Chương 1387: C1387: Chương 1387

Có lần khi Ngô Tư Cần trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc thì có người nghe thấy tiếng cô ta khóc, cô ta vừa khóc như một nữ chính trong phim Hàn vừa nói cái gì mà mọi người đều gây khó dễ và bắt nạt cô ta vì cô ta là thực tập sinh.

Trên thực tế, việc bắt nạt thực tập sinh ở tập đoàn Tô thị là rất hiếm, mọi người bận chạy KPI còn không kịp, đương nhiên cũng không ngoại trừ có vài trường hợp đặc biệt.

Nhưng điều mà Ngô Tư Cần nói là mọi người đều bắt nạt cô ta.

Phải biết rằng khi cô ta mới vào tập đoàn Tô thị, ban đầu cấp trên yêu cầu cô ta tiếp đón một vị đối tác, nhưng khách hàng lại làm khó cô ta, cô ta đã quay về khóc lóc và nói rằng mình không thể xử lý được vị khách đó.

Không còn cách nào khác, quản lý giao cho cô ta tiếp đón một khách hàng dễ nói chuyện hơn, kết quả cô ta quay về vừa khóc vừa nói rằng khách hàng nói chuyện khéo léo quá khiến cô ta không hiểu khách hàng muốn gì.

Liên tục đổi hết đối tác này đến đối tác khác, lần nào về cũng khóc nói mình vô dụng.

Sau đó, quản lý không còn cách nào khác đành để cô ta ngồi chơi trong văn phòng, đợi đến khi kết thúc thời gian thực tập sẽ loại bỏ cô ta một cách tự nhiên vì không vượt qua được.

Có lẽ Ngô Tư Cần cũng nghĩ đến điều này nên cô ta rất tích cực đến văn phòng để giúp mọi người in tài liệu, giúp mua trà sữa, chạy ngược chạy xuôi trông rất vất vả.

Cuối cùng, cô ta đổ lỗi cho người khác vì đã làm khó cô ta…

Nghe đồng nghiệp bàn tán.

Ngô Tư Cần càng khóc lớn hơn, nhìn thất bại không biết phải làm sao.

Điều làm bà cụ Tô khó chịu nhất là những người dễ khóc.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tư Cần cho đến bây giờ, nước mắt của cô ta chưa bao giờ ngừng rơi.

Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo: “Túc Bảo, con có muốn lên gặp cậu cả không?”

Vừa dứt lời, giọng nói của Tô Nhất Trần vang lên: “Chuyện gì vậy?”

Khí tức của Tô Nhất Trần lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng, khiến cho mọi người vô thức tránh ra.

Túc Bảo chạy tới, nhấc chân bật lên, nhào vào người Tô Nhất Trần: “Cậu cả! Túc Bảo nhớ cậu lắm!”

Tô Nhất Trần âu yếm ôm cô bé, ấm áp nói: “Cái miệng nhỏ ngọt ngào này, con học từ Tiểu Ngũ à?”

Túc Bảo cười nói: “Đúng vậy, cậu cả thật thông minh, cậy đã phát hiện ra hết rồi!”

Nhìn thấy nụ cười trong mắt Tô Nhất Trần, các nhân viên của Tô thị đều cảm thấy khó tin, có người còn sửng sốt.

Thật sự chưa từng thấy gương mặt Tổng giám đốc Tô như này!

Nhưng chỉ ngơ ngác nhìn một chút chứ không dám ngây ngẩn nhìn chằm chằm.

Vị tổng giám đốc mặt tảng băng này mặc dù rất đẹp trai nhưng lại càng đáng sợ hơn, trước đây nếu có người không có mắt nhìn cố gắng dụ dỗ anh, người đó sẽ lập tức bị đuổi khỏi công ty.

Sa thải ngay trong đêm!

Sau này ai dám bàn luận thì cứ cho kpi gấp đôi, làm không được thì cút ngay lập tức.

Cuối cùng mọi người đều rất ngoan ngoãn, ở nhà họ Tô, nguyên tắc đầu tiên để bảo vệ tính mạng đó chính là không được có bất kỳ ý nghĩ không đúng đắn nào đối với tổng giám đốc.

Nhưng Ngô Tư Cần, thực tập sinh trước mặt anh, có vẻ không hiểu tình hình lắm.

Khi nhìn thấy anh Tô, mắt cô ta sáng lên, suy nghĩ thực sự rất rõ ràng.

Cô ta nhìn đồng hồ trên cổ tay Tô Nhất Trần, miệng mím chặt, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi tổng giám đóc Tô! Hôm nay tôi có quá nhiều tài liệu phải in nên không chú ý đến đường đi, đã va vào trợ lý Khúc… làm vỡ đồng hồ của anh.”