Chương 173: Kết quả nhanh chóng xuất hiện.

Bây giờ đại trận bị phá, chắc người trong ma môn đã chạy thoát, càng khó mà bắt được. Phải biết lũ ma môn này cái khác thì không giỏi, nhưng thủ đoạn ẩn giấu tung tích huyễn hóa thanh hình lại cực mạnh, ngay cả Hắc Bạch thần cung cũng khó lòng truy tìm.  

Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ta đã phái người của Thần Cơ đường, Truy Phong đường, Giám Sát đường tới, phong tỏa toàn diện Chấp Tử thành, chắc chắn không để kẻ này chạy thoát.”  

Sau khi hắn lên tiếng chỉ thấy phía xa còn có tu sĩ không ngừng chạy tới, không ngờ có cả Lạc Cầu Chân trong hàng ngũ đó.  

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, rõ ràng Lạc Cầu Chân cũng ngây ra một chút, lập tức đưa mắt nhìn sang người Ninh Dạ, ánh mắt như đang nói: Quả nhiên chỗ nào có chuyện là chỗ đó có ngươi.  

Ninh Dạ không buồn để ý tới hắn, Chung Nhật Hàn ở bên này lại hừ lạnh nói: “Đã muộn rồi, qua bao lâu như vậy chắc kẻ trong bóng tối đã bỏ chạy không còn tung tích, giờ thì khó mà bắt được.”  

Tôn Nguyên Thần bị hắn phản bác như vậy thầm tức giận nhưng địa vị của Chung Nhật Hàn không thấp hơn hắn, đành cố nhẫn nhịn đáp lời: “Dù sao cũng phải thử một phen.”  

Nói xong hắn nhìn sang phía Lạc Cầu Chân: “Lạc chấp sự, trong Giám Sát đường ngươi luôn nổi tiếng là người tinh tường được việc, e là vụ án lần này lại cần ngươi phát huy tác dụng rồi.”  

Lạc Cầu Chân chắp tay: “Cầu Chân sẽ cố gắng hết sức, mong sẽ tìm ra hung thủ.”  

Nói xong hắn bá đạo khám nghiệm hiện trường, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người ở đây không được rời khỏi.  

Lao Hải Điển giả kia tự thấy năng lực ngụy trang của mình cao minh, ngay cả ma công cũng bị thuật ngụy trang che giấu, chắc chắn không bị phát hiện, cho nên cô nàng cũng chẳng gấp, chỉ có đôi mắt không ngừng quan sát tìm kiếm tu sĩ đã trộm đồ của mình. Nhưng cô nàng tìm khắp nơi vẫn không thấy, trong lòng vừa tức giận vừa oán hận.  

Trong lúc sốt ruột, Lạc Cầu Chân đã nói: “Kỳ lạ...”  

Nghe giọng điệu này, rõ ràng đã có phát hiện.  

Sau khi Lạc Cầu Chân nói hai chữ ‘kỳ lạ’, tất cả mọi người cùng nhìn sang phía hắn.  

Tôn Nguyên Thần đã nói: “Có phải phát hiện ra thứ gì rồi không?”  

Lạc Cầu Chân gật đầu: “Rõ ràng trong thư phòng này có dấu vết cơ quan, thật ra người trong ma môn mà các vị gặp phải lúc trước không phải ma môn chân chính mà là cơ quan phát động ảo ảnh tạo thành.”  

Sắc mặt Chung Nhật Hàn trầm xuống: “Vậy tức là thực tế chúng ta chưa từng giao thủ với tên ma môn thật sự?”  

“Đúng.” Lạc Cầu Chân lấy một mảnh gương vỡ dưới đất lên: “Ma Ảnh kính, có thể gửi phân hồn, tạm thời thi triển thủ đoạn ma môn.”  

Nghe tới tên Ma Ảnh kính, đám người cùng biến sắc.  

Trì Vãn Ngưng nói: “Ma Ảnh kính không phải pháp bảo phổ thông gì nhưng kẻ này lại để nó ở đây làm cơ quan, sử dụng có một lần, tên ma môn này đúng là bạo tay.”  

Lạc Cầu Chân gật đầu: “Đây chính là điểm kỳ lạ mà ta nói. Trả giá nhiều như vậy nhưng chỉ là một đợt tập kích đơn giản, nếu chỉ để giết vài phàm nhân thì đúng là không còn gì để nói.”  

Hứa Ngạn Văn cũng gật đầu: “Huống hồ bọn họ đã bị thi triển Chủng Ma đại pháp từ lâu, nếu muốn giết người thì cứ trực tiếp giết chết, cần gì bố trí nhiều như vậy.”  

Lạc Cầu Chân đã nói: “Đúng vậy, ta nghi ngờ kẻ trong ma môn này có mục đích khác. Lao sứ, dám hỏi một câu, liệu trong phủ có bảo vật gì bị mất không?”  

Lao Huyền Minh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: “Ta đi kiểm tra.”  

Ninh Dạ bồi thêm một câu: “Nếu là giương đông kích tây thì không chỉ tra xem có gì bị mất mà còn xem xem quý phủ có cấm chế nào bị người ta phá hỏng không.”  

Lao Huyền Minh gật đầu liên tục: “Đúng vậy.”  

Nghe nói như vậy, ngay cả Lạc Cầu Chân cũng nhìn y đầy ẩn ý.  

Kết quả nhanh chóng xuất hiện.  

“Cấm chế thư phòng của ta bị kẻ khác nhân lúc đại trận khởi động phá vỡ xông vào, đánh cắp con dấu của ta.” Lao Huyền Minh nói.  

“Huyền Sách ấn?” Lạc Cầu Chân vội vàng hỏi.  

“Đúng.”  

Huyền Sách ấn tượng trưng cho thân phận Huyền Sách Sứ, bản thân cũng là một pháp bảo, nhưng đây chưa phải quan trọng nhất, quan trọng là Huyền Sách ấn đại diện cho quyền lực rất lớn, có ấn này là có thể giả tạo công văn Huyền Sách Sứ, xử lý vô số đại án.  

Vì vậy nghe tin Huyền Sách ấn bị mất cắp, đám người Tôn Nguyên Thần đều lo lắng.  

Ninh Dạ lại nói: “Chỉ có con dấu thôi à?”  

Lao Huyền Minh trả lời: “Còn mất một quyển sách, nhưng cái đó không quan trọng.”  

Trong lòng Lao Huyền Minh, Huyền Sách ấn mới là quan trọng nhất, không cần để ý tới sách.  

“Sách gì?” Trì Vãn Ngưng lại hỏi.  

Lao Huyền Minh sửng sốt, trả lời: “Nam Minh Tập.”