..." Vừa vào tới cửa, Todd đã thấy Sergei nhưng gã vẫn giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, gã rút bản kế hoạch ra, ý đồ tới lần này của gã cũng giống như Sergei là quy phục.

Hai phe cánh lớn nhất đã chịu thua, phái họ Tiêu nay đã có thể chính thức nắm giữ Aumera rồi, hạnh phúc tới quá đột nhiên làm Tiêu Kim cũng phải sững sờ, Tiêu Hải đứng cạnh y thì đã khó nén kích động.

Tiêu Kim còn chưa lên tiếng thì trợ thủ lại nói vẫn còn người tới gặp, đây giống như một hồi mở đầu, chẳng mấy chốc, mười cao tầng của các phe phái đã tụ hội đủ, tất cả đều tới để quy phục.

Tiêu Kim thực sự ngẩn ra, không hiểu tại sao địa vị của y bỗng dưng lại trở nên vững chắc thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Todd thấy Tiêu Kim ngỡ ngàng thì cười cười: "Xem ra thủ lĩnh Tiêu còn chưa nhận được tin, ông cứ xem tài liệu này đi đã..." Nói xong, gã đẩy một phần tài liệu trên bàn về phía Tiêu Kim, đây chính là tin tức về thân phận thực sự của Hàn Tiêu, làm người của phái nhà chính, gã có con đường tình báo tốt hơn nên có thể cầm tư liệu và chủ động chia cho những phe phái khác, vậy nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Thân phận thực sự của Hắc U Linh lại chính là Tiêu Hàn, con trai thứ của Tiêu Kim. Khi nhận được tin tình báo, Todd sợ tới mức ngã xuống bàn, gã bỗng cảm thấy mình đã hiểu rõ được tất cả mọi việc.

Chẳng trách Hắc U Linh lại tới thăm hỏi Aumera, hơn nữa còn ra mặt nói chuyện cho Tiêu Kim vào thời khắc mấu chốt, đây hoàn toàn là vì bênh vực người nhà!

Hai lớp thân phận Số 0 và Hắc U Linh, hơn nữa hiện nay anh lại là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh, có thể đoán được sau khi chiến tranh kết thúc, tầm ảnh hưởng của anh sẽ hết sức kinh người. Một nhân vật truyền kỳ như vậy lại xuất thân từ một thế lực quân phiệt như bọn họ, hơn nữa còn là người của phái họ Tiêu.

Liên hệ với hành vi thiên vị của Hắc U Linh, các phe phái trong gia tộc Aumera đều đứng ngồi không yên, chẳng còn ai dám thái độ với Tiêu Kim nữa, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, không thể động vào chỗ dựa lớn nhất của phái họ Tiêu hiện nay được, vậy nên tất cả bọn họ đều tới để quy phục, Tiêu Kim lại trở thành kẻ mơ mơ màng màng, là người cuối cùng biết tới chuyện này.

"Cái gì?!" Tiêu Kim đờ ra tại chỗ. Tiêu Hải cảm thấy có một cái chùy sắt đã đập nát tam quan của mình, trong đầu hắn giờ chỉ còn tiếng ong ong mà thôi.

"Hắn lại chính là em trai mình ư?!" Trước mắt Tiêu Hải tối sầm lại, loạng choạng muốn ngã.

Tiêu Hải không thể tưởng tượng nổi thằng em trai chẳng làm nên trò trống gì của mình lại có thể trở thành một nhân vật danh tiếng như vậy, còn có ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển của toàn thế giới nữa. So sánh ra, ánh mắt của Tiêu Hải chỉ luôn gói gọn trong một thế lực quân phiệt nho nhỏ mà thôi, hắn hoàn toàn không thể sánh bằng người kia. Nghĩ tới chuyện từ nhỏ tới lớn mình luôn là người ưu tú nhất trong các anh chị em, Tiêu Hàn chỉ có thể ngước nhìn lên mình, vậy mà giờ tình thế đảo điên, sự tương phản này khiến cho Tiêu Hải không thể ngừng đố kị, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu.

Lại nghĩ tới chuyện chẳng biết vì lý do gì mà Hắc U Linh trở thành cha nuôi của mình, Tiêu Hải tức đến nổ phổi, móng tay hắn cũng cắm sâu vào trong lòng bàn tay.

Em trai thành cha nuôi, vậy hắn là cái quái gì cơ chứ?

"Lúc ấy nó không từ chối, hẳn là để nhìn thấy mình mất mặt!" Tiêu Hải tức giận đến choáng váng đầu óc.

Mặt Tiêu Kim cũng tái xanh nhưng y không thể nổi giận được. Y vốn là người quyết định mượn sức Hắc U Linh, ai ngờ Tiêu Hàn mà y luôn tìm kiếm lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, cứ nhớ tới lúc mình đưa ra giao dịch, chẳng biết vẻ mặt khi ấy của Hắc U Linh đằng sau tấm mặt nạ sẽ đặc sắc thế nào nữa. Nghĩ tới đây, Tiêu Kim như ngồi trên bàn chông, sự xấu hổ khó nói thành lời khiến y trở nên vô cùng mất tự nhiên.

Trong mắt người có liên quan như Sergei và Todd đã che giấu sự mỉa mai, con trai bỗng dưng trở thành kẻ ngang hàng với mình, hơn nữa còn là do chính Tiêu Kim lôi kéo, câu chuyện này thật tràn ngập kịch tính, quả là chuyện cười. Nhưng dù khinh bỉ Tiêu Kim thì họ vẫn không thể coi thường lực ảnh hưởng của Hàn Tiêu, vậy nên cười thì cười một mình thôi, các phe phái vẫn tìm tới để quy phục, đồng thời cũng dập tắt tất cả ý đồ tranh đấu.

Có Hàn Tiêu ở đây thì vị trí của phái họ Tiêu đã vững vàng, dù cho hai người họ có kinh ngạc và xấu hổ thế nào thì cũng không thể phủ nhận địa vị của họ bây giờ đều là nhờ Hàn Tiêu mà có.

Sau khi căm phẫn qua đi, Tiêu Hải lại trào dâng lên cảm giác bất lực.

Hắn nhận ra dù mình có tức giận đến đâu thì cũng không thể thay đổi được một sự thật là bây giờ ngay cả bóng lưng của Hàn Tiêu hắn cũng không nhìn thấy.

Chỉ dựa vào cái tên của Hàn Tiêu mà chuyện tranh đấu phe phái khiến bọn họ nhức đầu đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng, hơn nữa là các phe phái khác tự động chịu thua, sức ảnh hưởng như vậy chỉ nghe thôi đã thấy rợn người, Hàn Tiêu hoàn toàn xứng đáng trở thành một nhân vật lớn trên hành tinh này.

Biểu cảm của Tiêu Hải bỗng cứng lại, một nỗi sợ khủng khiếp vọt tới.

Em trai giờ đã giống như biến thành một người khác, một người không dễ mà chọc vào được... Liệu nó có tìm mình tính sổ hay không?