Chương 31: Đã lâu không gặp

Bữa trưa nhanh chóng được giải quyết gọn ghẽ, sau khi dọn dẹp là gã mau mau rút lui, thoái thác với huynh đệ Kiên Định để đến tối mới chơi cờ. Lạc Thạch nhận được lời nhắn của Mục tử thông qua Viễn Lý Hồn Giao, rằng là nó sắp quay về phòng gỗ. Gã cũng khá lo lắng cho nó bởi mấy ngày nay không thấy mặt mũi, nên nghe tin là vội vàng chạy đi ngay. Tin tức về Nhục Mễ Noạ Bức Sơn cũng là thứ Nặc lão luôn nóng lòng muốn biết, bởi nó là nguyên liệu chính của ‘Trữ Thực Đan’.

Lạc Thạch sơ bộ nắm được Nội Thị, Nặc lão liền có thể bắt đầu truyền thụ Trợ thức thứ nhất của Y Thực Đồng Nguyên, ‘Dẫn Dược Quán Mạch’. Vai trò và tác dụng của ‘Trữ Thực Đan’ lập tức được nâng lên rất nhiều, không chỉ đối với cơ thể suy dinh dưỡng này, mà thậm chí với cả Tu luyện giả tu vi Địa Tạo Tứ Cảnh cũng tương tự. Nhân Tu Ngũ Cảnh chưa khai thông Tinh Hồn Tam Điểm, không có Ích Cốc và Nội Thị, ‘Trữ Thực Đan’ vẫn có tác dụng làm no bụng, chữa lành ngoại thương. Khi mở ra Tam Điểm, lại có thể hấp thu trực tiếp dược tính vào kinh mạch, mau chóng bổ sung lượng nhỏ huyết nhục và thể lực, dược hiệu giảm bớt nhưng miễn cưỡng có thể dùng.

Mục tử đang đậu vắt vẻo trên xà nhà, trông vẫn tròn quay như trước, thậm chí còn nhỉnh ra, to bằng nửa Lạc Thạch bây giờ. Gã về tới phòng trông thấy cũng giật mình, mới mấy ngày không gặp, sao nó đã như thế kia, vừa vui vừa bực mình, bèn cất tiếng hỏi.

“Mày đã ăn cả núi Nhục Mễ rồi à, Mục tử?!”

“Ài Ca ngươi vẫn là khó tính như vậy, ta đã rất chăm chỉ rèn luyện đó nha, trẻ con như ca ngươi ăn ngon ngũ kỹ làm sao hiểu được cơ chứ?” Mục tử vẻ mặt nước mắt lưng tròng, lấy cánh vắt vắt mỏ, nhưng lời nói thì thực rất muốn ăn đòn.

Lạc Thạch thờ ơ không đổi sắc, tay giơ ngón giữa với nó, đoạn trèo lên giường, xếp bằng theo tư thế Liên Hoa Toạ (#1) trong Yoga Thiền Định, nhắm mắt dưỡng thần. Mục tử thấy vậy cũng yên lặng, tiếu ý lộ trên gương mặt cú vọ béo núc ních, quả thật rất buồn cười.

Ma tâm tượng kia đã biến mất không thấy đâu nữa, nên tia ý thức của Lạc Thạch nhẹ nhàng lướt qua thông đạo, nhanh chóng tiếp cận Tá Hồn Quang Hoàn không chút khó khăn. Nặc lão bên trong yên lặng không nói, gật gù nhìn bóng ảo của thanh niên đang hạ xuống, tay bất giác vuốt râu mỉm cười tán thưởng. Nhân tài xưa nay đều quý trọng nhân tài (#2), kể cả đứng trên hai bờ chiến tuyến; Lạc Thạch trước mặt này dù tướng mạo tầm thường, vẫn có cái thứ hấp dẫn mà lão gọi là ‘cảm giác thiên tài’ ẩn hiện thúc giục.

Tỉ mỉ cảm nhận trạng thái hiện giờ của bản thân, gã thầm tính toán một cách cẩn thận. “Duy trì tư thế đả toạ, ý thức chuyển sang chế độ ‘cảnh giới’, lại thêm một tia tách ra làm ‘Tinh Hồn Nội Thị’, ‘nhất tâm tam dụng’, cực hạn là khoảng sáu mươi phút, mình sẽ hết thể lực. Nếu ‘phá cực’, thì thêm được ba mươi phút nữa, nhưng rủi ro quá cao. Không phải lúc khẩn yếu, thì không nên lạm dụng...”

