Chương 209: Mục tiêu chân chính (2)

“Mister...Chúng ta vẫn chưa lấy lại được mục tiêu cơ mà...(~.~)?!”

Dabi cau mày hỏi, không hiểu đồng bạn mình đang bàn tính cái gì.

“Ha...Có vẻ như bọn chúng mừng quá định bỏ chạy...Nên theo đạo đức nghề nghiệp, tôi quyết định tặng chúng một món quà…◤(¬‿¬)◥!”

Quà tặng…(0~0)...?!

Midoriya ba người vừa nghe xong, liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Mr Compress đưa tay lên gỡ xuống mặt nạ của mình, vừa gỡ, hắn vừa nói, “Một trong những thói quen cơ bản của ảo thuật gia…”

“Khi mà ta đang phô trương cái gì đấy...Thì có nghĩa là, ta đang muốn che giấu ý nghĩa chân chính của nó...Như vậy này…(°∀°)!”

Hắn ta thè lưỡi ra, giọng nói đầy sự chế giễu.

Mắt thường có thể thấy được hai viên bi tròn tròn sáng loáng, thấp thoáng bóng hình nhỏ xíu của Bakugo và Tokoyami trong đó.

“Không lẽ nào...ಠ▃ಠ!?”

Midoriya và Todoroki đồng thời thất thanh la lên, hai mắt nhìn về phía viên bi Shoji đang cầm.

Tách!

Mr Compress búng ngón tay một cái.

Hai viên bi đột ngột chói sáng, tức thì, hai khối băng to lớn xuất hiện thay thế vào vị trí cũ, đánh rầm một tiếng trên mặt đất.

“Băng của mình...⊙▃⊙!?” - Todoroki giật mình kêu to.

Từ lúc nào, tên tội phạm đã kịp thời đánh tráo vật thể và lấy băng đâm do cậu tạo ra để đánh lừa thị giác họ cơ chứ.

“Cũng một phần nhờ mày đấy, thằng nhóc Băng -Lửa…”

“Cái tường băng khổng lồ của mi tạo chỗ che chắn thuận lợi cho tao thực hiện một loạt kế hoạch thú vị này, cất đồ giả vào túi áo rồi tặng nó lại nhìn tụi bây hí hửng mang đi...Nghĩ lại thật là buồn cười đấy...凸(¬‿¬)凸!”

“Khốn kiếp…Năng lực quỷ dị của hắn, cái gì đều nén được sao...ಠoಠ!”

Shoji hòa Midoriya và Todoroki bắn người xông đến chỗ của Mr Compress, nửa người hắn đã dần chìm vào cổng không gian.

“Chúc các ngươi may mắn lần sau nhé…!”

“Đợi đó... (ノಠ益ಠ)!”

