Chương 53: Tu luyện nan

Mọi người bên dưới nghe vậy liền im lặng xếp hàng, vị trung niên kia lại quay lại ra hiệu cho mười hai người theo sau kia.

Sau đó lại một màn vận hành mở ra đại môn, mọi người lại từ từ đi vào luồng sáng kia, hai người Liễu Thiên cũng không ngoại lệ.

Trước khi rời đi, Liễu Thiên khẽ quay đâu nhìn ra phía ngoài một chút rồi mới bước vào đại môn đầy ánh sáng kia. Hắn lúc này bỗng cảm thấy hơi buồn nhưng đời là vậy, mỗi người một con đường nên hắn chỉ cầu mong sao mọi thứ tốt lành đến với Đoàn Linh Hiên mà thôi.

Chỉ một lúc, ánh sáng do đại môn biến mất, đại điện lỗng lẫy này đã không còn một ai từ Kỳ Nhân Các đến cả, ở đây chỉ còn sự uy nghĩ lộng lẫy và lạnh lẽo mà thôi.

Kỳ Nhân các nằm giữa Xuân Dương nguyên, diện tích rộng lớn vô cùng, ở đây có nhiều khu rộng lớn với nhiều công trình và các cảnh vật tuyệt đẹp.

Một trong số đó là khu ngoại viện – một trong năm khu lớn của Kỳ Nhân các. Ngoại viện có khuôn viên tầm ngàn mẫu, nhìn sơ qua thì nó phải bằng một thành phố lớn ở thời hiện đại. 

Trong thành phố này lại chia ra làm mười sáu khu, phân biệt là mười hai khu thường và bốn khu đặc biệt.

Mỗi một khu là một khuôn viên hình bát giác hoặc ngũ giác có đường kính tầm 10km. Giữa các khu là những quang cảnh thiên nhiên như rừng cây hay hô nước, những dãy núi nhỏ cao tầm mấy chục trượng hay những con suối nhỏ,… Ở giữa các vùng này cũng có những công trình của con người như là đình, hiên, dãy nhà nhỏ cho quản sự hay người gác, hoa viên, đại trường, tượng đai, vv… Và cứ mỗi một khuôn viên đó là nơi cư ngụ của một đội.

Đội mười hai như những đội bình thường khác, khuôn viên cũng là một hình bát quái khổng lồ. Nó có tám cung là càn, đoài, ly, trấn, khôn, cấn, khảm và tốn. Mỗi một cung này đều là một hình thang có diện tích tầm trăm mẫu, bên trong có nhiều công trình lớn đồ sộ, nhiều dãy nhà, nhiều sân bãi để luyện tập, đồng thời trong đây cũng có những rừng cây nhỏ, hoặc một số tán cổ thụ lớn.

Tại cung chữ Càn, trên sân tập của tân quán, Liễu Thiên đang cửi trần luyện kiếm.

Ngày hôm nay, đã gần một tuần kể từ khi hắn từ Văn Đài trở về. Sau khi trở về thì một hai ngày sau thì hắn biết tin Tằng Nhất đã thành công đột phá lên Khai Minh cảnh. Hà Minh thì cũng sắp tiến vào đệ bát trọng!

Giờ đa số hai tên này đều luyện tập võ học và dị thuật ở chỗ khác, trên sân tập rộng lớn này chỉ có một số ít người như Liễu Thiên luyện tập mà thôi. Mà nghe họ cứ nói chuyện về hỏa thuật phong thuật rồi cách vận hành chân nguyên càng làm cho Liễu Thiên cảm thấy nguy cơ bị bỏ lại và điều đó kiến hắn càng chịu khó luyện tập hơn.

Nhưng có một điều làm hắn đau đầu chính là trong những ngày qua hắn tu luyện nguyên thần đều không thấy nguyên thần tăng tiến, đan điền của hắn bây giờ lúc nào cũng trống rỗng. Cảnh giới xây dựng đan điền vẫn như vậy, một tuần không tu luyện thêm được một chút nào cả. Nguyên thần cứ vào đến đâu là biến mất đến đấy!

