Chương 67-2: Cô đã muốn, hắn có thể cho bao nhiêu (tt)

Editor: Thư

Trong một khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, xung quanh đèn đuốc sáng trưng.

Nửa đêm, Quý Tư Phạm tắm rửa xong, mặc đồ ngủ từ phòng tắm ra ngoài. Anh ta lướt mắt khắp phòng ngủ, không hề thấy ai, xoay người đi tới thư phòng, quả thật thấy đèn sáng.

“Tại sao còn chưa ngủ?”

Giọng nói của anh ta vang lên sau lưng, Sở Nhạc Viện giật mình, giơ tay lên vỗ ngực một cái, “Là anh à!”

Quý Tư Phạm đứng ở bên cửa, hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đôi mắt của cô ta, hỏi “Em tìm cái gì ở đây sao?”

“Ừ.” Sở Nhạc Viện gật đầu một cái, xoay người tiếp tục động tác trong tay, cô ta đứng trước kệ sách trái phải tìm kiếm, “Tư liệu về tuần lễ thời trang ở Milan lần trước đâu rồi?”

Cằm Quý Tư Phạm khẽ nhếch lên, nhìn phía bên phải giá sahcs gật một cái, “Ở hàng thứ ba bên tay phải của em.”

Theo lời của anh ta, Sở Nhạc Viện tìm được một quyển tư liệu thật dày như ý nguyện. Cô ta ốm lấy tài liệu, cười hì hì trở lại trước bàn đọc sách, thuận miệng nói: “Cám ơn.”

Cầm khăn lông trong tay lau khô tóc xong, Quý Tư Phạm ném sang một bên, đi tới chỗ cô ta, “Em tìm cái này làm gì?”

“À?” Sau khi Sở Nhạc Viện kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong đống tư liệu, ánh mắt lóe lên. Cô ta ổn định tâm thần, cười nói: “Không phải sắp nộp bản thảo cho JK rồi sao? Bản thiết kế đó có nhiều chỗ em không hài lòng, muốn tìm thêm linh cảm một chút.”

Lần này về bản thiết kế cho đấu trường tập đoàn JK, Sở Nhạc Viện bỏ gấp đôi công sức, cộng với mấy ngày thức đêm. Quý Tư Phạm cũng không suy nghĩ nhiều, cô ta luôn luôn thích tranh hơn thua cùng Sở Kiều, tỏ ra hăng hái như thế cũng là hợp tình hợp lý.

“Cần anh giúp em không?” Quý Tư Phạm mỉm cười đi tới bên người cô ta, đôi tay rơi trên đầu vai của cô ta, giọng nói dịu dàng.

Sóng mắt Sở Nhạc Viện lóe lên, cong mi cười cười mà nói, “Hả? Anh sẽ giúp em sao?”

“Làm sao không giúp được đây?” Khóe mắt Quý Tư Phạm trầm xuống, có thâm ý khác nói: “Em là bà xã của anh, đương nhiên anh sẽ giúp em.”

Lời của anh ta nói rất khẩn thiết, Sở Nhạc Viện không khỏi mở cờ trong bụng, đôi tay cô ta ôm chặt cổ của anh ta, khi anh ta ngẩng mặt lên thì hôn lên khóe miệng một cái, “Có những lời này của anh là đủ, nhưng mà lần thiết kế lần này không cần anh quan tâm.”

Quý Tư Phạm thấp giọng cười một tiếng, giơ tay lên xoa xoa đầu cô ta, đáy mắt và vẻ mặt tỏ ra cưng chiều, “Được rồi bà Quý, vậy em phải sớm nghỉ ngơi, biết không?”

“Biết rồi mà.”

Đôi môi đỏ mọng của Sở Nhạc Viện nâng lên, nở ra nụ cười ngọt ngào. Cô ta buông vòng tay ôm cổ đối phương ra, dịu dàng nói: “Ngủ ngon, ông xã.”

Quý Tư Phạm hôn một cái lên mặt cô, xoay người, cất bước rời khỏi thư phòng.

Trở lại phòng ngủ, anh ta trở tay đóng cửa phòng lại, vén chăn lên nằm dài trên giường.

Gió buốt ngoài cửa sổ hiu hiu, Quý Tư Phạm dựa lưng vào đầu giường, cũng không buồn ngủ. Anh ta kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một quyển vở trắng, hơn phân nửa vở đã bị xé đi, trang giấu còn dư lại không nhiều lắm.