“Và giờ...Cho ta xin phép được hạ màn chương trình này…”

~~~~ Chiu ~~~~

Mr Compress còn chưa nói hết câu, một luồng laze trắng bạc cách đó không xa bỗng bắn tới, phá nát chiếc mặt nạ giả dối của hắn, đồng thời đánh bật tung trong miệng hai viên bi của tên tội phạm.

“Khục…!”

“Aoyama-kun…(T.T)!”

Cả ba thằng nhóc mừng rỡ kêu lên, người vừa sáng tạo cơ hội cho tụi nó, không ai khác ngoài Aoyama Yuga.

Thanh niên điệu đà đã núp lùm từ đầu trận đến giờ, chỉ để tung một đòn quyết định như vậy.

Todoroki và Shoji, chớp ngay lấy cơ hội trời ban này, dồn hết sức phóng tới chộp lấy hai viên bi đang văng ra.

Crắc~~~

Midoriya cũng nỗ lực lao tới, nhưng hai cánh tay nó vang lên tiếng kêu nứt vỡ, khiến thằng nhóc đau đớn té quỵ trên mặt đất.

Póc!

Shoji sáu cánh tay quơ loạn xạ, cực kì dễ dàng bắt được một viên bi tròn.

[Bắt lấy nó…!]

Todoroki trong lòng gầm thét, chỉ còn cách một centimet nữa là vươn tới, cổng không gian tối kịt trước mặt, đột ngột thò ra một bàn tay tím thẫm đầy vết xước, hất văng đi thân người Todoroki, khiến thằng bé chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ta lấy đi viên bi đang giữ một người bạn của nó.

Dabi!

Tên tội phạm nhếch miệng cười, ánh nhìn đầy chế giễu, thì thào

“Thật là đáng tiếc nhỉ...Todoroki...Shoto...(─‿‿─)!”

Oành!

Todoroki mất đà té lộn nhào mấy vòng lên mặt đất, khói bụi bốc lên mù mịt.

“Xác nhận đi, giải phóng chúng…!”

Dabi ngắn gọn ra lệnh.

Mr Compress vẻ mặt phẫn hận không cam lòng nói, “Khỉ thật...Show diễn của tôi bị lũ ranh con đó phá hoại rồi… (๑•̀ㅂ•́)!”

Hắn lần nữa búng ngón tay.

Hai viên bi rung lắc một chút, rồi hiện ra hai thân ảnh.

Được Shoji cứu, là một cái lùn nhỏ người chim, hiển nhiên là Tokoyami.

Vậy cái còn lại đang bị bắt, câu tra lời, không cần nói cũng biết.

Midoriya đám người thẫn thờ, không dám manh động, nhìn Bakugo bị Dabi bóp cổ từ từ kéo vào cổng không gian.

“KACCHAA...NNNN….!”

Midoriya hai con mắt tóe lửa, như con ngươi muốn nứt ra, cố gắng lết đôi chân lao tới Bakugo trong tuyệt vọng, như cả thân người nó chợt sững lại, run run...Bởi vì, thằng nhóc thấy miệng Bakugo khẽ nhấp nháy vài chữ…

“Tránh ra...Đừng có tới đây...Deku...►_◄!”

Đó là câu nói cuối cùng tụi nó nghe được trước khi Bakugo chìm vào cổng không gian và mất hút trong màn đêm thăm thẳm.

“KHÔNG ….GGGGGGG….(;´༎ຶД༎ຶ`)...~~~~!”

Tiếng gào đau đớn của Midoriya vang vọng khắp khu rừng.

Cũng là lời tuyên bố kết thúc cho cuộc đột kích của Liên Minh Tội Phạm.

Mặc dù đã đánh bại rất nhiều ác nhân, nhưng tụi nó đã không thể bảo vệ được con tin cuối cùng, mục đích duy nhất mà bọn tội phạm đến đây.

Bakugo Katsuki!

Đã bị bắt cóc!

….

“All Might -san...Chúng tôi kiểm tra xong xuôi, xác nhận toàn bộ cơ năng và khí quan của anh đã hồi phục hoàn toàn, giới hạn làm anh hùng của anh ít nhất được đề thăng gấp đôi thời gian...=^.^=!”

Thầy hiệu trưởng Nenzu vui mừng nói với All Might, trong phòng bệnh của U.A hiện tại ngoại trừ bệnh nhân trước mặt ra, chỉ có ông, Recovery Girl và Hitomi.

Tổn hao ba ngày để chẩn đoán, xem xét tiến trình sau khi chữa thương, năng lực sử dụng ảnh hưởng như thế nào.

Mất nhiều công đoạn như vầy, rốt cuộc cũng hoàn thành.

Trải qua Hitomi và Recovery Girl phối hợp năng lực, All Might xác thực đã khỏe mạnh, chấn thương ngày xưa gần như biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nơi hông trái, nếu không chú ý thì rất khó phát hiện.