Nguyên nhân của việc này chính là do thiên tinh đang nằm trong đan điền của hắn. Thiên tinh này vẫn nằm im bất động nhưng khi có nguyên thần tiến vào thì nó lại xoay tròn rồi hấp thụ hết. Nó cứ như một cái động không đáy vậy, Liễu Thiên đang lo lắng không biết khi nào thì nó mới tích đủ nguyên thần để sinh ra chuyển biến?

Đối với hắn thời gian không có nhiều, mà thiên tinh này lại cứ như thế này vài năm thì coi như con đường dị giả của hắn đến đây là kết thúc.

Nhiều lúc Liễu Thiên thầm mắng Đồng Xuyên lão giả. Khi không lại cho hắn cái thiên tinh gì đó rồi bỏ đi không nói một lời, làm hắn giờ đây tu luyện không thể tăng tiến được nữa. Mà cũng không biết tình trạng này đến khi nào thì dừng lại, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, điều này càng làm Liễu Thiên lo lắng.

Tuy vậy, Liễu Thiên vẫn không ngừng cố gắng, hắn biết Đồng đại ca của hắn như thế nào lại hại hắn. Những hiện tượng này chỉ là thử thách ban đầu mà thôi, hắn không thể yếu đuối gặp chút khó khăn đã lùi bước được. Vì vậy mọi việc tu luyện của hắn vẫn diễn ra như thường, không những thế hắn còn chịu khó hơn bình thường nữa.

Luyện kiếm một hồi, Liễu Thiên liền chuyển qua luyện khinh công. Mà chủ yếu là hai bộ Nhàn Hành và Lưu Thủy bộ mà thôi, Tam Bộ Di hắn vẫn chưa đủ trình độ để luyện.

Sau một quãng thời gian luyện tập thì Nhạn hành của hắn cũng có chút tiến triển. Nhưng do nguyên thần trong cơ thể của hắn đã cạn kiệt lên sử dụng nhạn hành cũng chỉ nhảy được gần bảy mét mà thôi. Còn Lưu thủy bộ lại có sự tăng tiến lớn hơn, hắn giờ đây di chuyển trong cánh rừng trúc cuối sân tập đã có thể duy trì một nửa tốc độ chạy bên ngoài rồi. Nếu ở những địa hình thưa và đơn giản hơn thì tốc độ di chuyển duy trì ở bảy thành so với địa hình bằng phẳng.

Liễu Thiên biết tốc độ của Lưu Thủy bộ phụ thuộc vào tốc độ chạy ở địa hình phẳng của hắn lên ngày nào hắn cũng luyện chạy bộ. Hắn vừa luyện tập chạy ngắn tốc độ cao với chạy bền với tốc độ thấp để nâng cao khả năng di chuyển của mình.

Luyện tập khinh công được nửa canh giờ thì trời cũng đã muộn. Liễu Thiên kết thúc buổi tập bằng năm vòng quanh sân tập mười mẫu này rồi mới về.

Tối đến, Liễu Thiên hôm nay đã quyết định hắn phải tu luyện Như Hải Vô Tịnh công lên đệ nhị trọng. Đúng ra khi tu vi tiến lên Linh cơ cảnh đệ tứ trọng thì mới tu luyện tầng công pháp tiếp theo nhưng Liễu Thiên thì lại tu luyện công pháp trước.

Nguyên nhân chính là hắn bây giờ có thiên tinh trong đan điền, việc tu luyện chắc chắn sẽ không có kết quả trong một thời gian dài. Mà thời gian này công pháp không tăng tiến thì Liễu Thiên càng cảm thấy lo lắng về tương lai tu luyện của mình. Vì vậy hắn đã quyết định vẫn cứ theo tiến độ tu luyện công pháp mà tiến hành.

Đúng tiến độ thì hôm nay tu vi của hắn cũng phải đến đệ tứ trọng rồi.

Công pháp Liễu gia – Như Hải Vô Tịnh công bảo gồm cửu trọng.

