Chương 21

Một đêm này Tưởng Linh ngủ không hề an ổn.

Một mình lăn trên giường mười mấy năm, đột nhiên bên người lại nhiều thêm một người nằm, vô luận thế nào cũng có chút không thích ứng kịp.

Chợt tỉnh giấc, nàng có thói quen lật người, nhưng vừa động nhẹ, lại bị cánh tay nặng trĩu gác trên eo kéo thần trí trở về.

Cảm giác có chút nóng, là nhiệt độ đến từ da thịt nam sinh.

Tưởng Linh giật mình trong chốc lát, đầu óc thiếu ngủ chậm rì rì thu nhận ký ức trước đó.

...Lên giường rồi.

Nàng hô hấp nhè nhẹ.

Lúc này không biết đã mấy giờ, trong phòng vẫn còn tối.

Lâm Thanh Khải ôm nàng từ phía sau lưng, hơi thở đều đều, ngủ rất sâu.

Tưởng Linh sợ sẽ đánh thức hắn, nên không dám lộn xộn. Trống vắng trong lòng từ từ vơi bớt.

Có loại cảm giác không chân thật.

Nghiêm túc mà nói, từ khi hai người quen biết tới nay, tựa hồ không cảm thấy hiện thực bao giờ. Nàng nhắm vào người bên cạnh rồi đến gần một bước lại một bước, nhưng trước sau vẫn không dám chạm vào điểm mấu chốt của người này. Ngược lại còn muốn tiếp tục đi xa hơn nữa.

Nàng do dự vài lần, áp lòng bàn tay của mình rất nhẹ lên mu bàn tay của Lâm Thanh Khải.

Muốn càng nhiều.

Muốn toàn bộ thuộc về hắn.

Dường như có cảm giác, cánh tay vắt trên hông thít chặt hơn chút. Lâm Thanh Khải buồn ngủ mơ hồ hỏi: "Sao vậy?"

"Không có việc gì." Tưởng Linh nhẹ giọng đáp.

Lâm Thanh Khải lười biếng nhấc cổ tay, nắm ngược lại tay nàng vào trong lòng bàn tay hắn.

Tưởng Linh an tĩnh nằm. Cơn buồn ngủ chầm chậm quay trở lại, bàn tay đặt trên hông thong thả dọc theo làn da di động đi lên.

Lòng bàn tay nóng hổi, chỉ tay rõ ràng.

Nàng hô hấp cứng lại.

Tay Lâm Thanh Khải cứ như vậy dừng lại trên ngực nàng, ngừng một lát.

"Đập nhanh quá." Hắn thấp giọng nói.

Đầu Tưởng Linh mê mang. Nàng lôi kéo tay hắn, còn chưa nghĩ ra điều cần nói, đã ngủ mất.

Mở mắt lần nữa, trời đã sáng.

Rèm cửa vẫn còn chưa kéo, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa hắt vào, căn phòng sáng sủa hẳn lên.

Bên người không còn ai, yên tĩnh đến mức trống vắng.

Tưởng Linh nằm mất một lúc lâu mới phản ứng, ôm lấy chăn ngồi dậy, trì độn tự hỏi Lâm Thanh Khải đi đâu rồi.

Hẳn không đến mức đi luôn chứ...

Vài phút sau, có tiếng động từ ngoài cửa truyền vào, nàng mới bừng tỉnh. Cả người nhanh chóng nằm trở lại.

Vừa rồi đầu óc làm sao lại trì trệ đến vậy!

Thật là, hắn đi ra ngoài một chuyến, nàng vẫn còn trần truồng!

Quần áo cũng chưa mặc lại!

Nàng che mình kín mít, gắt gao nhắm mắt lại.

Cửa bị đẩy ra, rồi đóng lại, cùm cụp một tiếng.

Tiếng bước chân từ xa đến gần. Hắn mang theo không khí tươi mát đầu hạ ở bên ngoài đi vào.

Hình như hắn đi rửa tay trước, sau đó có tiếng cửa sổ bị mở ra một chút, tiếng bật lửa, và rồi mùi thuốc lá.

Chờ thêm một lát, lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Tưởng Linh không nhịn nổi, trộm hé mắt nhìn qua bên kia một chút.

Lâm Thanh Khải đứng dựa cửa sổ, đèn đã được tắt hết. Gương mặt hướng về phía này, ánh mắt thanh lãnh, cứ thế nhàn nhạt bao trùm lấy nàng.

Ngực Tưởng Linh đột nhiên run lên.

Tránh cũng không được, mà không tránh cũng không được, đành phải nhìn hắn mỉm cười.

"Tỉnh rồi?" Hắn hỏi.

Tưởng Linh theo bản năng kéo chăn, "Dạ." Sau đó giấu đầu lòi đuôi duỗi tay mò di động, "Mấy giờ..."