Ngón tay thon dài của người đàn ông cầm bút máy, đầu bút chuẩn xác rơi xuống, chỉ là đơn giản mấy nét bút, dưới ngòi bút đã hiện rõ ràng hình dạng một khuôn mặt.

Đường cong được phác họa tinh tế, chỗ đặt bút lên đã thấy rõ gương mặt kia, đã sớm nằm sâu trong tim, dù nhắm mắt lại, anh ta cũng có thể tinh tế vẽ ra tướng mạo và ngũ quan của cô, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười.

Cộng thêm cặp mắt như trong suốt nước long lanh, còn có má lúm đồng tiền hai bên mặt khi cô tươi cười, luôn có thể khiến nội tâm nóng nảy của anh ta an nhàn xuống.

Quý Tư Phạm hạ nét bút sau cùng xong, vẫn như lệ cũ mà xé giấy vẽ xuống, nhẹ nhàng nắm trong tay. Anh ta bình tĩnh nhìn đôi mắt người trong bức họa, nhìn một chút, đáy mắt và vẻ mặt ôn nhu trở lại.

Anh ta cười, môi mỏng cong lên, trong nháy mắt này tim chợt đập nhanh.

“Ngủ ngon.”

Giọng nói của người đàn ông tiêu tán giữa đêm tối yên tĩnh ở nơi này. Anh ta đang cầm bức họa trước mắt, nói nhỏ một tiếng ngủ ngon, mỗi đêm đều phải tái diễn những bước này thì mới có thể ngủ.

......

Ban ngày ở phố Đệ Tứ Đại phồn hoa bận rộn, ban đêm lại yên tĩnh như nước, hai bên thái cực khác biệt rõ ràng.

Trong tòa nhà mười hai tầng đồ sộ, đèn vẫn sáng quang. Thời gian trôi qua không ít, Sở Kiều dần dần cảm thấy có chút đói. Trong phòng làm việc không có gì ăn, cô đứng dậy mặc áo khoác xong, cầm ví da xuống lầu, định đi lấp đầy bụng trước.

Ánh đèn hành lang sáng mờ mờ, cả tòa nhà lớn giống như chỉ có một mình cô làm thêm giờ. Cô đi thang máy xuống, cảm giác toàn thân khẩn trương.

Bảo vệ lầu một nhìn thấy cô, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Thường nhìn thấy cô thức đêm nên đã quen thuộc.

Sở Kiều lễ phép chào hỏi lại, cất bước đi vào cửa kính xoay tròn.

Bên ngoài, gió rét nổi lên bốn phía, Sở Kiều càng bó áo khoác sát vào người, cúi đầu đi về phía trước. Cách đó không xa có ngay một tiệm ăn nhanh, buôn bán suốt 24h, cô muốn đi ăn một chút gì, chỉ cần không đói bụng là có thể.

Lúc này trên lối đi bộ, xe cô thưa thớt. Ven góc đường có một chiếc Hummer màu đèn đang dừng ở đấy.

Người đàn ông trong xe nhìn thấy Sở Kiều từ trong cao ốc đi ra, tròng mắt sâu thẳm tối lại. Áo khoác trên người cô mỏng manh, xem ra đúng là không đủ để giữ ấm.

Xéo xéo ở con đường bên cạnh, có một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chậm rãi lái qua. Trì Việt đi xã giao xong chuẩn bị về nhà, lại theo thói quen đi đường vòng tới đây, chỉ muốn đi qua nhìn góc đường này một lần.

Có lúc, đối với hành động của chính mình, chính anh ta còn không giải thích được.

Xe của anh ta chạy ngang rất chậm, cõi lòng đầy tâm sự lái về phía trước, không ngờ bóng dáng quen thuộc ven đường lọt vào mắt anh ta.

Đầu tiên Trì Việt sững sờ, lắc đầu, xác nhận không nhìn lầm, đột nhiên dừng xe lại, chạy qua chỗ cô.

“Sở Kiều ——”

Ban đêm an tĩnh, tiếng kêu gọi anh ta khá chói tai.

Sở Kiều dừng bước lại, quay đầu lại liền nhìn thấy có người đã chạy tới, hơn nữa còn kéo tay cô lại.

“Thật sự là chị à?” Lòng Trì Việt tràn đầy vui mừng.

Hoàn toàn không ngờ tới ở chỗ này gặp phải anh ta, Sở Kiều bất giác lui về phía sau, rút tay về, “Làm sao cậu lại ở?”