Đệ nhất trọng là vận chuyển nguyên thần vào đan điền theo hình xoăn ốc. Khi này chính là từ điểm Thủy Khởi một đường nguyên trường lực có dạng xoắn liên tục điều khiển nguyên thần di chuyển ra vào đan điền. Nguyên thần khi ở dạng tĩnh tu thì như một dòng xoắn từ ngoài vào trong tâm của đan điền. Vòng xoắn này sẽ di chuyển ngược lại nếu chuyển sang trạng thái động công.

(Tĩnh tu là trạng thái ngồi thiền hấp thụ linh khí và chuyển hóa chúng thành nguyên thần rồi tích trữ trong đan điền. Động công là trạng thái vận dụng nguyên thần trong đan điền đi ra ngoài cơ thể để sử dụng. Hai trạng thái này ngược nhau nên trong tu luyện không thể cùng xảy làm một lúc được!)

Đệ nhị trọng, Liễu Thiên cũng biết cách tu luyện rồi. Đệ nhị trọng chính là từ điểm Thủy Khởi tạo thêm ra một đường nguyên trường lực nữa để tạo ra một vòng xoáy nguyên thần nữa tiến vào đan điền. Khi này đan điền sẽ cùng lúc có hai dòng nguyên thần vận chuyển cùng một lúc ra vào đan điền. Nói là hai dòng nhưng nó không thể vận chuyển ngược nhau được. Nó vẫn được điều khiển dưới sự vận hành của điểm Thủy Khởi nên dù là hai dòng nhưng vẫn di chuyển cùng chiều và cùng nhịp.

Như vậy khi đạt được đệ nhị trọng của công pháp này thì tốc độ vận hành nguyên thần đã tăng lên gấp đôi, và tốc độ tu luyện đã tăng lên hai thành.

Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tốc độ vận hành nguyên thần chỉ là một trong những yếu tố quyết định đến tốc độ tu luyện mà thôi. Tốc độ tu luyện như đã nói phụ thuộc và hai yếu tố là khách quan và chủ quan.

Khách quan có thể nói là mật độ linh khí, linh dược, đan dược phụ trợ, linh thạch, ngoại nhân trợ giúp,.. nói chúng là ngoại lực.

Chủ quan là độ mở của mao mạch, tốc độ tổng hợp linh khí thành nguyên thần của tế bào, lực hút và đẩy nguyên thần của điểm thủy khởi, độ thông thoáng của kinh mạch huyệt đạo và cuối cùng là tốc độ tích tụ tạo dựng thành đan điền.

Vì vậy mà tăng lực hút đẩy nguyên thần gấp đôi thì cũng chỉ tăng khả năng tu luyện lên hai thành mà thôi.

Mỗi một bộ công pháp khi tiến giai chính là tăng tốc độ của một trong những mặt trong yếu tổ chủ quan trên. Nhưng đa số công pháp khi tiến giai đều tăng tốc độ tích tụ tạo thành đan điền hay chính là giảm lượng nguyên thần hao hụt trong cơ thể đi. Một số dạng công pháp khác thì tăng tốc độ khác, trong đó bao gồm cả công pháp của Liễu Thiên.

Mà trong các dạng tăng tiến thì tăng tiến tốc độ và lượng nguyên thần trong một chu kỳ vận hành là khó nhất. Nó chính là thay đổi tốc độ cơ bản của nguyên thần trong đan điền và kinh mạch. Đồng thời cũng chính là tăng khả năng điều động nguyên thần chiến đấu – điều mà chỉ tăng tu vi mới đạt được.

Công pháp của Liễu Thiên chính là một dạng như vậy!

Bắt đầu tu luyện công pháp, Liễu Thiên vẫn như thường ngồi xuống nhập định tiến hành hấp thụ linh khí. Nếu Liễu Thiên trong đan điền có nguyên thần thì hắn không nhất thiết phải hấp thụ linh khí thêm nữa mà có thể luyện tập vận hành nguyên thần luôn. Nhưng đáng tiếc là nguyên thần của hắn đã bị thiên tinh hút hết, thế nên hắn muốn có nguyên thần luyện tập thì phải hấp thụ linh khí và tổng hợp thành nguyên thần.

