Chương 1392: C1392: Chương 1392

Kỷ Trường cũng giữ nguyên tư thế đó, khoanh chân lơ lửng trên không trung và nhìn chằm chằm vào quỷ thích khóc.

Khúc Hưởng vừa bưng trà bước vào, đột nhiên nghe thấy Túc Bảo nói

“Nói đi, ngươi chết như thế nào?”

Khúc Hưởng: “??”

Đang hỏi anh ta muốn chết như thế nào sao?

Anh ta không có ý đó mà, hu hu hu!

Bà cụ Tô đứng dậy, lấy điện thoại di động ra xem rồi nói: “Khúc Hưởng, tôi muốn đi gặp một người bạn. Cô ấy đang đợi tôi ở đằng kia, cậu lái xe chở tôi đến đó một chút.”

Khúc Hưởng: “Vâng, bà cụ!”

Bà cụ Tô nhìn Tô Nhất Trần: “Lát nữa mẹ sẽ đến đón Túc Bảo, trông chừng con bé, đừng để chạy lung tung! Nếu con bé bị va phải đâu mẹ sẽ tính sổ với con.”

Tô Nhất Trần gật đầu.

Túc Bảo xua tay nói: “Bà ngoại yên tâm. Tạm biệt bà ngoại ~”

Diêu Linh Nguyệt nhìn tay mình, giơ lên vẫy tay: “Bà… ngoại… gặp… lại.”

Bà cụ Tô “…”

Nghẽn.

Bà cụ quay người lại và lặng lẽ rời đi.

Tô Tử Chiến ngồi trên ghế sofa, bóc một quả cam đưa cho Túc Bảo và Diêu Linh Nguyệt.

Đồng thời đồng cảm nói: “Mẹ không được gọi là bà ngoại, chỉ có em gái mới gọi là bà ngoại thôi.”

Diêu Linh Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm quả cam trên bàn, sau đó đột nhiên vươn tay cầm lấy, nhìn không chớp mắt.

Đột nhiên cô ấy há to miệng hình chữ o rồi nuốt hết cả quả.

Tô Tử Chiến giật mình, vội vàng muốn móc quả cam trong miệng cô ấy ra: “Ôi, phải bóc vỏ, bóc bỏ! Không phải đã bóc cho mẹ một…

Cậu còn chưa nói xong, Diêu Linh Nguyệt đã lấy ra nửa quả cam cắn dở ra đưa cho cậu.

Tô Tử Chiến ngơ ngác nhìn, đây mẹ đang… bóc vỏ cam cho cậu?

Hay lắm, phương pháp lột vỏ trong miệng.

“Không, không cần…” Tô Tử Chiến ngơ ngác nói.

Diêu Linh Nguyệt bướng bỉnh đưa tay ra, nhếch khóe môi, nói một từ: “Ăn…!”

Tô Tử Chiến “…”

Điều này làm cậu chần chờ, cậu đã hoàn toàn quên mất những gì mình định dạy vừa rồi và đang bị giằng xé giữa việc ăn và không ăn.

Nếu cậu không ăn, mẹ sẽ nhìn chằm chằm cậu, nếu cậu ăn, thật sự cậu không thể bỏ vào miệng được…

Túc Bảo nảy ra ý tưởng, nhét lại quả cam trong tay Diêu Linh Nguyệt vào miệng cô ấy, dỗ dành cô ấy như trẻ con: “Mợ cả, mợ ăn đi! Bọn con còn có chuyện khác phải làm, mợ ngoan ngoãn ăn đi!”

Diêu Linh Nguyệt được nhét đầy miệng, nhìn Túc Bảo, lại nhìn trái cây trên bàn.