Chương 259: Cố nhân (2)

Đền Kyuuchou.

Một trong những phong cảnh nổi tiếng của thành phố Fuuchu, đồng thời sở hữu nền văn hóa lịch sử cực kì lâu đời.

Có đến hàng trăm thềm đá trải dài từ đỉnh đồi cho đến đường đất dưới thung lũng, từng cái đều phủ một lớp rêu phong nồng đậm khí tức xa xưa mà cổ kính.

Tuy nhiên chính giữa lối đi, vẫn sạch sẽ trơn, tru, bởi vì các tăng nhân ở đền luôn luôn chăm chú quét dọn nơi đây.

Bình thường con đường, rất ít người qua lại, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc cùng với tiếng bước chân thoăn thoắt kèm theo những thân ảnh lướt nhanh qua các bậc thềm.

Đến rồi.

Ba bóng người dừng lại trước cổng chùa.

Cổng không hề đóng như thường lệ mà mở toang, tựa hồ chủ nhân bên trong đã biết hôm nay sẽ có khách ghé thăm.

Shiba Tatsuya chậm rãi tiến vào trong, khóe mắt hơi nhảy nhảy quét ngang xung quanh cảnh vật.

Trống không!

Hoàn toàn rỗng người.

Cả một khoảng sân trước rộng lớn lại chẳng thấy ai.

Đột nhiên, phía cánh trái cậu truyền tới tiếng hét lớn.

Đấy là một cái tăng nhân. Người này ắt hẳn đang đợi Shiba Tatsuya bước vô rồi mới lao ra tập kích.

Lấy thân pháp và chiến thuật bất ngờ, nếu đổi thành một người bình thường, thậm chí là thể thuật LV2 cao thủ cũng sẽ gặp phải chút luống cuống, nhưng đối diện Shiba Tatsuya vẻ mặt hết sức bình thản.

Hoặc có thể nói, là đã quá quen với chuyện như vậy rồi.

Vù~~~

Mặc thể dục màu đen phục trang Tatsuya, chỉ cần hơi nghiêng người liền tránh né cú đấm trực diện của đối phương, đồng thời vung chưởng đánh bay tăng nhân này đi.

Tuy nhiên, cậu cũng không thể rảnh tay, bởi vì hàng loạt pha tấn công liên hoàn kế tiếp.

Năm, sáu cái tăng nhân, mỗi người đều thủ sẵn gậy gộc, định dùng phương diện vũ khí và nhân số để áp đảo Tatsuya.

Có điều, chiến thuật ấy rõ ràng không khởi lên bao nhiêu tác dụng.

Dẫu rằng các tăng nhân gây khó khăn, thậm chí nhiều lần đánh trúng thân thể Tatsuya, nhưng kì thực không mang đến tác dụng quá lớn, mà theo thời gian trôi đi, càng nhiều người bắt đầu bị loại khỏi cuộc chiến.

“Oni-sama…~~~”

Đứng ở ngoài quan sát Miyuki cảm thấy rất tự hào. Dù biết thực lực của Tatsuya vô cùng mạnh, nhưng bất cứ khi nào nhìn anh trai chiến đấu, Miyuki đều tâm thầm cổ vũ.

“Ohh….Miyuki-kun…!”

Lười biếng cộng thêm cợt nhả giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Miyuki, khiến cô bé hơi sững sờ, rồi vui vẻ hô to, “Sen-sei…?!”

“Hmmmm…. Sen-sei…(o.o)?”

Miyuki mắt đẹp nhìn nhìn, nhưng không thấy người gọi mình đâu cả.

Bất chợt, cô cảm giác gò má nhồn nhột, giật mình nhảy ra phía sau, quay lại, thì ra là trụ trì Yakumo.

Ông chính là kẻ vừa dùng ngón tay tập kích cô.

Miyuki lấy tay bụm má, mê người gương mặt đỏ bừng tức giận gắt lên, “Sen-sei...Thầy đừng có ẩn thân rồi lén lút xuất hiện sau lưng em nữa…!”

“Vì ta là Shinobi mà...Lén lút cơ hồ thành bản năng của ta rồi...☜(˚▽˚)☞!” - Vẫn giọng cợt nhả đó, Yakumo sờ sờ cái đầu trọc lốc nói.