“Đi ngang qua.”

Nhiệt độ lòng bàn tay của cô thật lãnh, Trì Việt nhíu lông mày, lại nắm chặt lấy cổ tay cô lần nữa, lôi kéo cô vào trong xe, “Đi thôi, lên xe trước.”

“Không cần.”

Sở Kiều cự tuyệt, chỉ chỉ phía trước, “Tôi đi tới chỉ năm phút đồng hồ.”

Nhưng người đàn ông lại không cho cô cơ hội vãn hồi, trực tiếp kéo cánh tay của cô qua, đẩy cô vào trong xe. Sở Kiều bật cười, cảm thấy sự bá đạo của anh lại rất giống Quyền Yến Thác.

Động tác của Trì Việt nhanh chóng, rồi ngồi vào xe, lái xe đi về phía trước.

Chiếc Hummer màu đen ven đường vẫn không động, đôi tay người đàn ông trong xe khoác lên trên tay lái, nhìn một màn hoàn chỉnh nhìn này.

Khách hàng ở tiệm ăn nhanh cũng không ít, chỉ là phần lớn đều là người trẻ tuổi chừng hai mươi.

Sở Kiều gọi một phần món ăn, trong ánh nhìn chăm chú của Trì Việt, lúng túng ăn xong.

Sau đó, anh ta lại lái xe, đưa cô trở lại bên ngoài cao ốc.

Đẩy cửa xe ra đi xuống, Sở Kiều lễ phép nói tiếng cám ơn, xoay người liền muốn rời đi.

“Đợi chút.”

Trì Việt tắt máy, đi tới bên người cô, nói: “Tôi đưa chị đi lên.”

Sở kiều bất giác cau mày, vẫn cự tuyệt, “Tự tôi có thể.”

Anh ta đi về trước một bước rồi dừng một chút, xoay người lại nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp, “Bên trong rất tối, chị không sợ hãi sao?”

Hình như những lời này xúc động đến điều gì. Đôi mắt sáng của Sở Kiều giật giật, môi đỏ mọng nhấp nhẹ.

Mắt thấy cô vẫn bất động, Trì Việt không thể làm gì ngoài thở dài, giơ hai tay lên, một vẻ bảo đảm, nói, “Tôi chỉ muốn tiễn chị đi lên, như vậy cũng không được sao?”

Không được sao?

Trái tim Sở Kiều khẽ lay động, trong lúc nhất thời không tìm được lý do cự tuyệt anh ta.

Đợi đến lúc lấy cô lại tinh thần, Trì Việt đã nắm lấy tay của cô, lôi cô đi vào cao ốc. Lòng bàn tay của anh ta ấm áp, ngón tay khô ráo có thể làm cho người ta có cảm giác an tâm.

Quả nhiên, có anh ta đi bên cạnh, tất cả ý sợ hãi lúc mới về của Sở Kiều đều tan thành mây khói.

Trong chiếc Hummer màu đen đậu ven đường, khớp xương ngón tay của Quyền Yến Thác cuộn lên rõ ràng, cặp mắt giống như ngọc thạch đen khẽ híp, nhìn chằm chằm bóng lưng bọn học đi vào tòa nhà đồ sộ, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Lát sau, anh đạp cần ga, thân xe màu đen đi mất.

Đi thang máy tới lầu mười hai, một đường không nói gì.

Đi ra thang máy quẹo phải, trong phòng làm việc trước mắt đèn vẫn sáng. Bước chân Sở Kiều dừng một chút, xoay người nhìn về người đàn ông phía sau, “Tôi đến rồi.”

Trì Việt nhíu mày nhìn sang, gương mặt tuấn mỹ của anh ta từ từ nâng lên nụ cười, “Thật sự không mời tôi đi vào ngồi một chút sao?”

“Lần sau đi.” Sắc mặt Sở Kiều như thường, từ chối đường hoàng, “Hôm nay quá muộn, cậu nhanh chóng trở về đi thôi.”

Đôi mắt đào hoa dài hẹp của anh ta híp một cái, giống như lơ đãng hỏi cô, “Vì sao chị không trở về nhà?”

“Làm thêm giờ.”

Sở Kiều trả lời lưu loát, nhìn không ra chút cảm xúc nào trên mặt, “Tôi sắp đến hạn nộp bản thiết kế.”

