Chương 67: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mẹ Bầu

Vốn dĩ An Hồng nghĩ bản thân mình sẽ đi làm thức ăn, nhưng Lộ Vân Phàm lại làm ngăn trở cô. Anh ở trong phòng bếp trêu ghẹo cô mãi đến nửa ngày, mới bưng ra được ba món ăn gia đình đơn giản. Anh kêu An Hồng cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Anh thật là đói bụng, hương vị đồ ăn bất kể thế nào, anh đều ăn thật ngon lành, ăn luôn hẳn hai chén cơm.

An Hồng lại không có gì khẩu vị gì. Đầu cô vẫn còn mơ hồ lâm râm bị đau. Sau khi uống mấy viên thuốc mà bệnh viện đã kê đơn, cô dứt khoát ngồi an vị ở bên người Lộ Vân Phàm nhìn anh ăn.

Lộ Vân Phàm có chút bận tâm, nhìn thấy sắc mặt của cô không được thoải mái lắm, hỏi: "Đầu em vẫn bị đau à? Có cần phải đi bệnh viện khám lại một chút hay không?"

"Không cần đâu." An Hồng chống khuỷu tay ở trên bàn, mu bàn tay để nơi huyệt Thái Dương lắc đầu trả lời, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, "Em nghỉ ngơi một chút là được rồi, không phải bác sĩ đã nói rồi hay sao, bị rất nhỏ, không có chuyện gì mà."

Lộ Vân Phàm thở dài, đưa tay gạt qua sợi tóc bên má An Hồng, vén lại đến sau tai của cô, nói: "Ngồi một lát nữa em lại đi nằm một chút đi. Bác sĩ đã nói rồi, em cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khỏe lại được, mà em cũng đừng có nghĩ đi làm đấy nhé, biết không?"

An Hồng gật đầu, hỏi anh: "Trước không phải anh đã nói sẽ phải đi Nghiễm Châu đó sao?"

"Ngày hôm qua anh đã gọi điện thoại với bên kia rồi, mấy ngày nữa anh lại đi là xong, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn không có chuyện gì quan trọng hết."

"Vậy chừng nào thì anh trở về thành phố J?"

"Anh ở lại cùng với em vài ngày nữa, nhìn bộ dạng của em này, anh làm sao có thể yên tâm mà đi được."

"Em thật sự không sao nữa rồi. Ngày mai cũng là chủ nhật rồi, anh bận rộn như vậy, hẳn là nên về sớm một chút."

Lộ Vân Phàm buông đũa xuống, nói: "Nếu không em theo anh trở về ở đó vài ngày được không?"

"Không cần đâu, em không muốn ngồi máy bay." An Hồng còn bị một chút ù tai, cô sợ bản thân mình nếu ngồi thêm hai giờ máy bay nữa, thì sẽ bị ngất đi ở trong buồng máy bay mất.

"Anh ở đây đến thứ ba rồi sẽ trở về."

"Hả? Thật sự không cần đâu." An Hồng nắm giữ tay anh, "Bản thân em có thể chăm sóc cho mình được mà! Em cũng đã là người trưởng thành như vậy rồi, nếu thấy không thoải mái, em sẽ đi bệnh viện."

"Lần này anhnhất định sẽ không nghe lời em được rồi. Ngộ nhỡ em bị ngất đi, cũng không có người nào hay biết. Đến buổi tối thứ ba anh sẽ trở về, hiện giờ ở lại ba ngày cùng với em!"

"Nhưng ở đây anh lại không mang theo cái gì hết." An Hồng nhìn anh có chút khó xử.

"Không có việc gì đâu, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn anh đã gọi điện thoại cho Tiểu Cao rồi, những đồ vật cần thiết của anh, cậu ta sẽ tìm người đi đến khách sạn lấy giúp anh, sau đó cầm đưa đến đây, hẳn là buổi sáng ngày mai có thể sẽ đến nơi."

An Hồng nhìn biểu cảm chân thực của anh, biết là không thể thuyết phục anh được rồi, liền dứt khoát gật đầu đồng ý.

Người đang bị bệnh bất lực nhất là khi bị yếu ớt. An Hồng nhớ lại Tiêu Lâm học đại học, sau khi ở nội trú và xuất ngoại, bản thân cô bị một chút đau đầu nhức óc, nhưng cũng đều phải một mình gắng gượng trải qua, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Mà bây giờ, có Lộ Vân Phàm tại bên người, cô cảm thấy thật an tâm.

Đêm nay, An Hồng tựa vào trong lòng Lộ Vân Phàm. Hai người đều buồn ngủ, cùng nhau nằm ở trên giường xem tivi. Lộ Vân Phàm nhẹ nhàng nói chuyện ở bên tai An Hồng, kể lại một ít chuyện quá khứ của hai người, còn có những khát khao về tương lai, chỉ là bỏ bớt đi sự trống rỗng ở giữa khoảng thời gian sáu năm. An Hồng nghe thấy không khỏi rung động, khóe miệng không tự chủ liền nở một nụ cười. Về sau, không biết đồng hồ báo thức đã chạy qua được mấy tiếng, An Hồng mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề. Trước khi nhắm mắt lại, cô nắm chặt lấy tay của Lộ Vân Phàm, nói: "Anh đừng đi."

"Anh sẽ không đi, em yên tâm." Lộ Vân Phàm hôn lên trán của cô, ôm chặt cô gắt gao. Nhìn gương mặt của người phụ nữ đã ngủ say ở trong lòng mình, anh cười rộ lên, ngón tay đặt lên trên gương mặt trơn bóng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tán loạn của cô

Lộ Vân Phàm nghĩ mãi mà không hiểu, chính là cô gái này, vậy mà lại có thể chiếm cứ tim của anh suốt nhiều năm như vậy. Khi anh đang chịu đựng cơn đau sau khi bị cắt đùi, thì vẫn như trước, luôn luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ở trong mộng. Vô số lần sau khi tỉnh mộng giữa đêm khuya, anh đều sẽ mở to hai mắt, nằm ở trong gian phòng tối đen mà nhớ lại những gì đã qua. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, vô ưu vô lự, nhớ lại trăm nghìn những chuyện thống khổ mà cô đã gây ra cho anh.

Cẩn thận