Chương 12: Cửa tiệm đồ Cổ (12)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Snowflake HD

Ngày hôm sau trong huyện và mấy vùng lân cận ngoài huyện đều không có tin tức gì mới về cửa hàng đồ cổ, nha dịch gần như được phái đi khắp nơi tra xét, chỉ có một mình Bạch Thủy và hai nha dịch ở lại nha môn, bận tối mày tối mặt, cũng không kịp đến khách điếm Tô Vân Khai ở để hỏi hắn có tìm thấy manh mối gì trong đổ phường hay không.

Vừa đến hoàng hôn, Minh Nguyệt đi tìm Tô Vân Khai, hai người cùng nhau đi vào đổ phường ăn cơm, mấy ngày tiếp theo, hắc bạch điên đảo, nhưng manh mối tìm được lại không nhiều. Mà hai người đã chơi hết tám món bài bạc trong đổ phường mấy lần, dĩ nhiên thuộc lòng tám món đánh bạc này. Lúc hai người đánh bạc thì vô cùng cẩn thận, manh mối thì không thấy, tiền thắng bạc thì khá nhiều.

Dân cờ bạc thấy hai người, tiện thể nói, “Không uống rượu không ăn cơm, vậy mà hai tên tiểu bạch kiểm kia lại thắng bạc rồi.”

Sòng bạc tất nhiên có thắng có thua, nhưng bọn họ ghét nhất chính là những người thắng bạc của mình, càng không chịu nổi những người có thần tài phù hộ. Tô Vân Khai giả vờ không nghe thấy, lập tức đi đổ xúc xắc đoán đại tiểu. Mở vài ván, thua vài lần, thua cỡ chừng hơn mười lượng, làm cho nhà cái vô cùng vui vẻ mặt mày hớn hở, mở miệng trêu ghẹo hắn, “Lý công tử Lâm công tử, xem ra hôm nay vận khí của các người không tốt nha.”

Tô Vân Khai cười nói, “Có thắng có thua mới tốt, hôm nay cao hứng, chi bằng ta mời mọi người uống rượu ăn một bữa.”

Mọi người lập tức ủng hộ, có người sợ hắn đổi ý, lập tức chạy tới quầy rượu lấy đồ ăn. Minh Nguyệt cầm túi tiền đi trả, cũng không biết Tô Vân Khai muốn làm cái gì. Có vẻ như, mấy hôm trước đến đây không phải không thu hoạch được gì, mà là hắn đã sớm có kế hoạch.

Dân đánh bạc vừa uống rượu ăn thịt chơi như bình thường, mở thêm vài ván, Tô Vân Khai tiếp tục thua. Hễ thua lại đi mời rượu, nhà cái cao hứng, dân cờ bạc càng cao hứng hơn, nói rất nhiều. Tô Vân Khai tán dóc vài câu, hữu ý vô ý (*cố tình giả vờ) hỏi, “Ta chơi ở đây ba ngày, các vị cũng đã biết rõ khuôn mặt rồi, người vào sòng bạc đều giống vậy sao?”

“Thường đến chơi khẳng định là dân bản xứ, chỉ có người qua đường mới vào đổ phường chơi một lần rồi đi thôi. Làm gì cũng phải chuyên tâm mới được, đánh bạc cũng giống như vậy. Ngươi vừa mới làm quen nơi này, đừng để ý thắng thua, chứ ngươi mà đi, thần tài nơi này cũng không thích ngươi đâu. Trừ phi, thua quá thảm mà thôi, nói cho cùng thì cứ coi như chơi đánh bạc để đổi vận may đi.”

Tô Vân Khai cười nói, “Nhưng nếu thua quá thảm rồi thì không sao?”

Một người cười nhạo nói, “Trò đánh bạc này, mọi người ai mà chẳng biết là việc xấu, nhưng một khi dính vào rồi, giống y hệt uống kim đan, sẽ bị nghiện. Cho dù ngươi trắng tay rồi, sớm hay muộn cũng có ngày quay trở lại.”

Minh Nguyệt là người ngoài cuộc, có chút không hiểu, những dân cờ bạc này không ai phản bác, bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rất rõ.

Đề tài đang đi đến hướng Tô Vân Khai nghĩ, thừa cơ hỏi, “Chẳng lẽ thật sự không có ai thua thảm đến mức phải rời khỏi nơi này? Thậm chí là bỏ chơi ba bốn ngày thôi?”

“Không, đừng nói là ba ngày, một ngày thôi cũng đủ lấy mạng người.”

Dân cờ bạc thi nhau phụ họa, nhà cái lắc xúc xắc đột nhiên nhớ tới, nói, “Thật ra cũng có, các người quên Vu Hữu Thạch rồi hả?”

Hắn vừa nói xong, những người khác mới bừng tỉnh, “Đúng, sao lại quên hắn được.”

Tô Vân Khai vừa đặt bạc xuống vừa hỏi, “Vu Hữu Thạch là ai?”

“Chính là một tên xui xẻo thua hết bạc, mấy năm nay ngày nào hắn cũng tới.”

Tô Vân Khai cười hỏi, “Nếu ngày nào cũng thua bạc, vậy tiền đâu mà ra?”

“Nhà hắn làm ăn buôn bán, là người có tiền, sau này phụ thân hắn qua đời, việc làm ăn xuống dốc không phanh, hắn bán nhà bán cửa đổi thành tiền đi đánh bạc. Lần trước hắn còn bán luôn cả nương tử mình, thật là lòng lang dạ sói.” Hắn cười khẽ một tiếng, thấy hơi hoang đường, bấy giờ mới nói tiếp, “Cũng không biết kết quả thế nào, hình như là thắng được bạc.”

Một người nói thêm, “’Đúng đúng, lúc đó hắn còn mời bọn ta uống rượu.”

“Đúng a, nhưng mà hắn thật sự đen đủi, còn chưa vui vẻ được bao lâu, liền thua hết tiền, đến nửa đêm, thua hết toàn bộ tiền bạc.” Khi nhà cái nói lời này, sắc mặt không chút thay đổi, có thể khẳng định, không hề kỳ quái cũng không thương xót, nhưng cười lạnh một tiếng, “Ta thấy hắn thua rồi còn rất nóng nảy, định giựt tiền trong tay ta.”

Minh Nguyệt vội vàng hỏi, “Kết quả thế nào?”

“Kết quả tất nhiên là bị chúng ta lôi ra ngoài đánh cho một trận. Lúc hắn chạy trốn còn làm vỡ mấy vò rượu, sau đó không thấy người nữa, chắc sẽ không rơi xuống cống ngầm nào đó rồi chết đâu.”

Lời nói lạnh lùng vô tình, Minh Nguyệt cảm thấy sòng bạc chính là nơi ăn thịt người, phải biết rằng, nếu bọn họ không mở đổ phường, thì Vu Hữu Thạch kia sẽ không rơi vào tình thế đó, tuy là Vu Hữu Thạch cũng có hơn phân nữa trách nhiệm, nhưng đổ phường cũng không thể chối bỏ quan hệ.

Tô Vân Khai hỏi, “Chuyện đó là khi nào?”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một hồi lâu mới có người nhớ ra, “Hình như là ngày 16 đó.”

Minh Nguyệt vô cùng hồi hộp, Liễu Bội Trân chết trong đêm đó? Bây giờ nàng mới hiểu tại sao hồi nãy Tô Vân Khai khách sáo như vậy.

Tô Vân Khai cũng không hỏi tiếp, đánh thêm vài ván sau đó nhìn thấy một nam tử muốn