Đánh giá xong xuôi, ‘gã’ mở mắt, mỉm cười với lão niên tầm thước trước mặt, đang phong khinh vân đạm chắp tay sau lưng im lặng nhìn mình nãy giờ, đặng chắp tay cúi người lễ độ.

“Vãn bối Lạc Thạch, gặp qua Nặc lão”.

Chậm rãi tiến lại gần, áo bào xám của Tá Hồn Nặc lão không gió cũng tự bay, đưa hai tay vỗ vỗ vai Lạc Thạch, cất lời.

“Hảo tiểu tử, Tinh Hồn rất mạnh mẽ, đáng để lão phu đặt cược a...”

“Àiii chán thực sự, lại còn tưởng một màn đầy nước mắt cơ”, giọng Mục Tử vang lên, đánh động hai người Nạc lão, giật mình mắt tròn mắt dẹt. Một bóng tròn trắng lướt xuống xông vào bên trong Quang Hoàn, xoay xoay mấy vòng, đôi cánh nhỏ và cái mắt lập thể quen thuộc hiện ra, tiếng trẻ con lí lắc “tadaa, motherf*ck!!!”.

...

Sau một hồi kinh ngạc, Nặc lão liền đánh mất phong độ tiền bối vừa rồi, ngồi khoanh chân tò mò tìm hiểu. Theo lời Mục tử, nó cũng đã mở ra Nội Thị dù chưa kết Ngạ Thú Đan, lại phát hiện thông qua Viễn Lý Hồn Giao liền có thể tiến vào giao tiếp trực diện với Tinh Hồn bên trong, nếu đạt được sự cho phép từ trước của người đó. Lạc Thạch vốn mang mối liên kết đặc biệt với Mục tử, nên nó mới có thể tuỳ ý đi vào, định bí mật làm kinh động mấy người Nặc lão một phen, thì phát hiện ra gã cũng đã thành công nắm bắt được Nội Thị. Dù có chút không đúng dự tính ‘troll’ được người như đã tưởng, nhưng Mục tử cũng rất vui mừng, Ca ca của nó nào có thể là loại tầm thường.

Không giống như Nhân tộc, Thú tộc sau Nhân Tu Ngũ Cảnh sẽ bước lên hàng Hung Thú, Tinh Hồn Tam Điểm khi đó có chút khác biệt. Vẫn là ‘Nội Thị’ và ‘Ức Thống’, cái còn lại không phải ‘Ích Cốc’, mà thay thế bằng Nhân hình Hoán thể, tên gọi ‘Nhân Hoá’. Đó cũng chính là điểm cho thấy Tinh Hồn thú tộc có bước thua sút rất lớn so với Nhân tộc, lại không thể khai mở ra ‘Ích Cốc’, nên Thú tính vẫn sẽ còn nguyên dù đã ở cao giai cảnh giới phía trên.

Thú tính cũng là đặc điểm riêng của Thú tộc, ăn tươi nuốt sống đối phương hồi phục huyết nhục, khi bùng nổ liền có thể triệt để bỏ đi Ý Thức, phát huy tận cùng sáu giác quan, bước vào chế độ chiến đấu thiên phú, kỹ năng bẩm sinh này chỉ Thú tộc mới có, gọi là ‘Cuồng Tính Bạo Phát’. Thực ra Tu Chân giả nào cũng có thể kích hoạt chế độ này, nhưng tổn thương Tinh Hồn và não bộ là cực lớn, duy chỉ có Thú tộc khởi điểm Tinh Hồn đơn giản, giác quan và nhục thân cường hãn, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ. Tuỳ nghi ra vào ‘Cuồng Tính Bạo Phát’ mới là điểm đáng sợ đích thực của Tộc quần hiếu chiến này.

Nạc lão thực là vui như trúng số, lần này lão đầu tư chính xác, không chỉ được một mà những hai tên quái vật, tương lai bất khả hạn lượng, thì hi vọng đảo ngược quá trính biến hoá của Tá Tinh Hồn Thuật, tái sinh từ Ý Niệm Sơ Khởi lại thành Tinh Hồn, mới có thể tiếp tục nhen nhúm.

“Được rồi, hai ngươi đều đã nắm giữ được Nội Thị, vượt trước dự kiến rất nhiều. Vậy lão phu liền giảng giải thật nhanh, để không lãng phí thời gian...”

