Chương 169: 169: Đã Cứu Người Mà Còn Có Lỗi Ư

Trên mặt sông Ung Giang lúc nửa đêm, những chiếc thuyền cứu hộ nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ tiến hành tìm kiếm và trục vớt thi thể hết lần này đến lần khác.

Người phụ nữ trung niên đang bị ai đó khống chế hét như xé ruột xé gan: “Con gái của tôi….

con gái của tôi”
Sau nửa giờ trục vớt vẫn chưa có kết quả, một số người vây xem nói có thể cô bé kia đã trôi về phía hạ lưu hoặc có thể đã chìm xuống đáy sông.

Tóm lại là không có khả năng còn sống sót!
“Haiz….

Nếu ban nãy người phụ nữ kia không gây rối thì chưa biết chừng đã tìm được con gái bà ta rồi….


“Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, dù sao người ta cũng mất con gái rồi mà…”
Người phụ nữ trung niên mất con gái càng nghe càng đau lòng.

Không, sao có thể là lỗi của bà ta được?
Đó là hành động trong lúc ruột gan cồn cào như lửa đốt, bất cứ người mẹ nào rơi vào tình thế như ban nãy cũng sẽ không màng tất cả mà nhảy xuống cứu con mình thôi.

Hơn nữa, bà ta đâu cần Mộc Quy Phàm cứu, sao anh không cứu con gái bà ta mà bơi được nửa đường còn vòng lại cứu bà ta làm gì?
Nỗi hối hận và sự tự trách đè nén trong lồng ngực khiến người phụ nữ trung niên thấy khó thở, bà ta bỗng lao đến trước mặt Mộc Quy Phàm đấm đá:
“Sao cậu không cứu con gái tôi trước! Cậu cứu cái xác chết kia làm gì hả! Cậu cứu tôi làm gì hả!”
“Cậu đáng chết! Đáng chết! Con gái tôi mới 16 tuổi, vậy mà cậu không cứu nó, cậu là đồ đáng chết!”
Người phụ nữ trung niên la hét và không ngừng đổ lỗi cho Mộc Quy Phàm.

Túc Bảo siết tay thành quyền, hét: “Bắn ngược lại, bắn ngược lại!”
Ba cô bé không phải đồ đáng chết nha!
Túc Bảo không sao hiểu được, tại sao ba bé cố gắng cứu người rồi còn bị người ta đổ hết tội lỗi lên người?
Mộc Quy Phàm kéo Túc Bảo ra sau lưng, mặt anh sa sầm lại.

Anh có thể đồng cảm với nỗi đau mất con gái của bác gái trung niên này---- Thử tưởng tượng xem, nếu tiểu Túc Bảo ngoan của anh gặp hiểm nguy thì chắc chắn anh sẽ còn điên cuồng hơn thế này.

Nhưng thấu hiểu và thông cảm là một lẽ, anh không hề cảm thấy tự trách vì đã lựa chọn cứu người phụ nữ trung niên.

Mộc Quy Phàm đỡ cái bạt tai mà người phụ nữ giáng xuống, đẩy bà ta qua một bên, lạnh lùng nói: “Nể tình con gái chị không rõ sống chết, tôi không so đo với chị.


Người phụ nữ trung niên vẫn không chịu buông tha.

Lúc này, một chú được bà cụ Tô nhờ trông Túc Bảo ban nãy lên tiếng: “Cô làm loạn đủ chưa?”
“Cậu ta không nhảy xuống cứu người à? Cậu ta không gặp nguy hiểm ư?”
“Cô dựa vào cái gì bắt người ta phải hi sinh tính mạng để cứu con gái cô, sao nào, mạng của con gái cô mới đáng quý, mạng người khác thì là cỏ rác ư?”
Người phụ nữ trung niên cắn môi, như thế thì đã sao….

.

Bây giờ người mất con gái là bà ta mà!!
“Tôi nhờ cậu ta à?”
Không biết có phải do sốt ruột quá nên đầu óc hỗn loạn, người phụ nữ mất con bỗng phun ra một câu như vậy.

Người vây xem nghẹn họng.

Có người nói: “Con gái chị có một người mẹ như chị thật quá xui xẻo mà! Chẳng trách con bé muốn tự sát!”
“Đúng đấy, nào có kiểu lấy oán báo ơn như này, người ta đã nhảy xuống cứu con gái chị rồi mà chị còn chửi mắng và đổ lỗi.


Người phụ nữ trung niên xù lông, gào khóc: “Các người nói gì! Con gái tôi đã như vậy rồi các người còn nói vậy được hả? Cậu ta đã cứu con gái tôi lên bờ chưa? Cậu ta có cứu đâu! Sao các người độc ác vậy, sao lại nói ra lời lẽ độc ác dường ấy….


Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa vung tay đánh người.

Tiểu Ngũ nào thấy ‘chiến trận’ kiểu này bao giờ, núp trên vai Túc Bảo hót: “Người phụ nữ xấu xa, ngã dập mông xuống đất.


Vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên thật sự trượt chân ngã xuống đất.

Đầu bà ta đập mạnh xuống đất, vừa vặn quỳ ngay trước mặt người bị đánh.