Đồng thời, nguyên thần của hắn đảm bảo chi đi vào đan điền theo một chu kỳ là sẽ biến mất, vì thế đối với hắn việc diễn luyện ra một nguyên trường lực lại càng không đơn giản.

Liễu Thiên dùng dược liệu xong, hắn bắt đầu vận hành công pháp.

Linh khí xung quanh bắt đầu được hấp thụ qua mao mạch vào trong cơ thể của Liễu Thiên. Ở trong các tế bào này, các hạt linh khí bắt đầu tổng hợp tạo lên hạt Sơ nguyên đệ tam trọng.

Nguyên thần được tổ hợp này được vận hành theo kinh mach đổ về đan điền. Nguyên thần sau khi vào đan điền thì liền đi theo dạng xoắn ốc đi vào điểm Thủy Khởi.

Đúng ra thi sau khi đi qua điểm Thủy Khởi này nguyên thần sẽ di chuyển ra khắp đan điền tiến hành tích tụ tạo thành đan điền và dự trữ trong đan điền đã được xây dựng. Cứ thế nguyên thần trong đan điền từ từ tích tụ tạo sự tăng tiến tu vi.

Nhưng Liễu Thiên lại khác, nguyên thần của hắn tiến vào điểm Thủy Khởi thì ngay tức khắc bị thiên tinh ở đó xoay tròn mà hút hết. Cứ tượng tượng đơn giản, điểm Thủy Khởi là đáy phễu, nguyên thần sẽ như dòng nước trôi xuống đó rồi chàn ra đan điền. Nhưng giờ ở đó đáy phễu đặt một viên hút ẩm và nước trôi qua đó đều bị nó hút hết.

Vấn đề này Liễu Thiên cũng biết rõ nên hắn cũng đã có chuẩn bị tinh thần. Dù sao nguyên thần này cũng là cung cấp cho thiên tinh nên cũng không có hại, chỉ là quá trình đầu tư này hơi dài mà thôi. Biết vậy nên điều hắn cần làm bây giờ là cảm nhận rõ ràng dòng nguyên trường lực của điểm thủy khởi để có thể tạo ra một dòng nữa.

Hai canh giờ chẳng mấy mà trôi qua, Liễu Thiên mở mắt ra. Hắn lắc đầu đứng dậy, sau đó lại mỉm cười lẩm bẩm: “Phải cố gắng hơn nữa!”

Buổi tối đầu tiên chưa đem lại kết quả gì cho hắn cả, xem ra tu luyện công pháp không hề đơn giản, nó là cả một quá trình kiên trì và Liễu Thiên giờ mới đặt chân vào quá trình đó mà thôi.

Tại sao ngày thường tu luyện, Liễu Thiên không nghiên cứu công pháp luôn để công pháp có thể tiến giai?

Ngày thường khi tu luyện, Liễu Thiên chỉ đơn giản là vận hành công pháp vốn có để hấp thụ linh khí và chuyển hóa thành nguyên thần mà thôi. Nhưng để muốn cho công pháp tăng giai, hắn bắt buộc phải thực nghiệm sự vận hành của công pháp trong đan điền.

Quá trình thực nghiệm này cũng như sửa chữa và nghiên cứu tạo ra thứ mới từ thứ cũ. Đây là một chuỗi các quá trình bật tắt của công pháp để kiểm nghiệm, vì thế quá trình thực nghiệm chỉ đem lại một lượng nguyên thần rất ít so với tu luyện bình thường. Vì vậy vừa tu luyện mà vừa nghiên cứu thì tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ chậm và việc nghiên cứu cũng không mấy hiệu quả nên người ta phải tách riêng ra để tu luyện.

Tu luyện là công việc phức tạp, nó có nhiều công đoạn và quá trình và mọi quá trình đều phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức mới có thể đạt kết quả được. Mà quan trọng là không được vỗi vã, tâm lí chính là thứ quan trọng nhất của người tu đạo.

Liễu Thiên đứng dậy, hắn đi lại thư giãn vài vòng rồi ngáp ngắn ngáp dài bò lên giường.