Cảm giác khi Nội Thị rất chân thật, như thể có một ‘bản thân’ khác đang tồn tại chính bên trong mình. Dù khái niệm này rất không rõ ràng, nhưng cách làm của Lạc Thạch cũng mang đến tác dụng tương tự.

Điều kỳ lạ là, vì sao mảnh Tinh Hồn Nội Thị này từ tia ý thức mà gã tách ra, hiển hoá một cách sống động như vậy, thì Nặc Lão hoàn toàn mù tịt. Lão kinh nghiệm khám qua người bệnh, tiếp xúc đủ thể loại Tinh Hồn từ phàm nhân đến tu chân giả, không biết bao nhiêu mà kể, cách để ‘nhìn thấy’ Tinh Hồn người khác, trong tay cũng phải có mấy kiểu. Thế nhưng dưới Trần Ly cảnh giới mà gặp tình trạng này, thì tuyệt nhiên chưa bao giờ tồn tại tiền lệ.

Nên biết, Nội Thị thông thường chỉ là giúp người ta nhìn được vào bên trong ‘Nội Thân Ngã Giới’ (#3), chứ không mang ý nghĩa hiện hữu rõ ràng ra như trường hợp Lạc Thạch và Mục tử này. Ít nhất, phải vượt qua Địa Tạo Tứ Cảnh, Tinh Hồn cảnh giới đạt Phàm cấp đại thành, khai phong ‘Đệ nhị Cơ Hồn Toả’, mới có cơ hội kích hoạt được ‘Tinh Hồn Nhị Biến’, gọi là ‘Hiển Hoá’ và ‘Lĩnh Vực’. Điều này có ý nghĩa gì? Nặc lão còn đang hồi hộp đến độ, không dám nghĩ thêm về việc, cảnh giới Tinh Hồn của hai cái tên trước mặt là đang nằm ở tầng thứ nào nữa?

Lão cố nén tâm tư, vẫn bình tĩnh giảng giải. “Tinh Hồn trú ngụ bên trong Nội Ngã, thực chất nằm đâu đó ở tại Thiên Mục Huyệt, nối liền với Tuỷ Cốt bên trong cột sống...”

Xương sống các loài nói chung và con người nói riêng, ngoài trách nhiệm chính là chống đỡ cơ thể, còn là ‘giáp trụ’ bảo vệ tuỷ sống, nơi có vô số mạch máu và các bó dây thần kinh lớn nhỏ đi qua. Toàn bộ Hệ tuần hoàn và Hệ thần kinh đều phải phụ thuộc vào cái ‘Sinh Mệnh Cốt Trụ’ này. Tinh Hồn thì lại giống như gốc của toàn bộ kinh mạch Tu Chân giả, nó ‘tiến vào’ trong một thân xác, sẽ ‘chiếm giữ’ Thiên Mục Huyệt là một đầu của cột sống, rồi mới từ từ bám theo để lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, hình thành Hệ Thống Kinh Mạch, giống một cây lớn dần bén rễ chùm, đi đến những Đại Huyệt đã hình thành sẵn của nhục thân. Tu Chân giả sẽ dựa vào kinh mạch này để vận chuyển Tu Chân chi lực, thông tới các Đại Huyệt đã được ‘Khai Khiếu’ theo Công pháp tu luyện, hòng sử ra Võ kỹ tương ứng. Đó là một Hệ thống kỳ diệu của Tu Chân giả, liên kết chặt chẽ giữa Tinh Hồn, Kinh Mạch, Đại Huyệt, Tụ Khí Châu, từ đó khẳng định được chiến lực của họ đến đâu. Khái niệm ‘sức chiến đấu thực’, là tổng hợp của nhiều khía cạnh, có thể yếu hơn hoặc mạnh hơn Tu vi cảnh giới bề ngoài, vì mấy tiêu chuẩn kỹ càng kia, cũng không phải điều hiếm lạ.

Kinh Mạch càng to lớn vững chãi, Đại Huyệt cơ thể càng khai mở nhiều, thì tốc độ ‘hấp nạp’ theo đó cũng tăng lên đáng kể, trong tu luyện hay chiến đấu đều là lợi thế rất lớn. Chưa nói đến, Võ kỹ cũng sẽ xuất ra đạt đủ mười thành tác dụng, thậm chí vào tay một số Cường giả ở tầng thứ nhất định còn vượt hơn một đoạn. ‘Công pháp là chết, Võ giả mới là sống’ cốt để ám chỉ sự tinh tuý trong tư duy đối kháng, người có Kinh Mạch Đại Huyệt càng vững vàng, khống chế lực lượng càng tinh mỹ, thì dĩ nhiên thi triển Võ kỹ càng phải mạnh mẽ và vi diệu hơn rất nhiều.

