Chương 976: Tự thân đi đón

Trong khi mọi người đang gỡ rối cái công ty Tài Chính của Cao Thịnh. Dùng cách nhất thời để kéo dài thời gian đợi chờ Thiếu Kiệt đưa ra nhận định của mình thì hắn sau một giấc ngủ dài cũng thức dậy.

Đến bên cạnh Thiếu Kiệt bây giờ đưa cho Thiếu Kiệt một cái khăn mặt. Blake nhìn Thiếu Kiệt nói. 

- Cậu đi rửa mặt đi có một số thứ cần cậu giải quyết đấy. 

Thiếu Kiệt không nói gì cầm theo cái khăn mặt và những đồ dùng một lần như bàn chải kem đánh răng đi vào trong nhà. Trương Hạo với Trịnh Tài Bảo bây giờ cũng được kéo dậy. Khá nhanh không phải mất thời gian quá nhiều Thiếu Kiệt xuất hiện với một khuôn mặt tỉnh táo. Nhìn Blake với Jackson đang đứng ở một góc phòng khách đợi mình. 

- Tối qua có cái gì phái sinh không. Lâu quá không có vui như vậy rồi đôi khi thư giãn một chút sau khi mệt mỏi cũng khá thú vị.

Blake với Jackson cũng gật đầu. Hai người đều chia nhau ra đi nghỉ ngơi sau một ngày dài nhiều việc đã diễn ra. Thiếu Kiệt dù có ngủ dậy trễ cũng không ai nói gì. 

- Sáng nay khá nhiều tin tức liên quan tới Tô Gia. Nhưng mọi tin tức đều hướng về một phía rằng quân đội tập trận nên gây ra thanh thế lớn. Nên những người có tò mò cũng dẹp bớt ý định của mình. Những người biết việc này đều giữ im lặng. Xem ra bên kia đã dàn xếp xong hết mọi việc.

Đưa cho Thiếu Kiệt tờ báo. Blake với Jackson dù không đọc được những chữ trong đó nhưng cam đoan một việc chắc chắn rằng Thiếu Kiệt có thể hiểu nó hơn hắn. Mọi việc vừa mới báo cáo hai người nghe được từ đám người của Hồng Thanh Bang nên không khó để kiếm người biệt những gì họ nói có đúng như trên báo chí hay không. 

Thiếu Kiệt nhận lấy tờ báo nhìn qua một vài trang bìa sau đó mở mấy trang có nội dung tin tức được đánh dấu. Xác nhận những gì Blake với Jackson nói không sai biệt lắm với báo chí đã đưa tin hắn cũng gật đầu gập tờ báo lại.

- Xem ra chuyện như thế này đám người có liên quan chỉ có một mực chôn xuống mồ nếu không muốn bị mình dính vào phiền phức thì họ phải làm. Tạm thời cũng không có gì mới tiến triển. Được rồi còn cái gì mà mọi người cần nói không. Nếu không chúng ta còn một số việc cần phải giải quyết trong ngày hôm nay trước khi trở về Bắc Kinh.

JackSon bây giờ khá ấp úng nhìn Thiếu Kiệt với bộ dạng khó nói. Nhìn dáng vẻ của Jackson Thiếu Kiệt cũng nhíu mày một chút hai hàng chân mày xô lại một chút nếp nhăn ở đuôi mắt nhìn Jackson với Blake hỏi. 

- Có chuyện gì sao?

Blake với Jackson mới thở dài một hơi nhìn Thiếu Kiệt gật đầu. Jackson bây giờ mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt.

- Quân tiếp viện của chúng ta với toàn bộ thiết bị cần thiết cho Vô Ảnh đã được đưa tới hiện tại đang ở vùng ven Thẩm Quyến này...

Nói tới đây Jackson có phần ấp úng không tiếp tục lời của mình Blake chỉ lắc đầu chán nản. Thiếu Kiệt nhìn cảm xúc của hai người trong đầu cũng nổi lên một cái thắc mắc không nhỏ. 

Theo lý nếu có được tiếp viện và thiết bị cần thiết hai người Blake với Jackson cũng không đem ra biểu cảm như thế này. 

- Cái gì vậy không phải có người tiếp viện và thiết bị thì các anh phải nhẹ bớt một phần chứ làm sao lại có bộ dạng như đưa đám vậy. 

