Chương 67: Todoroki Shoto: Origin!

P/S 1: Chương này đề nghị mở anime ra xem mới thấy sự hấp dẫn được /cdeu.

P/S 2: Trận này hay quá, tác cũng chẳng muốn chế thêm bao nhiêu, cố viết cho chi tiết để mọi người cảm nhận sự nhiệt huyết trong đó!

Lời tuyên chiến của Midoriya, trong hoàn cảnh đang đánh nhau sống mái thế này, thì thật là tức cười. Nhưng Todoroki, lại có vẻ chần chờ, e ngại, rồi lại giận dữ…

“Midoriya…Cậu đang âm mưu gì thế hả ►_◄?”

“Toàn lực…!?”

“Hay là…Lão cha già của tôi,đã mua chuộc được cậu rồi…(ノಠ益ಠ)!”

Tâm cảnh phát sinh biến hóa, Todoroki chẳng hề nhận ra bản thân không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu, trong ý thức của thằng bé bây giờ chỉ gào thét muốn hất văng Midoriya ra khỏi sân thi đấu và giành chiến thắng.

Thâm tâm Todoroki hiện tại muốn chứng minh rằng, chỉ bằng sức mạnh của mẹ, cậu hoàn toàn có thể thực hiện lời hứa đặt ra khi trước.

Bịch…bịch…!

Todoroki lao đến, dự định áp sát Midoriya…Hình như nó quên mất là ban nãy, chính mình đã phải cố gắng như thế nào để giữ khoảng cách với đối thủ.

“Tôi bực mình rồi đấy…Midoriya…ಠ~ಠ!”

“Hả…(0.0)…?!”

Nhìn phía đối diện đang hùng hục lao đến Todoroki, ánh mắt của Midoriya lóe lên một vệt sáng nhỏ bé khó nhận biết…

[Cậu ta…Di chuyển…Chậm lại…(`・ω・´)]

Todoroki nhảy lên, định tung một đòn trời giáng vào Midoriya, nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Vù…Midoriya, chuyển động ngay tức thì!

[Ngay lúc mình vừa nhấc chân phải…cậu ta, đã chờ sẵn… ಠ▃ಠ?!]

[Cơ hội…Tới rồi…!]

Midoriya trong lòng gào thét, cúi gập người lại, lập lòe tia chớp xanh thẫm bắt đầu du tẩu trên toàn thân thằng bé…

[Tốc độ nhanh hơn…Mình sẽ…]

PẶC…!!!

“TRÚNG ĐÒN…!!!”

“MIDORIYA ĐÃ LÊN MỘT CÚ CHỎ NGAY BỤNG CỦA TODOROKI…”

“ĐÂY LÀ PHA VA CHẠM TRỰC DIỆN ĐẦU TIÊN TRONG TRẬN ĐẤU THỨ NHẤT CỦA VÒNG HAI…~~~(°∀°)~~~”

“ĐỢI MÃI THÌ CŨNG CÓ PHẢN CÔNG, HAI BÊN CHƠI PK TẤM XA QUÁ LÂU…CHỜ MONG MỎI MÒN CON MẮT QUÁ ĐI…@@@...!”

Roẹt…!

Bốp…!

Todoroki vừa kịp vươn tay đóng băng đi phần bên trái đã gãy nát của Midoriya, nhưng đồng thời cũng lãnh nguyên cú chỏ cực nặng của Midoriya ở trạng thái cường hóa.

Cả người thằng nhỏ như một cái bóng bơm hơi bị thủng lổ, tức thì bay ngược về phía sau lăn thành vòng đánh uỵch mấy phát.

Khán đài rộ lên phấn khích, bởi vì Midoriya rốt cuộc đã phá cái thế áp đảo mà Todoroki mang lại…

“Thằng nhỏ tàn nhang đó khá đấy chứ…( 0,0)…?!”

“Còn phải nói…Mạnh như Todoroki còn bị nó oánh bay ra ngoài rồi kìa… õ.O!”

