Chương 37: Muốn lớn nhanh hơn một chút (2)

Editor: Linh Ngọc

Tiểu Thỏ nằm ở trên giường, hai tay ôm lấy chăn mỏng, chớp đôi mắt to nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

“À.... Có lẽ khoảng mười năm nữa.”

“Mười năm là bao lâu?”

“Rất nhanh thôi.”

“Sau khi em vừa tỉnh ngủ thì trưởng thành sao?” Tiểu Thỏ nhắm mắt lại lòng tràn đầy chờ đợi hỏi.

“Ừ, sau khi em tỉnh lại, thì mười năm sẽ ít đi một ngày.” Trình Chi Ngôn giúp cô chỉnh chăn tốt, nhìn hô hấp của cô dần dần trở nên kéo dài, rốt cuộc cũng yên tâm, anh đưa tay tắt công tắc trên tường, căn phòng sáng trưng trong nháy mắt trở nên tối tăm.

Mười năm sao...

Trình Chi Ngôn nằm bên cạnh Tiểu Thỏ, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau mười năm, mình hai mươi tuổi sẽ có hình dạng gì?

Cứ mãi suy nghĩ, vô thức anh cũng dần dần tiến vào giấc ngủ.

Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt đã đến mùa đông.

Khi gió lạnh thấu xương gào rít thổi về phía mặt đất, không khí trở nên loãng rét lạnh, lúc này ánh sáng mặt trời cũng không nóng rực thiêu người nữa.

Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ mặc vào quần áo bông thật dày.

Nhưng mà......

Trình Chi Ngôn cau mày nhìn kiểu dáng, màu sắc quần áo của Tiểu Thỏ và mình giống nhau, chỉ là quần áo của Tiểu Thỏ nhỏ hơn một chút, không biết nói gì: “Em mặc quần áo giống anh làm gì?”

“Anh nước chanh, chúng ta gọi là quần áo tình nhân.”

Tiểu Thỏ vừa đội mũ lên trên đầu lông xù của mình, vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói.

“Em lại từ này ở chỗ nào vậy?”

“Ở ti vi đó.” Tiểu Thỏ cười tít mắt nhìn anh.

“Em xem ti vi ít thôi, đọc sách đi.” Trình Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy ti vi chiếu này nọ thật sự là rất hại người “Còn nữa, em là một cô gái nhỏ, mặc quần áo màu đen như anh làm gì, cô gái nhỏ không phải nên mặc quần áo hồng nhạt hoặc màu đỏ sao?”

“Vậy anh nguyện ý mặc quần áo màu hồng nhạt giống em không?” Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh hỏi.

“Không thể nào”

“Vậy em cũng chỉ có thể mặc quần áo màu đen giống anh thôi.” Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn cười, lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng tinh.

“...”

Trình Chi Ngôn không biết nói gì.

“Đi thôi, anh nước chanh, nếu không đi sẽ bị muộn đó.” Tiểu Thỏ túm tay áo Trình Chi Ngôn cố gắng kéo anh ra bên ngoài.

“Biết rồi.” Trình Chi Ngôn đi đến trước xe đạp, theo thường lệ khom lưng ôm Tiểu Thỏ lên sau đó vừa đạp về phía cánh cửa tiểu khu vừa hỏi: “Tiểu Thỏ, xế chiều ngày mai trường học anh có buổi lễ, em muốn đến chơi hay không?”

“Lễ gì vậy anh?”

“Liên hoan đêm Giáng sinh.”

“Có đồ ăn ngon không?”

“Không có.”

“Có đồ chơi không?”

“Không có.”

“Có các bạn nhỏ không?”

“Không có.”

“A...”

“Còn muốn đi không?”

“Muốn!” Tiểu Thỏ lớn tiếng.

Trình Chi Ngôn nhịn không được bật cười hỏi: “Không có đồ ăn ngon cũng không có đồ chơi, vì sao em còn muốn đến?”

“Bởi vì có anh nước chanh!” Tiểu Thỏ ôm eo Trình Chi Ngôn, cười tít mắt trả lời.

Được rồi, Tiểu Thỏ thật sự là trả lời nghiêm túc.

“Vậy anh nước chanh, anh có biểu diễn tiết mục không?”

“Có.”

“Anh biểu diễn tiết mục gì vậy?”

“ Đến lúc đó em sẽ biết.” Trình Chi Ngôn dừng xe đạp trước cửa nhà trẻ Tiểu Thỏ, thúc giục cô xuống xe, nhìn theo cô vào nhà trẻ, lúc này mới đi đến trường học của mình.

Lễ giáng sinh đã đến, trường tiểu học Trình Chi Ngôn vì để xây dựng trường học văn minh nên cố ý tổ chức đêm giáng sinh và mời lãnh đạo đến đây tham quan.