- Cái quan trọng không phải là việc đó mà người dẫn đội lại là Tú Trinh mới chết. Chọn ai không chọn. Đưa ngay cô ta đi làm việc quan trọng này. Em nghĩ thử xem với tính khí cô ta chịu ngồi im cho chúng ta làm việc mới là điều lạ đấy.

Mặt Thiếu Kiệt bây giờ cũng ngẩn ra. Hắn không sợ phiền phức nhưng mà từ người của mình tạo ra phiền phức cho mình thì hắn không muốn chút nào. 

- Cái quái gì thế này. Công Toại, Bảo Huân, Tăng Anh Hào đâu. Mấy người đó đâu mà điều cô ta dẫn đội qua tới bên này chứ. Quyết định này của ai vậy. Bộ ở đây phiền chưa đủ hay sao mà lại đem phiền phức vào mình thế trời.

Đến bây giờ Thiếu Kiệt mới hiểu được Tại sao Blake với Jackson chán nản như vậy hắn còn chịu không nổi cô nàng này thì việc quản lý người của cô nàng sẽ đi đến đâu. Nếu không cẩn thận chưa biết chừng mới đi giữa đường toàn đội đã bị phát hiện.

- Cũng may là đám người của mình dường như đã đến nơi tập kết an toàn. Nhất là Tú Trinh cô ta nói có đồ cần chuyển giao tận tay cậu đấy.

Blake hiện tại mới chuyển lời cho Thiếu Kiệt biết Tú Trinh còn đem theo cả đồ vật gì đó cho Thiếu Kiệt. 

- Hiện tại cô ấy và những thành viên khác đều đang tập trung tại địa điểm này. Tôi đã nói người chuẩn bị xe cho chúng ta rồi.

Thiếu Kiệt gật đầu hắn cũng muốn gặp mặt Tú Trinh để hỏi rõ xem ai để cho cô ta đi đến nơi này làm việc trọng đại. Ngay cả Thiếu Kiệt còn không kiểm soát được cô ta. Thì ai lại có thể mở rộng suy nghĩ đến đưa đến một người mà không thể nào biết cô ta có thể làm ra những rắc rối gì.

- Thiếu Kiệt định đi đâu à! Tao nghe người nói Jackson bảo chuẩn bị xe.

Trương Hạo bây giờ đi từ trong nhà ra nhìn Thiếu Kiệt với hai người Blake và Jackson như đang muốn đi đâu đó nên lên tiếng hỏi. Tiếng nói của Trương Hạo vừa dứt thì Trịnh Tài Bảo ở phía sau đã tiếp lời. 

- Không dùng chút gì đó rồi đi luôn! Để bụng đói thì làm sao làm việc hiệu quả được. 

Thiếu Kiệt hiện tại mới chợt nhớ ra rằng trong nhà này mình không phải là chủ. Hắn muốn đi ít nhất phải nói với chủ nhà một tiếng mới là phải phép.

- Không cần đâu việc này khá gấp nên trên đường mua cái gì ăn vội cũng được. Còn Trịnh Tài Bảo những gì đã bàn hôm qua tốt nhất nhanh chóng triển khai đi. Thời gian có nhiều cũng nên làm việc gì đó đem lại hiệu quả. Có tao sẽ liên hệ với vợ chồng mày sau.

Thấy Thiếu Kiệt khá cương quyết trong việc rời đi. Trịnh Tài Bảo bây giờ cũng gật đầu đồng ý. 

- Như vậy cũng được! Như mà khi cần hỏi gì đó thì mày phải bắt máy đấy trong mấy chuyện kinh doanh theo kế hoạch tao thật sự không rành những vấn đề chuyển đổi này cho lắm đâu.

- Mày yên tâm đã là hợp tác tao chắc chắn sẽ phải hỗ trợ những gì mà mày không làm được. Như vậy cứ có chuyện gì gọi tao là được.

Thấy mình bị ném qua một bên Trương Hạo ngay lập tức chớp được thời cơ chen vào.

- Ấy vậy tao ở đây làm gì. Tao cũng có việc của mình mà Tencent dường như cần tao về kiểm soát với những gì hôm qua đã xảy ra. Thiếu Kiệt mày cho tao đi ké xe cái coi. 

Trương Hạo vừa nói vừa bước nhanh chân về phía Thiếu Kiệt, Hắn có ở lại cũng không làm được gì ngoài ăn sáng cùng với Trịnh Tài Bảo ra hắn cũng chẵng có gì để nói. Cả ba hôm qua đã ngồi một thời gian không ít để nói chuyện. Giờ nếu ngồi lại nữa để tiếp tục những chuyện còn chưa xong của tối qua thì quả thật không thích hợp chút nào. 