“Mặc dù đứa nhìn te tua thảm hại là Midoriya, nhưng là…nhìn kĩ lại thì, Todoroki mới là người bị đánh đầu tiên…”

“Không thể tin được…Đã gãy nát gần hết hai cánh tay, mà nhóc ấy vẫn còn chủ động tấn công được…(-.-)!”

Todoroki ho khụ khụ vài cái, sương mờ hơi lạnh tỏa ra bao phủ quanh thằng bé, nửa tay trái đã đông băng băng một phần ba.

[Tại sao…Midoriya…Cậu… ॓_॔]

Rẹt…!

Todoroki dậm chân, phát động Quirk…

Nhưng tốc độ của lớp băng, không còn nhanh như ban đầu nữa.

Thằng bé, đang dần kiệt sức!

Midoriya không mấy khó khăn để né tránh đòn này…

Chiu…!

Lại thêm một đòn tấn công hụt của Todoroki, thằng nhóc có vẻ đuối quá rồi, vừa di chuyển, nó vừa thở hồng hôc.

Oành…!

Midoriya vỡ nát ngón tay lần thứ hai, tiếp tục phá vỡ thế băng gai của Todoroki. Nhưng nếu xét lại, thì ngón tay của nó cũng chẳng còn bao nhiều. Và chắc chắn là Midoriya sẽ không thể sử dụng chiêu đó lần thứ ba rồi.

Còn về phần Todoroki, hết pha này đến pha khác, đụng nát chính bức tường băng cho bản thân tạo ra, mặt mũi cũng đã trầy xước, áo rách vá vai, máu rướm tung tóe. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều chịu những tổn thương khác biệt.

Ngồi ở ghế trọng tài, Cemento lo lắng mượn tai nghe hỏi, “Chúng ta dừng lại được chưa, Midnight ~~~ |˚–˚|!?

“Số thương tổn của Todoroki, có lẽ còn có thể, nhưng Midoriya, chỉ sợ dù là Recovery Girl nhất thời cũng chẳng chữa hết được…”

“Có lẽ Midoriya đang nghĩ, đánh xong trận đấu này, đằng nào Recovery Girl cũng giúp mình điều trị hết thôi…Nhưng chắc chắn rằng, trận kế tiếp, em ấy sẽ không tài nào đánh tiếp được nữa…(-.-)!”

“Thằng bé muốn liều mạng…vận dụng quirk và aderline đang sôi sục, hiện tại nó còn chưa cảm nhận quá nhiều đau đớn…”

~~~UỲNH~~~!!!

Trong lúc Cemento sen-sei đang nói chuyện, trận đối đầu nghẹt thở vẫn tiếp tục diễn ra, nhịp độ chậm lại, nhưng chỉ số nguy hiểm thì càng lúc càng tăng chứ không hề giảm chút nào.

Aizawa sen-sei quan sát từ phòng trực tiếp cũng rất khó hiểu, bởi vì…

Midoriya đã kiểm soát được sức mạnh của bản thân, dù cho nó suy yếu đến mức tận cùng…

[Tuy nhiên, mặc dù phương pháp này là cách duy nhất để chiến đấu và chiến thắng…Thế nhưng, thiệt tình, dẫu có được chữa lành đi chăng nữa, nguyên nhân gì giúp em ấy có thể chịu đựng nỗi đau thấu trời như thế… ⊙︿⊙]

“Hụ…Hụ…Khục…khục…!”

“Tại sao…Tại sao…Cậu lại phải cố gắng đến vậy cơ chứ…ಠ~ಠ!”

“Midoriya...!”

Todoroki gầm lên, có tức giận, có điên cuồng, có kinh ngạc và không hiểu…

Dáng người chật vật, xơ xác, thương tích đầy rẫy của Midoriya, giờ phút này, trong mắt người xem, lại mạnh mẽ và kiên cường không ai bằng.

Ý chí bất khuất của thằng nhỏ, khiến cho tâm hồn một người cô độc và lạnh lẽo như Todoroki cũng phải khiếp sợ.

Khu vực ghế ngồi của lớp A, Uraraka đã nước mắt đầm đìa, Lida siết chặt nắm tay, Sero, Kirishima, Bakugo…đều nghiêm trọng sắc mặt, hiển nhiên nội tâm không cách nào bình tĩnh được.

“Todoroki –kun…!”

“Hả… (0.0)?!”

“So với lí do của cậu, mình biết là ước nguyện của mình còn kém xa…”

“Nhưng mà…”

“Có rất nhiều người, đã đặt kì vọng lên mình…All Might…Mình muốn được như chú ấy…!”

