Chương 57

Edit: SuSuMi

Nghe Nghiêu Mộ Dã nói xong, mặt Ngọc Châu có cảm giác gần như mình không thể giữ được bình tĩnh. 

Nhưng mình là người gợi lên cậu chuyện,mà bây giờ vừa lâm trận đã lùi bước thì đó không phải tính cách của Ngọc Châu, vì thế nàng liền ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ: “Trong phủ quá đông người, bí mật khó giữ, hay là... Chúng ta đến khách điếm có được không?”. 

…… 

Nghiêu nhị thiếu của Nghiêu gia, nhất đẳng công hầu của Đại Nguỵ cho dù có hẹn hò lén lút thì cũng là trạch viện xa hoa, thiết kế tinh xảo. Phía trước là rừng trúc thanh nhã, phía sau là dòng suối mát trong. 

Nên hiện tại khi nghe cô gái nhỏ này đề nghị thì Thái uý tất nhiên là không chịu rồi. 

Nhưng cuối cùng vẫn là phải chịu thua người phụ nữ này, nên cả hai lên xe ngựa đi thẳng đến một gian khách điếm trong kinh thành. Bởi vì không muốn gây sự chú ý của nhiều người, Ngọc Châu còn mời Thái uý xuống trước,chỉ để lại nha hoàn và thị vệ đứng cách khách điếm một đoạn không xa. Ngọc Châu nhắc Thái uý là bảo thị vệ đưa ngân lượng rồi bảo hắn đi vào trước để mướn phòng còn nàng đội mũ sa che mặt đi vào sau. 

Tuy nói rằng là khách điếm nhưng lại quá đơn giản, thô sơ hơn cả căn khách điếm nàng ở trước kia rất nhiều. Nhưng được một cái là rất vắng vẻ, trừ những ngày đầu tháng và cuối tháng ở trong kinh thành mở chợ thì chỗ này mới đông đúc, nhưng bây giơ không phải thời điểm đấy nên không có người nên rất được Ngọc Châu vừa ý. 

Thái úy đánh giá tuy rằng sạch sẽ nhưng căn phòng là quá mức đơn giản, nhìn trừng trừng vào cô gáiđứng sau bức bình phong nói: “… Tránh mọi người là tránh kiểu này đây hả? Sao ta lại có cảm giác như đang vụng trộm lén lút với vợ thằng khác thế này?” 

Ngọc Châu đang cởi áo ngoài, hơi nghiêng người để ló đầu ra khỏi bức bình phong cẩn thận nói: “Ta đãtừng có chồng thật mà, vừa rồi là do ta suy tính không được chu toàn, nếu Thái uý không thích…. hiệntại chúng ta trả phòng cũng được.” 

Thái úy chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn Ngọc Châu ở sau bình phong để lộ ra một phần vai, đột nhiên cảm thấy dừng chân ở một khách điếm rách nát thế này cũng là một sự thú vị khác, thì làm sao có thể trả phòng theo ý nàng cho được? 

Vì thế nghiêm mặt nói: “Còn không biết xấu hổ dám nói mình đã kết hôn, nếu kết hôn rồi có ai lại nôn nóng tự cởi quần áo một mình thế kia? Còn không mau qua đây để hai đứa cởi áo chung!” 

Trước đó Thái Úy có đề nghị hai người đến biệt viện bờ hồ ở ngoại thành, nhưng Ngọc Châu lại nghĩ những dụng cụ điêu khắc ngọc ở biệt viện đều đã được chuyển hết đến Nghiêu phủ. Nếu đi như thế cộng thêm Thái Úy đột ngột nổi lên hứng thú gì khác thì không biết sẽ kéo dài đến bao lâu. thật là lãng phí thời gian. 