“Thời này mà còn có người làm ninja nữa sao…(o,0)...?” - Miyuki ngạc nhiên hỏi.

Kokonoe Yakumo lắc lắc ngón tay đáp, “Tất nhiên không, ta là Shinobi, khác biệt với Ninja nhé…!”

“Nó còn gọi là Nhẫn giả đó…”

“Em biết thầy là truyền nhân của một gia tộc sử dụng pháp thuật cổ xưa...Nhưng thầy lại…(._.)!”

“Ồ...đấy có phải là đồng phục của Trung Học Đệ Nhất không nhỉ…(^.^)!?”

Kokonoe Yakumo dường như chẳng nghe phàn nàn của Miyuki, sự chú ý của ông thầy toàn bộ đặt trên quần áo cô đang mặc.

“Vâng…!⑈ˆ~ˆ!⑈ ”

“Đẹp thiệt...Đẹp ghê...Uhmmm…~~~”

“Hôm qua là khai giảng đầu năm...Hôm nay em đến báo tin nhập học…”

Miyuki mỉm cười xán lạn hướng trụ trì khoe thành tích của mình, tuy nhiên cô lập tức xạm mặt lại khi thấy Yakumo không chuyên tâm nghe những gì cô trình bày, mà cứ quét mắt khắp người mình, làm cho Miyuki cảm giác nổi da gà.

“Kiểu dáng mới mẻ này thật dồi dào tuổi trẻ...Thanh xuân ngập tràn...Còn cả tấm vải vóc đẹp đẽ nữa chứ…(°∀°)...Tạo hóa từ thượng đế...Một bông hoa mới nở đang chờ gặt hái ~~~≧❂◡❂≦!!!”

“Sen-sei... ~~~...⊙﹏⊙…~~~~”

Giọng Miyuki có chút run run, trạng thái trước mắt của Yakumo, cô gặp cũng không phải lần đầu a.

Ông thầy lại bắt đầu chứng dại gái của mình.

“Khục khục...Trụ trì...Lâu rồi không gặp…”

“AI…(0~0)...???”

Thanh âm đột ngột ban nãy khiến cho Yakumo giật nảy mình, cơ hồ theo bản năng lộn mèo ra sau, làm tư thế phòng thủ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

“Miyuki -kun...Cẩn thận...Có kẻ lạ đột nhập…(- -)!”

Làm một Shinobi, Nhẫn giả đại sư, vậy mà đối phương tiếp cận bản thân như thế vẫn không hề nhận biết, Yakumo vẻ ngoài bình tĩnh, tuy nhiên bên trong áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Trước giờ chỉ có ông đi hù dọa kẻ khác, còn chưa có ai làm vị này truyền kì Shinobi phải kinh sợ đến vậy.

Yakumo cảnh giác toàn thân, cố gắng tìm kiếm giọng nói chỗ khởi nguồn, rồi ông bỗng nhận ra, cách họ chưa đầy ba mét, ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây thanh niên, đang dùng cặp mắt thú vị nhìn chằm chằm vào ông.

Mà dụng mạo của người này, khiến hai con đồng tử của Kokonoe Yakumo co rụt lại. “Kizari -kun...⊙▃⊙???”

“Cố nhân lâu ngày, xem ra ngài còn nhớ tôi…!” - Hitomi phi thân từ trên cây xuống, động tác nhanh nhẹn để Yakumo một hồi há mồm trợn mắt.

“Kokonoe trụ trì, phong độ vẫn như xưa, có điều…”

Hitomi bắt tay với Yakumo, trong lòng thầm bổ sung một câu, [Hoàn toàn mê gái như thuở nào…]

“Mười mấy năm không thấy...Cậu thật sự chẳng thay đổi chút nào đấy, Kizari- kun…(¬‿¬)!” - Kokonoe Yakumo híp mắt nói, Hitomi cười đáp, “Không phải ngài cũng vậy sao…!”