Lạc Thạch và Mục tử gật đầu đã hiểu, lẳng lặng cố thích nghi, thuần thục kỹ năng này, hướng mắt tò mò tự nhìn khắp cơ thể. Quả nhiên Lạc Thạch đã thấy được hệ thống đường kinh mạch bản thân dần ẩn hiện, nó bất chợt loé sáng lên ở vị trí tương ứng trên bóng ảnh trong suốt này của ‘gã’, khi ‘gã’ quét mắt qua. Kinh ngạc thử đi thử lại vài lần, đều cho ra kết quả tương tự, Lạc Thạch liền quay đầu sang Nặc lão, hiện cũng đang ngây ngốc nhìn.

“Cái này... thực sự là quá mức quái dị rồi!!!”, kinh hô không thành tiếng, Kinh Mạch phát sáng khi dùng Nội Thị, Nặc lão là lần đầu được chứng kiến.

Mục tử sau một lúc im lặng, tò mò quan sát ánh sáng lấp loé như có nhịp thở bên trong người ‘gã’, cũng hốt nhiên lên tiếng.

“Nặc lão, Ca ca, ta thấy, dường như là, có vật gì...”

Ngay khi đó, Lạc Thạch cũng vừa ý thức được, có cái gì đó đang hình thành ngay vị trí tương ứng Thiên Mục Huyệt trong Nê Hoàn Cung, dần dần hiện ra rõ ràng, khiến mặt gã méo xệch.

“Đây là... mặt dây chuyền của mình???” (#4)

...

Nặc lão chắc chắn là không biết, Mục tử ngu ngơ có lẽ đã quên, nhưng Lạc Thạch thì nhớ rất rõ, mặt dây vàng nguyên chất một trăm phần trăm, phụ phẩm của thí nghiệm thất bại khi điều chế Nguyên liệu siêu hình. Gã từ khi xuyên qua thì đã lãng quên hoàn toàn sự tồn tại của nó, cho đến ngay lúc này, vừa liếc nhìn liền ngây ra như phỗng. Nhục thân Liệp Nhân Vũ, Nặc lão đã khẳng định không có dấu hiệu tổn thương, và trước nay lão cũng không hề nhận ra sự có mặt của dị vật nào bên trong cơ thể. Dẫn đến, gã liền run run tưởng tượng ra một đáp án khó tin, vật này, bằng cách nào đó, đang thực sự ‘nằm trong’ Tinh Hồn mình.

Nhưng kinh ngạc cũng mau chóng qua đi, bởi còn một thứ nữa, khiến Lạc Thạch mừng húm mà gần như rơi vào kích động, suýt thì bị ném ra khỏi trạng thái Nội Thị. Hạt giống Thức Thần Thảo, gã đã từng vì nhàn rỗi, mà nhét vào trong mặt dây ‘vô dụng’ này. Nếu hiện giờ nó ở đây, thì liệu, những hạt giống kia, còn có cơ hội để tìm lại hay không?

Cố gắng kìm nén, Lạc Thạch lần nữa lọc lại thông tin trong đầu, suy nghĩ kỹ xem nên mở lời nói với Nặc lão như thế nào, không thể một câu ‘Vãn bối không rõ’ là có thể qua chuyện. Một phần vì gã vẫn rất cẩn thận với bí mật thân phận, và một phần, ấn tượng của Nặc lão đối với gã, là phi thường tốt, nên gã cũng không muốn giấu lão hoàn toàn. Gật đầu quyết đoán, Lạc Thạch lẩm bẩm thử chọn tin tưởng, liền chắp tay, cung kính cất lời.

“Nặc lão, vật này, vãn bối cũng có chút ấn tượng, đã từng sở hữu qua. Hiện ta có vài thắc mắc trong lòng, mong tiền bối chỉ điểm...”

(#1): tư thế Kiết-già, một trong các thiền thế của Du-già Cổ Phạn quốc.

(#2): câu gốc là “Anh hùng trọng Anh hùng” nha các bạn.

(#3): gọi tắt Nội Ngã, là thế giới riêng bên trong mỗi cá thể.

(#4): cho độc giả đã quên, đọc lại chương 6: Gã hâm chính hiệu nha.