Hai tay Trì Việt nhét vào túi, đứng ở phía đối diện với cô, đôi mắt sắc bén lướt qua mặt của Sở Kiều, không hề hỏi sâu hơn. Anh ta cười nhún nhún vai, thần thái khôi phục lại vẻ không nghiêm chỉnh quen thuộc, “Được, vậy chị nhớ là thiếu tôi một bữa cơm, lần sau lại bổ sung nha!”

Kể từ sau lần gặp mặt đêm đó, trong lòng Sở Kiều vẫn luôn không thoải mái. Vốn là cô sợ gặp lại Trì Việt sẽ càng lúng túng, nhưng cử chỉ và lời nói của hắn anh ta hôm nay cũng làm cho cô yên lòng, “Được, nhất định.”

Hình như không có lời nào đê nói, Trì Việt tiêu sái xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng của anh ta biến mất ở trước thang máy, Sở Kiều cụp mắt, ý cười trên khóe môi dần dần thu lại.

Trở lại phòng làm việc, Sở Kiều cởi áo khoác xuống, đi phòng giải khát rót chén nước nóng, sau đó lấy ra hai viên thuốc bao tử uống vào. Bữa ăn tối ăn xong có hơi khó tiêu hóa, cô sợ sau đó dạ dày khó chịu, cứ dự phòng rồi tính.

Đô thị đêm khuya sầm uất, từng chiếc đèn đường sáng ngời, san sát nối tiếp nhau.

Sở Kiều đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể thấy sao trên bầu trời đêm. Trời sao ở thành phố so ra kém với trời sao tận đỉnh núi, thỉnh thoảng mấy ngôi sao rạng rỡ phát sáng, cũng lóa mắt.

Đột nhiên ở giữa, không biết từ phương nào thổi qua tới một chiếc khí cầu màu đỏ, gần ngay trước mắt.

Sở Kiều bất giác đưa tay, muốn bắt được. Nhưng đưa ra ngón chỉ có thể đụng phải thủy tinh nguội lạnh, cũng không sờ tới cái khác nữa.

Khí cầu màu đỏ theo gió đêm phiêu tán mất, rất nhanh đã không nhìn thấy tung tích.

Cô chán nản thu tay lại, trái tim run rẩy.

Dù là gần trong gang tấc, rồi lại không cách nào chạm tới. Cô đã muốn, rốt cuộc anh cùng có thể cho bao nhiêu đây? Nếu là quay đầu lại, thì thành công dã tràng rồi.

......

Sáng sớm, Hứa Khả Nhi đi vào phòng tắm để tắm, cô ta mặc quần áo xong ra ngoài, thấy người đàn ông kia đang đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại.

Cô ta thức thời xoay tầm mắt, không tìm tòi nghiên cứu.

Giang Hổ để điện thoại di động xuống, đi tới chỗ cô ta. Đưa tay ôm cô ta lên, đặt trên mặt bàn trước gương trang điểm.

“Đưa cho em.” Giang Hổ kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một quyển sổ bất động sản đưa cho cô ta.

Hứa Khả Nhi nhận lấy, mở ra nhìn thấy tên tuổi của bản thân xomh, mặt tràn đầy kinh ngạc, “Đây là......”

“Lần trước phòng ốc mà em nhìn trúng.” Giang Hổ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cô ta, “Tặng quà cho em.”

Một căn hộ có ba phòng ở trung tâm khu chợ hạng sang, ít nhất phải 300 - 400 vạn, Hứa Khả Nhi kinh hãi, không nhịn được hỏi hắn: “Tại sao đưa phòng ốc quý trọng như vậy cho em?”

“Em nguyện ý vẫn lại khách sạn à?” Giang Hổ nhíu mày, giọng nói không nghe ra khác thường.

Hứa Khả Nhi mím môi, nhanh chóng cầm vào trong tay. Một mình cô ta phiêu đãng ở thành thị xa lạ này, giống như lục bình không có rể, hôm nay có thể có một căn nhà, cô ta cầu cũng không được.

“Cám ơn.” Cô ta nở nụ cười từ đáy lòng, ngửa đầu hôn một cái lên mặt hắn ta.

Tay của người đàn ông rơi vào bên hông của cô ta, ghì vào lòng, “Khả Nhi, giúp ạm làm một chuyện.”

Đã sớm biết không phải là cơm trưa miễn phí, ánh mắt Hứa Khả Nhi lóe lên, hỏi “Cái gì?”