“Đúng...Chậc chậc...Kizari-kun quả là rất thần bí…( - -)”

“Trước khi bàn luận cái đó, tôi nghĩ ngài nên quan tâm một chút sắp tới vấn đề…” - Hitomi chỉ chỉ tay ra sau lưng Yakumo, cùng lúc đó, trụ trì cũng cảm nhận được một luồng khí thế quen thuộc áp sát bản thân.

Xoẹt~~~

Yakumo nhanh như chớp ngoăt cánh tay trái thành đao, chặn ngay trước ngực mình.

Tay phải của Shiba Tatsuya cùng lúc đó giáng thẳng lên người Kokonoe Yakumo.

Oành ~~~~ hhhhh~~~~hhhhhhh

Kinh khủng khí áp từ trung tâm va chạm quét ngang toàn trường.

Mặc dù không phải là loại kia hủy thiên diệt địa sức mạnh, nhưng cũng làm thổi bay đất cát trong phạm vi hai mét bán kính, đồng thời cuốn tà áo của Miyuki bat phất phơ trong gió.

“Sư phụ...Chúng ta nên luận bàn một chút để người bình tâm trở lại... ►_◄!” - Shiba Tatsuya duy trì tư thế tấn công, bình thản nói.

“Giỏi lắm Tatsuya -kun...Dám ĐÁNH LÉN TA SAO...(─‿‿─)~~~!!!”- Kokonoe Yakumo đỡ lấy cánh tay của Tatsuya, bất chợt quát lớn, quét chân một vòng dưới đất, sau đó búng người lên vung nắm đấm nhắm về mặt đối phương oanh tới.

Shiba Tatsuya cũng không phải tay mơ. Dù cho tốc độ và sức mạnh của Kokonoe Yakumo hoàn toàn hơn xa Yamata, Dakai đám tăng nhân, song chỏ và đầu gối của thanh niên này nhanh chóng hóa giải các chiêu thức của vị trụ trì Kyuuchou.

Bốp!

Binh!

Bốp!

Liên tục đụng độ thanh âm vang lên, kỹ thuật và tốc độ ra chiêu khiến người xem hoa cả mắt, chỉ thấy hai bóng hình khẽ hợp rồi tách ra ngay lập tức, khuôn mặt của Shiba Tatsuya hơi trầm xuống, thở dốc từng đợt, ngược lại Kokonoe Yakumo xoa xoa đầu trọc tí tởn nói, “Coi bộ, đấu đơn thuần thể thuật thì ra khó có thể thắng được Tatsuya -kun rồi...Nên đổi phương thức khác thôi…!”

“Hiệp hai bắt đầu...Nhào vô đi…!”

Shiba Tatsuya không nhiều lời, hít một hơi thật sâu, hai chân bỗng dẫm mạnh trên đất, bắn thẳng về phía Yakumo.

Thế nhưng lần này, tình huống đã khác.

Tựa như người lớn chơi đùa với con nít, Yakumo khẽ phất nhẹ tay là đã đánh văng đòn công kích của Tatsuya, đứng ở ngoài quan sát Hitomi nhận ra, khả năng di chuyển, phản xạ, tổng hợp các thông số của Yakumo đều tăng lên một mảng lớn.

Dĩ nhiên cậu biết lý do vì sao, vị trụ trì kia đã sử dụng ma thuật.

Có điều, nó không phải là Hệ Thống Ma Thuật Hiện Đại (Modern Magic), mà thuộc về hàng ngũ Cổ Ma Pháp, chỉ xuất hiện ở các gia tộc lâu đời, hiện nay đã rất ít người có thể sử dụng.

Tatsuya rất nhanh liền bị Yakumo đại sư áp chế và đánh văng ra ngoài, Yakumo hơi ngoắc ngoắc tay khiêu khích giọng cợt nhả, “Tiếp tục chứ...Tatsuya -kun...◤(¬‿¬)◥!”

“Hừ…(0~0)!”

Tatsuya không chút do dự xáp vào đánh la cà.

Và chẳng cần phải nói, năm phút sau là một hồi đơn phương ngược hành nghiêng về trụ trì Yakumo, chỉ xài thuần túy thể thuật Tatsuya hoàn toàn không có cửa chống cự, chả mấy chốc đã thở hồng hộc lăn ra đất, cả người mệt mỏi rã rời.