Túc Bảo: “…”
Mộc Quy Phàm: “…”
Tiểu Ngũ giật thót, cuống quýt dán vào người Túc Bảo.

Mộc Quy Phàm ẵm Túc Bảo lên, nói: “Đi thôi!”
Anh đã lập xong biên bản với bên cứu hỏa, cũng để lại số điện thoại liên hệ rồi.

Tiếp tục ở đây cũng chẳng giúp thêm được gì.

Trước khi rời đi, Mộc Quy Phàm nhìn lại xác chết nam giới nằm trên bờ.

Tấm vải xanh ban đầu che mặt cậu thiếu niên bị thổi bay, để lộ khuôn mặt tái nhợt ngâm trong nước.

Tim Mộc Quy Phàm bỗng hẫng mất một nhịp---
Con ngươi của xác chết nam đang nhìn về phía anh!!
Vừa rồi ở trong nước, xác chết kia còn trợn trắng mắt.

Sau khi vớt lên bờ, thi thể nam mở to mắt nhìn về phía trước.

Còn lúc này đây…
Không biết tại sao con ngươi của xác chết lại quay về phía này!!
Mộc Quy Phàm: “….


Túc Bảo hỏi: “Ba ơi sao vậy?”
Mộc Quy Phàm: “Sư phụ con đâu rồi?”
Túc Bảo: “Lại xuống địa phủ rồi ạ, sư phụ nói người bên dưới đang thanh tra gì đó…”
Mộc Quy Phàm không nói gì thêm, đẩy xe lăn của bà cụ Tô và ẵm Túc Bảo về nhà.

Bà cụ Tô lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Mặt Mộc Quy Phàm vẫn bình lặng như nước, anh nói: “Không sao!”
Bà cụ Tô: “Thế sao cậu vùng vẫy trong nước lâu như vậy?”
Khi ở trên bờ, bà cụ trông thấy rõ Mộc Quy Phàm đang vật lộn ở một điểm cố định trên sông hồi lâu.

Mộc Quy Phàm vặn chiếc áo phông đang nhỏ giọt nước của anh, nói: “Con bị vướng vào mấy cái cây dưới nước thôi!”
Bà cụ Tô không khỏi càm ràm: “Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy, nửa đêm rồi đáng sợ lắm! Tối mịt thế nhìn thấy cái gì đâu, lỡ đụng trúng thứ gì trong hồ cũng không ổn!!”
Mộc Quy Phàm: “….


‘Thứ gì đó’ mà bà cụ Tô nói chỉ đá cuội hay chạc cây….

Mộc Quy Phàm lại chợt nhớ tới thứ túm mắt cá chân anh ban nãy.

Về đến nhà, Mộc Quy Phàm cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, để lộ bộ ngực săn chắc.

Anh soi gương kiểm tra thì không có dấu vết lạ trên người.

Chỉ là trên mắt cá chân có vài dấu tay xanh tím kỳ lạ….

“Chậc….


Mộc Quy Phàm chạm vào vết bầm tím, cảm thấy hơi lạnh.

Xem ra tắm xong phải tìm tiểu Túc Bảo ngoan của anh nhờ xem giúp rồi.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Quy Phàm quấn khăm tắm lên người rồi ra mở cửa.


Túc Bảo đang đứng bên ngoài, nhìn trái ngó phải như tên trộm nhỏ, ngẩng đầu gọi: “Ba ơi…”
Mộc Quy Phàm mở cửa để cô bé đi vào.

“Cô nhóc có chuyện gì thế?” Anh hỏi.

Túc Bảo cầm một thanh kiếm bằng gỗ gụ dài cỡ bàn tay, trên lưng khoác chiếc áo màu vàng, tay cầm một lá bùa màu vàng.

Cũng không rõ cô bé con mua mấy thứ này từ lúc nào….

Túc Bảo: “Ba ơi, con đến để xua đuổi tà ma cho ba!”
Mộc Quy Phàm: “Ồ…chờ chút!”
Anh vẫn chưa tắm.

Túc Bảo gật đầu, dặn dò : “Đừng ngâm bồn nha ba!”
Mộc Quy Phàm làm động tác ‘đã hiểu’, anh vốn không thích ngâm bồn.

Tiếng nước xối vọng ra từ phòng tắm, Túc Bảo không yên tâm, gọi to: “Ba ơi?”
Giọng Mộc Quy Phàm truyền tới: “Ừm?”
Túc Bảo nói: “Không có gì, con xem thử ba có còn sống không đó mà!”
Mộc Quy Phàm: “…”
Chưa được nửa phút, Túc Bảo lại gọi: “Ba ơi?”
Mộc Quy Phàm: “…Ba vẫn còn sống nè!”
Túc Bảo yên tâm hơn nhưng nửa phút sau lại gọi tiếp: “Ba ơi?”
Mộc Quy Phàm: “…”
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Mộc Quy Phàm đứng ở cửa với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Anh mặc áo choàng tắm, tiện tay quăng luôn chiếc khăn tắm ban nãy vào giỏ giặt, nói: “Bảo bối, đây là lần ba tắm nhanh nhất đấy!”
Túc Bảo nghiêng đầu hỏi: “Vậy tắm sạch chưa ba?”
Mộc Quy Phàm: “…”
Con nói xem?!.