~~~~!!!~~~~

ಠ▃ಠ!

[Để làm được điều đó, mình buộc phải mạnh hơn nữa…Và trở thành người đứng đầu!]

“Hừ…Cậu…”

Todoroki muốn tìm một từ ngữ gì đó phản bác, nhưng bất chợt nhận ra, bản thân cũng không khác gì đối phương cả.

Roẹt…!

Băng lên…!

Midoriya co quắp ngón tay lại…Nhưng không giơ lên nổi.

[Khỉ thật…(ノಠ益ಠ)!]

Pặc!

Há miệng làm dây cung, tay làm mũi tên, Midoriya cắn chặt đầu ngón cái, sau đó nhả mạnh ra!

“Smash…hhh…!!”

~~~Bùm~~~

◄.►!!!

Lực ép văng Todoroki lùi ra sau hai, ba mét…

“ỌE…!”

Thằng nhóc nhịn không nổi, phun ra một búng máu tươi, cổ họng ngòn ngọt vị tanh huyết dịch. Todoroki chống tay lên mặt đất, gắng gượng người dậy, thì thào:

“Cậu cố như thế…Chết tiệt…Rõ ràng có thể nhận thua, cần gì chịu...kìm nén đau đớn…!”

“Bởi vì…Mình sẽ làm được…!”

“Hả…?!”

“Mình sẽ mỉm cười…Và đáp lại, niềm tin của họ…(`・ω・´)…Những người, đã tin tưởng Midoriya này!”

“Trở thành…Một anh hùng…THẬT NGẦU…ಠ_ಠ!!!”

“Thế nên…!”

Todoroki mải lắng nghe mà không hề chú ý đến Midoriya đã áp sát lại gần mình và đấm cho nó một cú thật mạnh.

Bốp...!

“Ây cha…!”

Midoriya cúi thấp người, tóc tai bù xù che mất khuôn mặt ẩn sâu trong đó, nó gằn từng chữ một, nặng chịch đập vào tai Todoroki, “Dùng hết sức mình…giành lấy thắng lợi!”

Huỵch!

Tiếp một cú chỏ vào ngay bụng, Todoroki như bóng bay xì hơi, không hề có chút phản kháng nào, cứ thế văng ngược ra sau…

Bên phải của nó, mỗi lúc, lại băng kết dày đặc hơn…

Ký ức, về thời thơ ấu, đang tràn về…

Nét thống khổ, hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé!

Nó đã, từng ước mơ, được sống bình dị…

Nó đã từng muốn, được chơi đùa với bạn bè cùng lứa…

Nó, đã từng muốn, có một gia đình hạnh phúc…

Nó, đã từng muốn…Rất nhiều thứ!

Nhưng mà…

“Tôi…sẽ chối bỏ…Sức mạnh…của lão già …đấy…!!!”

Todoroki run rẩy thầm thì, giống như đang tự nói với bản thân hơn là nói với người khác.

[Cố chấp…(ノಠ益ಠ)!]

“Sức mạnh, chính là sức mạnh…Nó chính là của cậu…CHẲNG LẼ CÒN LÀ CỦA NGƯỜI KHÁC… ॓_॔!”

“Anh hùng…Chẳng lẽ cậu không muốn thực hiện nguyện vọng ĐÓ SAO…?!”

Midoriya giận dữ nghiến răng hét lớn, vang vọng khắp quãng trường thi đấu.

ಠ_ರೃ…?!

[All Might…Chú ấy…đã từng nói…sao…nhỉ…?!]

[Năng lực được thừa hưởng…Nhưng…mình cần phải…công nhận… nó nữa!]

[Thừa nhận bản thân…Đó mới là chất riêng…của mỗi người…]

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Todoroki, bỗng nhận ra một điều rằng…