Nàng một lòng chỉ muốn làm cho xong việc, rồi nhanh chóng quay về Nghiêu phủ, tránh cho người trong Nghiêu phủ nhìn ra manh mối, mặt khác lại có thể điêu khắc ngọc kiện để ngày mai mang đến cho Trịnh tiên sinh đánh giá. Làm gì có còn có lòng dạ mà nghĩ đến chuyện khuê mật tình thú như thế nào, chỉ mong đánh nhanh rút nhanh. 

Nghe thái uý cười chế nhạo khiến cho mặt cũng tự nhiên mà đỏ lên, lúc này nàng ở sau bình phong cực kì bối rối, bởi không biết lúc đi ra nên mặc lại quần áo cho xong mới ra, hay thế này. Vì thế lại lục tục mặc đồ vào. 

Nghiêu Mộ Dã đã nhiều ngày không đươc thân mật cùng người phụ nữ nhỏ này cảm giác như bị tà vật của Quan Dương công chúa kia đè nén không dưới ngàn năm. 

Lúc này cửa phòng khép chặt, nữ tử đầy hương thơm chỉ cách có một bức bình phong, là có thể ôm trọn thân thể ngát hương trơn mượt kia. Lúc này nếu còn tiến hành theo trình tự, chậm rãi nhấm nháp thú vui ta nhã gì gì đó thì thật đúng là không phải nam nhân nữa! 

Vì thế liền sải bước nhanh đi đến ôm mỹ nhân sau bức bình phong vào lòng, tiếp đó sải đôi chân dài bước nhanh đến ôm nàng ngã nhào trên giường, kế tiếp đó là giường mạn lay động, gần như không hề dừng lại… 

Qua nửa canh giờ, tiểu nhị mặt mày ủ dột đi lên trên lầu, tai dán chặt vào cửa nghe ngóng, lại chần chờ, sau đó lấy hết dũng khí gõ cửa phòng. 

Chỉ nghe phòng trong nam tử thở hổn hển nói: “Cút!” 

Tiểu nhị trước đó quan sát vị khách nhân này chỉ đi một mình mà không mang theo thị vệ, quần áo trênngười sang trọng cũng là người rộng rãi nên có đôi phần còn cố kị không dám đắc tội. 

Nhưng sau khi nghe tiếng “Cút” thì tiểu nhị lại tức giận lúc này liền nói lớn 

: “ Khách quan, không phải tiểu nhân muốn làm hỏng chuyện tốt của ngài, nhưng khách điếm hôm nay có năm vị sư thái từ Vân Từ Am đến trọ, các vị như thế này… Ầm ĩ như thế này… Làm cho họ muốn đọc kinh cũng đọc không nổi! Họ đang ầm ĩ muốn trả phòng… Chưởng quầy của chúng tôi nói khách điếm này lợi nhuận ít, khách nhân lại muốn bỏ đi, chúng tôi thật đáng thương, thật đáng thương…” 

không đợi tiểu nhị nói hết câu thì cửa phòng bật mở mạnh, chỉ thấy một nam tử trên hông quấn vội chiếc chăn trải giường, mồ hôi chảy khắp các cơ bắp đem một túi vàng ném về hướng phía tiểu nhị lạnh lẽo nói: “Bấy nhiêu đã đủ chưa? Ta bao hết cả khách điếm này, mau đuổi hết đám ni cô ra ngoài” 

một túi vàng to như thế tất nhiên là đủ rồi, tiểu nhị vui sướng khom lung cung kín với cánh cửa phòng đóng kín mít, cúi đầu chạy một mạch xuống lầu. 

Nghiêu thái uý một lần nữa đóng cửa phòng đi đến bên giương ôm lấy người ngọc đang quấn chặt chăn không dám ló mặt ra ngoài, hất chăn ra, hung hăng hôm lên gương mặt vẫn còn đang đỏ tía tai mà nói: “Châu Châu đừng xấu hổ, lần này nàng có thể hét to không cần kiêng kị, thích thế nào kêu thì cứ kêu thế ấy”.