Chương 31: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: HD

Tần Phóng rên một tiếng, giận dữ xoay người, nhưng không thấy đầu gấu kia đâu nữa. Hắn mạnh mẽ hừ một tiếng, xoa cánh tay đi vào thư phòng. Vừa mới bước vào cửa, “Tỷ phu, nha môn của huynh từ khi nào lại nuôi gấu, vừa hung dữ vừa khỏe.”

Tô Vân Khai đang nói chuyện với Minh Nguyệt nhưng không ngẩng đầu lên, Tần Phóng nói hai câu, không ai trả lời, hắn đành ngồi sang bên cạnh, rung chân cầm đại quyển sách nào đó mở ra. Nghiêng tai lắng nghe, thấy bọn họ nói chuyện về vụ án bạch cốt kia.

“Trước mắt điều tra xem trong thôn có ai lên núi không thì sẽ tìm thấy hung thủ thôi?”

Tô Vân Khai đáp, “Hôm nay là ngày họp chợ, không ít người ra ngoài. Trong thôn có hơn mấy trăm hộ dân, đường lên núi cũng có bảy tám cái, khi lên núi không ai nhìn thấy, huống chi cũng chẳng ai để ý, muốn bắt đầu từ chỗ này hơi khó.”

“Vậy huynh bảo Bạch ca ca đi tới Mạc gia thôn làm cái gì? Nếu ta nhớ không lầm, ngày ấy khi chúng ta xuống núi có đi ngang qua thôn trang đó.”

Tô Vân Khai im lặng sau đó nói, “Cô nương còn nhớ không, thời điểm chúng ta đi dọc theo đường núi, đi ngang qua thôn trang đó, đã nhìn thấy cái gì?”

Tần Phóng vô cùng buồn chán xen vào nói, “Trên đất toàn là giấy tiền vàng mã, dọa chết người. Các người lại chạy tới xem người ta đào mộ, gan thật lớn a.”

Minh Nguyệt nhớ ra, sửa lại lời hắn, “Không phải xem người ta đào mộ, mà là người ta đang nhặt cốt, chúng ta tò mò thôi. Đúng rồi, ta nhớ lúc ấy ngươi trốn trên xe không chịu xuống.”

“… Ta chỉ lười xuống xe thôi!”

Minh Nguyệt mím môi cười, “À…”

Tần Phóng không muốn nói chuyện nữa, hắn phải về Khai Phong, chỗ này ai cũng khi dễ hắn, nhất là đồ đầu gấu kia! Hiện tại ngay cả lâu la của đầu gấu cũng khi dễ hắn, hừ.

Cho người hai người đùa giỡn, Tô Vân Khai thủy chung cũng không nhấc mày lên. Hiện tại, Minh Nguyệt mới cảm thấy sự tình không đúng, “Đột nhiên huynh nhắc đến việc đó làm gì?

“Đợi Bạch bộ đầu từ Mạc gia thôn trở về, có lẽ ta sẽ chắc chắn được một chuyện rồi.”

Tần Phóng không có việc gì làm, tiện thể ở lại đây chờ với Minh Nguyệt. Tô Vân Khai lại tìm kiếm mấy quyển sổ sách ghi chép trong huyện, lần này hắn không đọc kĩ càng, mà trực tiếp lật tới thư mục hắn nghĩ. Minh Nguyệt nhìn vài lần, công trình thủy lợi?

Xem cái này làm gì, có liên quan tới vụ án sao?

Khoảng chừng một canh giờ sau, Tần Phóng đã nằm bò lên bàn ngủ thiếp đi, mộng cảnh đẹp đẽ, cực kì thư thái. Đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cái bàn rung động, hắn vừa mở mắt, liền thấy đầu gấu đánh hắn, hắn lập tức kinh hãi ngã xuống đất. Giật mình, trợn mắt, phát hiện hóa ra thời điểm ‘tỉnh’ ban nãy chỉ là giấc mơ. Hắn yếu ớt xoa ngực, hù chết người rồi.

“Đại nhân.”

Ngoài cửa có người vội vàng bước vào, chính là Bạch Thủy, Tần Phóng nhìn thấy liền líu lưỡi, từ khi nào hắn đã có khả năng dự đoán tương lai a.

Bởi vì chạy, cho nên Bạch Thủy thở hổn hển, chưa dừng chân, đã nói, “Đã hỏi rõ chuyện Mạc gia thôn rồi, toàn bộ đều đúng như suy nghĩ của đại nhân, hiện tại bọn họ đang ở trong nha môn, có cần phải dẫn vào tra hỏi không?”

“Cứ để bọn họ đợi một chút.” Sắc mặt Tô Vân Khai trầm xuống, đen tối giống như mây che phủ ngoài biển khơi, vô cùng lạnh lùng. Minh Nguyệt đứng lên, cảm thấy hình như hắn sắp nổi giận, không đúng… phải nói là hắn tức giận rồi.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tô Vân Khai từ từ được uốn thẳng, nhưng vẫn còn thiếu một chút, thiếu một chút nữa mới có thể uốn chúng thành một đường.

Bạch cốt mười năm trong rừng cây tùng….

Dương Bách Gia bị người quen dụ dỗ…

Che giấu đường tới hang động…

Còn nữa… nhất định còn thứ khác nữa.

Hai mươi mấy năm trước, mười năm trước, người Dương gia thôn liên tục mất tích…

Tham quan ô lại, phá cầu, thôn dân không còn đường sống, săn bắn…

Tuyến đi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tụ lại một điểm. Tô Vân Khai nhắm mắt suy tư, các tuyến này dường như không liên quan với nhau nhưng lại đang ghép thành một chuỗi, bạch cốt, rừng cây, cầu, hang động, người mất tích, tham quan, quan tốt, thôn dân, săn bắn, dấu chân…

Hí ~ 

Các manh mối di chuyển hỗn loạn trong đầu hắn, đột nhiên một tia ánh sáng rực rỡ lóe lên, những manh mối đó nhô đầu ra, bị Tô Vân Khai nắm được. Hắn lập tức xâu chuỗi các sự kiện, không chừa một lỗ hổng.

Phía sau bạch cốt mười năm, càng có nhiều oan hồn hơn.

Hắn chậm rãi mở mắt, sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng nói, “Đi tới rừng cây tùng.”

&&&&& 

Giữa rừng cây tùng, hố đất mai táng bạch cốt mười năm vẫn chưa được lấp đầy. Ban đầu khi đào bạch cốt ra, tính cả y phục rách rưới và giầy đều