Chương 109: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lăng Kỳ Tuyết không phúc hậu trêu chọc hắn: "Có chút!"

Ai bảo bình thường hắn đi đến chỗ nào cũng có thể cho nàng rước lấy một đống ánh mắt ghen ghét của nữ nhân.

Đông Phương Linh Thiên nhanh chóng xoay người cúi đầu xống, tránh ánh mắt của Lăng Kỳ Tuyết: "Hai ngày nay ta vẫn nên che mặt lại."

Đông Phương Linh Thiên chưa bao giờ vì khuôn mặt của mình mà quá quan tâm, lần đầu tiên lo lắng phát hiện, cho dù một tỳ vết nhỏ nào đi chăng nữa, hắn đều không muốn bị Lăng Kỳ Tuyết thấy, e sợ Lăng Kỳ Tuyết sẽ ghét bỏ hắn.

Chờ Lăng Kỳ Tuyết cười đủ rồi cũng ngừng lại, bắt đầu tính toán bốn phía.

Bốn phía chẳng có cái gì cả, trống rỗng, đã khôi phục bình thường như lúc đi vào thấy.

Sau khi ma thú thần bí bị đánh bại hai lần thì biến mất, thật không thể tưởng tượng nổi, lúc này, Lăng Kỳ Tuyết đã có thể khẳng định, tất cả lúc trước bọn họ thấy đều là ảo tưởng.

Tất cả cái này cũng quá đáng sợ!

Người cường giả này thực lực cần nhiều cường đại mới có thể sau khi chết còn để lại động phủ bí cảnh này, còn có thể chế tạo ra ảo tưởng đủ để tổn thương được Nguyên Vương hậu kỳ.

Lăng Kỳ Tuyết nói ý nghĩ ra trao đổi với Đông Phương Linh Thiên, Đông Phương Linh Thiên cũng có ý tưởng như thế.

"Chúng ta trở về đi, bảo bối gì cũng không quan trọng bằng mạng!" Mặc dù bảo bối thật hấp dẫn người, nhưng hai lần liên tiếp gặp phải ma thú có thực lực quá kinh khủng, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng cần phải chọn giữa mạng nhỏ và bảo bối.

Dũng cảm tất nhiên là tốt, nhưng có dũng không mưu chính là dũng khí của kẻ thất phu, không lấy được bảo bối còn liên lụy đến mạng, Lăng Kỳ Tuyết còn lâu mới làm buôn bán lỗ vốn này.

Mà nguyên khí của bí cảnh nồng đậm, coi như ở bên ngoài động phủ tu luyện một tháng, cũng mạnh hơn bên ngoài tu luyện một năm, có lẽ yên tĩnh ngồi tu luyện chờ bọn họ đẩy ra ngoài bí cảnh thôi.

Đông Phương Linh Thiên cũng có ý đó, nếu là một mình hắn, có lẽ hắn còn có thể nhiệt huyết sôi trào không đến tường nam không quay đầu, không thấy bảo bối không trở về.

Nhưng bên người hắn còn có một Lăng Kỳ Tuyết, mới vừa rồi mạo hiểm đối phó với hai ma thú còn như ở bên tai, hắn không muốn mạo hiểm an toàn của Lăng Kỳ Tuyết.

Sau khi hai người thương lượng sẽ phải trở về, nhưng lại gặp khó khăn, bốn phía vách tường này đều là cấm chế, một bức tường mới là đường quay về.

Lựa chọn một bức tường, bọn họ dùng nguyên lực thuộc tính Mộc bao lấy toàn thân đụng vào, dù sao cái gọi là tường này chỉ là hiệu quả của một cái nhìn cường giả huyễn hóa ra, căn bản cũng không có tường, đầu đụng vào không vỡ.

Hai người rất thuận lợi đụng mạnh vào cấm chế, như xuyên qua một tầng sóng nước, đảo mắt đã đến một cái gian phòng khác.

Lăng Kỳ Tuyết chỉ nhìn một cái đã trợn tròn mắt, trong căn phòng này có hai vị lão nhân tóc hoa râm đang ngồi!

Nét mặt của hai vị lão nhân đều lạ thường, rất nghiêm minh, hai mắt có chút đục ngầu nhìn thẳng vào hai người, đang nghiêm túc quan sát hai người họ.

Trên người bọn