Trong vô số ước mơ của bản thân, có một thứ, luôn luôn theo sát bên cậu, đi theo cậu từ nhỏ đến lớn, thường trực đến nỗi, chính cậu vô tình quên đi lúc nào không hay…

Chính là hai chữ…ANH HÙNG…!!!

[Kể từ bao giờ…Mình đã quên mất điều đó…]

[Ràng buộc từ huyết thống…Cũng không thể…NGĂN CẢN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH ANH HÙNG CỦA MÌNH ĐƯỢC… (`・ω・´)!]

[Mẹ đã từng nói rằng…Muốn trở thành một con người như thế nào, thì đều do mình…QUYẾT ĐỊNH CẢ… ರ_ರ!]

Xì xèo…

Có hơi khói, tỏa ra trên thân Todoroki…

Đôi mắt bên trái, mang vết sẹo ẩn chứa biết bao đau thương…đang rung động dữ dội…

VÙ…!!!

Rừng rực…Rừng rực…!

Chói mắt ánh lửa, rốt cuộc, đã xuất hiện!

Todoroki, cuối cùng, quyết định sử dụng năng lực thứ hai của mình!

“MIDORIYA ĐÃ ÉP ĐƯỢC TODOROKI PHẢI DÙNG TỚI PHẦN BÊN TRÁI CỦA MÌNH…THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI… ⊙▃⊙!”

“Ngay cả khi muốn giành chiến thắng…Midoriya…Khỉ thật…”

“Thi đấu mà cũng giúp kẻ thù nữa sao…”

“Tôi cũng muốn…trở thành anh hùng ►_◄!”

Cảm xúc dạt dào khi Todoroki thốt ra mấy từ cuối cùng…Gánh nặng trong nó lúc này đây…đã hoàn toàn biến mất.

Trước hai chữ “Anh Hùng”, mấy thứ huyết thống gì đó, đều biến sang một bên.

Cậu…nhất định, sẽ trở thành anh hùng…Chắc chắn là vậy!

Và Endeaver…Không…Mấy cái tham vọng của lão, mặc kệ đi…Cậu chỉ cần hoàn thành ước mơ của bản thân là được rồi!

Bất chợt…

Một nụ cười, từ từ nở rộ trên khuôn mặt của Midoriya…Và cả, Todoroki nữa chứ…

“SHOTO…!”

“HẢ… (0,o)?!”

“TỐT LẮM…TỐT LẮM...GIỜ NÀY MÀY RỐ CUỘC ĐÃ CHỊU AN PHẬN RỒI SAO…!”

Endeaver vừa đi vừa ngoác miệng cười như một thằng điên, “PHẢI THẾ…ĐÚNG THẾ…KỂ TỪ GIÂY PHÚT NÀY, CHÍNH LÀ SỰ KHỞI ĐẦU GIÀNH CHO MÀY…”

“VỚI DÒNG MÁU CỦA TAO, MÀY SẼ VƯỢT QUA CẢ TAO…”

“THAM VỌNG CỦA TAO, SẼ DO MÀY ĐẾN THỎA MÃN… (─‿‿─)!”

“ENDEAVER ĐỘT NHIÊN HÒ HÉT ĐỘNG VIÊN À…?! ÔNG NÀY NGỘ PHẾT NHỈ…@[email protected]!”

Chẳng hề quan tâm đến thần tình phần khích của vị anh hùng hạng hai, trong mắt của Todoroki và Midoriya bây giờ, chỉ có đối thủ trước mặt mà thôi.

“Kinh thật đấy, Todoroki à…Unbelievable Power…(^-^)…!”

Midoriya thật lòng tán dương một câu, dù ở cách xa nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi nóng phừng phực phả vào mặt.

“Hừ…Có gì đáng cười cơ chứ…(-_-)…!”

“Với chỗ thương tích đấy…trong tình huống bết bát như này…Cậu…Điên thật rồi…(._.)…!”

“Có xảy ra chuyện thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi đó… ►_◄!”