- Tao không có đi về Tencent mà ra ngoại thành. Tốt nhất mày nên gọi taxi hoặc để cho Trịnh Tài Bảo cho người đưa về Tencent đi là được rồi.

- Ngoại thành! Sao thế tự nhiên chạy ra ngoài đó làm gì. Có việc gì sao.

Thiếu Kiệt không đáp lại lời của Trương Hạo nhưng nhìn Trịnh Tài Bảo gật đầu một cái ra hiệu hắn đi không cần tiễn. 

Cả ba người đều hiểu việc Thiếu Kiệt không muốn nói chắc chắn là quan trọng. Trịnh Tài Bảo cũng không ép hắn cũng đáp lại bằng cách gật đầu nhẹ như đồng ý với việc Thiếu Kiệt đi công việc của mình. 

Chỉ có Trương Hạo là cố đi theo Thiếu Kiệt cho đến tận cổng hắn mới lên giọng hỏi nhỏ bên cạnh Thiếu Kiệt. 

- Ê có chuyện gì mà đi ra ngoại thành vậy mày! Đừng nói tao mày ra ngoài đó ngắm cảnh. Tự nhiên ra vùng khỉ ho cò gáy đó làm gì. 

Thiếu Kiệt bị Trương Hạo hỏi dồn dập dù giọng nói của Trương Hạo rất nhỏ nhưng việc có người cứ lãi nhải bên tai trong khi đó người khác lại đang vội thì sẽ thật sự không hay chút nào. 

- Nhóm người Vô Ảnh vừa tới. Lần này phải bảo vệ an toàn cho chính mình trước những gì sắp đối mặt nên giờ đi họp quân mày cũng đừng hỏi nhiều nữa có được không.

Thiếu Kiệt đã trả lời cho mình biết hắn đi ra ngoại thành làm gì. Trương Hạo cũng không hỏi nhiều nữa nhưng ngay chiếc xe được mở cửa ra. Thiếu Kiệt vừa bước lên thì Trương Hạo cũng lên xe ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Tao đi nữa. Vô Ảnh đến tao cũng muốn biết xem lần này họ đem theo bao nhiêu người khiến mày phải đích thân đi như vậy. 

Nếu như để cho Blake với Jackson đi đón người Trương Hạo chắc chắn sẽ không làm ra hành động này. Nhưng đích thân Thiếu Kiệt đi đón lại là chuyện khác.

- Mày đúng thật sự phiền mà. Tao đi lần này vi người dẫn đội Vô Ảnh đến đây tao thật sự không kiểm soát được. Mày nghĩ xem ở đất nước này ai lại đem Tú Trinh đến đây để thực thi nhiệm vụ hổ trợ cơ chứ. Cô ta không phá đám thì thôi lại đưa cô ta đến đây. Tao đang muốn biết người nào lại suy nghĩ ra việc này. 

Trương Hạo ngẫn người một lúc. Tú Trinh ra sao hắn không lạ. Nhưng lần này lại có người dám để cho Tú Trinh tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này thì người này phải tầm nhìn lớn đến bao nhiêu. 

- Hà Vi, Ngọc Nhi hay là Nhã Oanh làm ra việc này vậy mày. Tao nghĩ cũng không nghĩ ra đấy. Đưa Tú Trinh đến đây chẳn khác nào đem đến rắc rối cho mày. Ai lại có thể suy nghĩ đến việc chơi trò này chứ. Có khi nào mấy cô nàng sợ mày đi xa lại kéo thêm người về nên đưa Tú Trinh đi phá rối hoặc giám sát không. Tao nghi lắm đấy.

Lời của Trương Hạo làm Thiếu Kiệt cũng nhíu mày. Nếu việc khác Tú Trinh có thể làm không ổn nhưng đối với việc làm loạn cô ta làm rất tốt. Nếu như ba cô nàng của mình ở nhà có suy nghĩ như thế này thì thật sự hắn cảm thấy hơi lạnh sống lưng. 

Tú Trinh thật sự nếu dành để phá rối chuyện của người khác nhất là trong việc dấy lên mối nghi ngờ của đối phương thì cô nàng rất có năng khiếu chứ không phải chơi. Kinh nghiệm của đám nhân viên của nhà hàng quán bar Tú Trinh cũng học được một ít. Nếu như ứng dụng trên người của hắn Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ không thể nào mang thêm một chị em nào về cho mấy người kia nữa.