Chương 78: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lúc này Nam Cung Kình làm sao còn dám nói có nên hay không, chỉ cầu Lăng Kỳ Tuyết không cần thiến trước giết sau là tốt rồi!

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết lại nhìn thấu tâm tư của hắn, hừ lạnh: "Hạng người ham sống sợ chết!"

Nói xong Ngũ Hành Kiếm trong tay chỉ về phía Nam Cung Kình, vỗ lên gò má trắng đẹp của hắn mấy cái, tự nhủ: "Da mịn thịt mềm như vậy, giết thì thật đúng là đáng tiếc! Nếu bán vào Câu Lan Viện, có lẽ còn có thể kiếm được một khoản tiền!"

Câu Lan Viện tương đương với lầu xanh ở hiện đại, cái thế giới này đặc biệt hiếm thấy là nữ tu luyện giả cấp bậc cao một chút sẽ mở chỗ ăn chơi, tự nhiên, không thiếu được giao dịch trên thân thể.

Mỗi một câu nói của Lăng Kỳ Tuyết, khiến sắc mặt của Nam Cung Kình lại trắng thêm một phần, vốn mặt trắng bệch vì đau đớn nay càng thêm không có chút máu, như là người chết vậy.

Người ở trước khi chết tiềm lực rất lớn, Nam Cung Kình "Ừ" nửa ngày, cuối cùng là nói ra một câu: "Cầu xin Lăng đại tiểu thư đừng có giết ta, về sau ta không dám nữa!"

Lấy Ngũ Hành Kiếm ra chỉ là dọa hắn một cái có được hay không!

Lăng Kỳ Tuyết ở rừng rậm Ma Vân đã thấy qua Nam Cung Kình sợ chết, vào lúc này Nam Cung Kình cầu xin tha thứ càng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm.

Đường đường là thái tử một quốc gia, chẳng có một chút gan dạ, còn làm ra chuyện bỉ ổi như thế, cứ thế mãi Nam Lăng quốc chỉ có thể xuống dốc thôi.

Lăng Kỳ Tuyết từ từ thu Ngũ Hành Kiếm lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy một lực mạnh ra, vẻ mặt của Đông Phương Linh Thiên giận dữ xông vào.

Thấy động tĩnh bên trong, ngẩn ra.

Hắn mới vừa nghe được Lăng Kỳ Tuyết gắp thức ăn cho Nam Cung Kình, không nhịn không được lật bàn thu tinh thần lực về.

Vừa nghĩ đến Lăng Kỳ Tuyết và Nam Cung Kình ở sát vách tình chàng ý thiếp, như đứng trong đống lửa, một giây đồng hồ cũng không ngồi yên được, ngay lập tức cưỡng ép đánh ngã thị vệ Nam Cung Kình an bài ở cửa phòng, rồi xông vào.

Ngờ đâu thấy là Lăng Kỳ Tuyết thản nhiên thu Ngũ Hành Kiếm lại, mà Nam Cung Kình đang khổ sở che giữa hai chân.

Là một người bình thường đều hiểu chuyện gì xảy ra.

Đông Phương Linh Thiên nhìn lại Lăng Kỳ Tuyết một chút giống như là một người không sao, tao nhã xoay người rời đi, phục hồi tinh thần lại, lập tức suy nghĩ cẩn thận hậu quả với quá trình sơ sơ suy đoán ra được.

Bất chợt cảm giác giữa hai chân mình lạnh lẽo......

Không thể không nói Nam Cung Kình đáng đời, hắn tự mình chạy vào hoàng cung cảnh cáo quốc chủ, Nam Cung Kình còn dám xuống tay với Lăng Kỳ Tuyết, đây không phải tìm chết thì là cái gì!

Thấy Đông Phương Linh Thiên, Lăng Kỳ Tuyết cũng là ngẩn ra, ngay sau đó hỏi: "Sao ngươi ở đây?"

Hắn sẽ không đúng lúc đến đây ăn cơm như vậy chứ.

Đông Phương Linh Thiên ngượng ngùng cười nói: "Ta đến đây ăn cơm! Nghe thấy có động tĩnh nhất thời hiếu kỳ nên vào