~~~►.◄~~~!!!

Midoriya không hề kém cạnh, ánh mắt trực tiếp va chạm tóe lửa…

Pặc…

Chân phải duỗi ra, đâm mạnh xuống đất, hóa thành hàn băng mãnh liệt…

Xèo…xèo…xèo…!

Tay trái giương thẳng lên, bốc lửa cháy dữ dội…

Trong chớp mắt đã hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên…

Todoroki, đã chuẩn bị sẵn sàng!

Vv….v…VÙ…U…U…uuuu….!

Quần áo phất lên phành phạch, gió nổi khắp nơi, gấu tay đã bị tróc bong ra lúc nào không hay…Thân thể tàn tạ, nhưng quyết tâm không sờn.

Midoriya…One For All toàn công suất, khởi động!

Chiến trường là sân đấu, như bị chia cắt ra làm hai…Áp lực nặng nề mãnh liệt, dù chưa va chạm, nhưng đã tạo áp bách trầm trọng như núi!

Khán giả cùng với giáo viên đang quan sát, đều cảm thấy bị đè nén không nói nên lời.

“Midnight…!” –Cemento sen-sei hét lên, từng đoàn xi măng được ông hướng sân đấu vận chuyển thật nhanh.

“Nếu chúng tiếp tục thì…Thân thể hai đứa nó, không chịu nổi đâu…!”

Rẹt…Rẹt…Rẹt…t….t…tttt….!

Tường băng với tốc độ khủng khiếp phóng xuất, nháy mắt đã tiếp cận tới Midoriya. Nhưng thằng bé đã có dự liệu từ trước, búng mình một cái, hướng Todoroki lao đến, đồng thời vươn bàn tay phải vẫn còn chưa gãy nát…

[Tiếp cận…và tấn công cậu ta… ಠ~ಠ]

[Dùng toàn lực sao…]

“Midoriya…Cảm ơn nhé…!”

Todoroki khẽ nói một câu, bàn tay trái mở ra năm ngón, thoáng chốc…

ÁNH SÁNG NỞ RỘ…!

Hai cỗ lực lượng, dưới sự chứng kiến của hàng triệu người xem, cùng lúc đâm thẳng vào bốn cỗ tường đá được Cemento sen-sei lâm thời xây dựng…

Và rồi…

OÀNH…H…H…HHHHH…HHH…!!!!

BÙM…MMMMM….MMMM…!!!!

Ù tai…!

Kinh thiên động địa va chạm, khiến cho người ta muốn đui con mắt. Sân đấu tức thì san thành bình địa, Midnight sen-sei đã bị phản chấn cho hất tung đi đâu không rõ.

Cát đá, xi măng, bụi mờ, khói lửa…Tất cả, đều trở thành một mớ hỗn độn…!

Gió thổi giống như là bão cấp bốn, cấp năm xuất hiện, lượn vòng quan từng người vậy. Cửa kính của phòng quan sát suýt chút thì vỡ hết toàn bộ…

“Đùa hả man…( 0.0)…!?”

“Mấy cha nội đó…Vừa mới làm gì vậy… ಠ▃ಠ!”

Mineta còn kém chút bị gió cuốn đi luôn, cũng may có Shoji giữ chặt cái thân hình nhỏ bé đó nên mới trụ được.

Một lớp sương trắng phất phơ bao phủ cả quãng trường, khiến cho người xem chẳng thể thấy rõ được…

“Không hẳn mạnh thì tốt đâu…Cơ mà, đúng là quái vật…!” –Cemento lau mồ hôi có chút sợ hãi nói. Bốn lớp bình phong của ông như là giấy rách nói xuyên là xuyên, nếu không chắn lại, trời mới biết là cái sân này có còn sau vụ nổ ban nãy không!

Khói bụi dần tan đi…Mọi ánh mắt, đều chú mục về chính giữa sân đấu…Liệu rằng, ai sẽ là người chiến thắng đây…?

To be continued!

~~~~~My Hero Academia~~~~~