"10h trưa rồi." Lâm Thanh Khải đáp, không nhanh không chậm đi tới, "Đói chưa?"

Tưởng Linh lắc đầu: "Vẫn chưa đói."

Lâm Thanh Khải đứng bên mép giường, nhìn cánh tay nàng sờ loạn khắp giường, cười cười rồi lấy điện thoại đặt trên bàn đưa cho nàng.

Trên màn hình vẫn là khung tin nhắn của ngày hôm qua, khung thoại chỉ mới đánh được hai từ, vẫn chưa chuyển tiếp.

Tưởng Linh chột dạ một trận, e dè nhấn gửi đi.

Bên kia rất nhanh nhắn trở lại, di động kêu một tiếng.

Lâm Thanh Khải nhếch đuôi lông mày, tay duỗi vào trong chăn: "Ở trước mặt tôi lại dám trêu chọc người con trai khác?"

"Vẫn là anh trai đó." Tưởng Linh rụt người né tránh, "Nói về chuyện học bù của em, là do tối hôm qua vẫn chưa trả lời."

Lâm Thanh Khải ừ một tiếng, lòng bàn tay du tẩu trên thân thể trần trụi của nàng một lát, không chút khó khăn tìm được hai vú.

Mặt Tưởng Linh dần dần nóng lên.

Nàng trần như nhộng, hắn lại đầy đủ quần áo, ngón tay mang theo ít nhiều nhiệt độ bên ngoài.

Nàng cách lớp chăn chặn lại tay hắn, "Đừng nhúc nhích..."

"Không thích hả?" Lâm Thanh Khải nhìn biểu tình của nàng, "Núm vú đã vểnh lên rồi kìa."

"Đừng mà." Tưởng Linh nhẹ giọng nói, "Vẫn còn sưng lắm."

Ánh mắt Lâm Thanh Khải trầm xuống: "Chỗ nào sưng?"

Hắn hỏi thật dễ dàng, Tưởng Linh lại đáp không được. Trong phòng rõ như ban ngày, cửa sổ mở một ít, tiếng người bên ngoài cực kỳ rõ ràng. Cảm giác thẹn thùng ập tới rất mãnh liệt.

Lâm Thanh Khải cười, ngón tay len lỏi vào giữa hai bắp chân nàng, "Chỗ này hả?"

"Ừm." Tưởng Linh nhỏ giọng đáp.

Giữa hai chân ẩm ướt, đầu ngón tay vừa trượt qua đã muốn luồn vào trong.

Lâm Thanh Khải hô hấp nặng nề, cúi người chạm vào vành tai nàng, thanh tuyến đè thấp, "Gọi tôi một tiếng, tôi liền nghe em."

Tưởng Linh bị hơi thở của hắn khiến cho bên tai tê dại: "Gọi thế nào..."

"Em muốn gọi thế nào?"

Tưởng Linh cắn cắn môi dưới, vòng tay qua bờ vai của hắn.

Lớp áo dán sát vào người hắn, sờ vào có chút lạnh. Nhưng cơ bắp bên dưới lại săn chắc và ấm áp.

Loạt cái tên gọi ái muội và ý định gọi trắng ra xoay mấy vòng trong đầu nàng.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám gọi: "Lâm Thanh Khải?"

Hắn cười rộ lên, vừa tính nói cái gì, di động bị ném ở một bên vang lên.

Là điện thoại gọi từ nhà.

Đầu Tưởng Linh ong một tiếng, lập tức bị lôi trở lại hiện thực.

Thanh giọng một hồi lâu mới dám nghe điện: "Mẹ."

Trong nhà hỏi nàng vì sao còn chưa về.

Trước đó còn tính rằng sáng sớm liền có thể về nhà, kết quả ngày chủ nhật, đồng hồ báo thức không kêu, khi tỉnh lại thì đã gần giữa trưa.

Tưởng Linh nghe điện thoại xong, binh hoang mã loạn sửa soạng một hồi, rồi Lâm Thanh Khải đưa nàng về nhà.

Mãi đến khi ngồi ở phòng ăn ăn xong cơm trưa, nàng mới có thời giờ nhớ nhung.

Lúc hắn hỏi như vậy, nếu nàng trả lời là bạn trai có đúng không...

Tưởng Linh rối loạn nghĩ lung tung, thất thần lôi hết các thứ trong cặp sách ra ngoài, ngoài mấy quyển sách, còn có một hộp thuốc nhỏ.

Thuốc mua lúc sáng, tiêu sưng.

Lâm Thanh Khải ghi vỏn vẹn một câu như vậy dưới đáy hộp.

Tưởng Linh ngây người nhìn hộp thuốc nhỏ mất một lát, khi đó, nàng còn cho rằng hắn đi luôn rồi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~