“Đây thật là một chuyện đáng mừng...Đợi sau khi tụi nhỏ đi tập huấn về, có lẽ tôi sẽ cân nhắc mở một buổi tiệc trường...☜(˚▽˚)☞!” - Nenzu sen-sei lắc lắc cái đầu chuột, giọng hứng khởi chin chít nói.

Reng reng ~~~ reng reng ~~~

“Hửm...Có điện thoại…(o.o)?!”

Nenzu cười bảo, “Tôi mới nói xong, Vlad đã liên hệ rồi đây...Không biết bọn nhóc con đang làm ăn ra sao…!”

Ông nhấc điện thoại, ấn nút nghe máy.

Nhưng vừa mới ấn nút, từ trong màn hình điện thoại truyền tới thanh âm cực lớn kèm theo sự phẫn nộ và lo lắng của Vlad King sen-sei:

“Thầy Nenzu...Trại hè bị hủy, Tội Phạm đã tấn công nơi đây, các học sinh đang ở trong tình trang nguy kịch...Chúng ta cần mọi người tập hợp lại gấp!”

“CÁI GÌ...ಠ▃ಠ???”

All Might đang cầm tách trà trên tay rơi vỡ nát trên mặt đất mà chẳng hề hay biết. Hitomi trực tiếp bóp nát điện thoại đang cầm.

Cậu và All Might nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Nenzu, nói đúng hơn, là trong tay ông điện thoại.

“Chuyện này rốt cuộc là sao...►_◄!”

All Might nổi giận hỏi.

Ông làm sao có thể không giận được chứ.

Bởi vì hiệu trưởng Nenzu đã đảm bảo đợt tập huấn trại hè ở diễn ra ở một địa điểm bí mật, thêm vào đó, chữa trị cơ thể thực sự quá cấp bách, nên All Might mới không thể không ở lại U.A

Nhưng nếu biết chuyện này xảy ra, thì chắc chắn ông không đời nào ngồi ở nhà chờ chữa trị.

Phải biết, truyền nhân của One For All, hi vọng kế tục Biểu Tượng Hòa Bình từ ông, Midoriya, còn đang tập luyện ở đấy.

Mà kể cả khi thằng nhóc không phải là truyền nhân của ông đi chăng nữa, thì trách nhiệm của một người thầy, là phải đảm bảo an toàn cho học trò.

Hitomi bên cạnh, đôi mắt lúc này toát ra lửa giận ngút trời. Nhưng lý trí nói cho cậu biết, trách lỗi kẻ khác, không làm nên chuyện. Huống hồ gì, trong cõi u minh cảm ứng, Momo hẳn là vẫn bình an.

Nguyên Điểm gắn kết với khí vận.

Đặc biệt là những người thân, người quen của cậu, thì càng có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng sợi dây ràng buộc vô hình đó chưa bao giờ biến mất.

Vấn đề lúc này là, xử lý mọi chuyện thế nào đây?

Câu đưa mắt sang nhìn All Might, ông lắc đầu, thở dài ngồi xuống, “Xin lỗi, hồi nãy tôi có hơi nóng nảy...Nhưng mà, tập kích học sinh...Không thể tin nổi...Làm sao chúng có thể cơ chứ...(ノಠ益ಠ)!”

“Đầu tiên cần phải bình tĩnh…!”

Nenzu sen-sei bắt hai tay sau lưng quay người nói.

Nếu ai quen thuộc ông, thì ắt hẳn sẽ biết, đây là tư thế nghiêm túc cực kì của hiệu trưởng khi sắp sửa xử lý một việc trọng đại.

“Chúng ta sẽ đến địa điểm cắm trại ngay lập tức, cần ổn định tinh thần học sinh, sau đó hỏi thăm kỹ càng tình huống...Có lẽ, âm mưu của chúng, không chỉ dừng lại như thế này…(►.◄)!”

“Bỏ một cái giá lớn để tìm hiểu đồng thời tập kích học sinh...Hừ…~~~”

Năm phút sau, sân trường đỗ phành phạch xuống một cái phi cơ chuyện dụng.

Cả Hitomi và All Might nếu bàn về tốc độ thì hơn xa cái trực thăng này, tuy nhiên bất đắc dĩ là hai người đều chẳng biết đường để tới chỗ cắm trại, nên đành sử dụng máy bay.

Cả Recovery Girl và hiệu trưởng cũng lên đường chung với họ.

Các giáo viên còn lại sẽ coi chừng U.A.

Cuộc tấn công của Liên Minh Tội Phạm, là một hồi chuông báo động giành cho họ.

Biết đâu chừng, một ngày nào đó, lũ ác nhân kia, sẽ chính diện tấn công vào tường học…

Và nếu viễn cảnh ấy xảy ra, chỉ sợ, đó sẽ là một hồi hắc ám náo động…

Một hồi tai nạn đủ để rung chuyển toàn bộ xã hội anh hùng!