Giang Hổ đưa tay nâng lên cằm của cô ta, trầm giọng nói: “Đấu trường cạnh tranh tập đoàn JK giữa Thì Nhan cùng Sở thị, em hi vọng bên nào thắng?”

Lòng Hứa Khả Nhi trầm xuống, hình như đã hiểu rõ ràng hàm ý trong lời nói của hắn.

“Nếu như Sở Kiều thắng, đối với em không có bất kỳ chỗ tốt nào.” Giang Hổ nhún nhún vai, giọng nói tự nhiên, “Nhưng nếu như mà em gái thắng, nó có thể cho anh cơ hội kiếm tiền.”

“Có ý tứ gì?”

Giang Hổ lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, bỏ vào lòng bàn tay của cô ta, “Nơi này có hai trăm vạn, em có thể tùy tiện chi phối, chẳng lẽ tự làm bà chủ không hơn được đi làm cho người ta sao?”

Tự làm bà chủ, máu nóng của Hứa Khả Nhi mênh mông, đây là nguyện vọng của cô ta.

“Muốn em làm cái gì?” Rốt cuộc cô ta cũng hỏi ra lời.

Giang Hổ hài lòng cười cười, đưa tay ôm cô ta vào trong ngực, môi mỏng hôn từng cái lên khóe miệng cô ta, “Cục cưng, sự lựa chọn của em chính xác! Chỉ là em yên tâm, không phải là chuyện gì lớn thương thiên hại lý đâu!”

Hứa Khả Nhi tựa vào trong ngực của hắn, dùng sức nhanh chóng bóp chặt chi phiếu trong tay, đáy mắt và vẻ mặt đều yên lặng. Người không vì mình trời tru đất diệt, có lẽ đời này của cô ta chỉ có lần này là cơ hội xoay mình, cô ta không thể bỏ qua!

Nói cho cùng, cô ta sợ nghèo, vĩnh viễn không muốn nghĩ đến cái nghèo này.

Trước tám giờ, Sở Kiều lái xe rời đi trước cả Tô Lê cùng Hứa Khả Nhi. Tối hôm qua

cô không có về nhà, cần trở về tắm, thay quần áo khác, mới có thể tiếp tục một ngày mới.

Bình thường thời gian này, Quyền Yến Thác cũng đã rời đi. Sở Kiều lái xe vào biệt thự, không hề thấy được xe anh.

Mở cửa đi vào, trong nhà không có ai, cô đi thẳng trở lên lầu hai phòng ngủ.

Sở Kiều cởi giày xuông, giẫm ở trên mặt thảm, mềm nhũn rất thoải mái. Nàng đứng trước tủ treo quần áo chọn y phục, trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, trong gương lại nhiều thêm một bóng người.

Tim cô đập rộn lên, rất nhanh trấn định lại, “Anh đang ở nhà à?”

Thân hình cao to của Quyền Yến Thác tựa tại cạnh cửa, khoanh tay trước ngực liếc nhìn cô, “Đang đợi em.”

Giọng nói của anh trầm thấp, Sở Kiều xoay người, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía anh, hỏi “Có chuyện gì sao?”

“Lần trước đính hôn thì là ai mang em đi vậy?”

Gò má Quyền Yến Thác lạnh lùng, hai mắt thăm thẳm rơi trên mặt Sở Kiều, không nhanh không chậm hỏi.

Nghe vậy, mặt Sở Kiều liền biến sắc, ngón tay ôm quần áo nắm thật chặt. Cô nhìn người đàn ông hướng đối diện, nhưng hai mắt anh yên lặng như biển, căn bản không phân biệt được vui buồn.

Không xác định anh biết những thứ gì, môi đỏ mọng của Sở Kiều nhấp nhẹ, do dự rốt cuộc có nên nói cho anh biết hay không.

_________________________________________________________________

Rắc rối quá. Giấu giếm vì mục đích tốt nhưng mà giấu khi đối phương đã biết thì phản tác dụng hoàn toàn rồi. HKN là cô gái đáng thương nhưng càng đáng thương thì con người ta càng đáng hận. Có thể vì cô ấy hận chính mình nên muốn đạp lên nỗi đau của người khác để tìm hạnh phúc cho mình. Liệu hạnh phúc khao khát sang giàu của HKN có dài lâu hay không?

P/S: Luật nhà này:

1. Tôn trọng nhóm editor.

2. Không hối chương.

3. Không xin convert

4. Comment thiếu tế nhị: Xóa

Lưu ý: Thích thì chờ, không thích thì biến