Chương 238: Câu đố cuối cùng

Editor: Nguyetmai

Trong không gian thần khí chinh chiến.

Lục Vô và Bắc Ly nhìn Số Một bị trói trong không trung, quan sát tình huống thân thể của gã.

[Creed (Vật thí nghiệm)]

Tin tức nhân vật: Người cải tạo đến từ phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật dưới lòng đất của Jeder, thân thể đã được linh khí tẩy rửa, có lực lượng hơn xa người thường, đánh số một trong tổ chức.

Trạng thái nhân vật: Đã bị tẩy não, hôn mê

"Không ngờ Jeder đang nghiên cứu việc lợi dụng linh khí." Bắc Ly cũng kinh ngạc nhìn Số Một.

"Họ có thể thành công không?" Lục Vô tò mò hỏi.

"Không thể thành công được đâu. Linh khí trên thế giới này đã rất loãng rồi, tôi đoán chắc họ chỉ tìm thấy một cách tu luyện nào đó trong văn hiến cổ đại, lấy được linh khí mỏng manh trong lúc thí nghiệm, đồng thời rót vào thân thể Số Một, sau đó lại dùng dụng cụ thí nghiệm để cưỡng chế nó vận hành trong cơ thể gã, thế mới khiến tố chất thân thể của gã thay đổi. Nói tóm lại chính là cách tu luyện cưỡng chế có sự giúp đỡ của dụng cụ. Cách tu luyện này sẽ gây tổn thương tới căn bản, cho dù nhận được lực lượng cường đại thì cũng chỉ là tạm thời, không thể sống lâu được."

Sau khi hiểu nguyên lý trong đó, Lục Vô mới giật mình gật đầu.

Chẳng qua việc Jeder lại có người cải tạo, có phòng thí nghiệm dưới lòng đất thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

Nhớ tới gã đại biểu Jeder kia nói hắn "vẫn quá trẻ tuổi" trong điện thoại, Lục Vô không khỏi cau mày.

"Tiểu Ly, em cải tạo điện thoại của anh chút đi. Hiện giờ di động của anh chưa được mã hóa, họ có thể tìm thấy anh nhờ vào định vị. Tuy rằng anh không sợ họ, nhưng mà sẽ rất phiền phức!"

Bắc Ly gật đầu: "Đúng rồi, có cần đáp lễ cho họ không?"

"Đáp lễ gì cơ?"

Bắc Ly chỉ vào Số Một: "Họ có thể cải tạo, đương nhiên tôi cũng thế. Huống chi có thần khí ở đây, muốn tẩy não cho gã thêm lần nữa là chuyện vô cùng đơn giản. Làm xong rồi trả Số Một phiên bản cường hóa về cho họ!"

Nghe vậy, Lục Vô mỉm cười gật đầu.

Nói tới năng lực nghiên cứu thì là sở trường của Bắc Ly. Đây chính là một cô nhóc thần kỳ tin vào khoa học trong giới tu luyện.

Long Quốc, trong một tòa biệt thự nào đó ở thành phố Tê Vân.

Tiếng reng của đồng hồ báo thức đánh thức Doãn Hiểu Kỳ đang nằm dạng tay chân ngủ say sưa trên giường.

Cô khom lưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm về phía đồng hồ báo thức còn đang kêu inh ỏi.

Doãn Hiểu Kỳ im lặng mấy giây, sau đó mới tỉnh táo hơn chút, chậm rãi tắt đồng hồ báo thức rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp.

"Doãn Hiểu Kỳ, chị dậy ngay cho tôi!" Giọng nói điện tử vang lên, chiếc giường bỗng bắt đầu rung chuyển.

"Tiểu Quai, cho chị ngủ thêm năm phút nữa đi, năm phút thôi!" Doãn Hiểu Kỳ nhắm mắt ôm chăn, thành thạo lắc lư theo nhịp rung của giường.

"Khởi động bước đánh thức thứ hai, tất cả thiết bị của chị sẽ tự phát nổ sau năm phút. Bắt đầu đếm ngược thời gian…"

Nghe nói tới sắp tự phát nổ, Doãn Hiểu Kỳ vừa rồi còn lười biếng muốn ngủ tiếp bỗng mở mắt, nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

"Tiểu Quai, có gì thì cứ bình tĩnh mà nói, đừng hở tí là muốn phát nổ!"

Lúc này, một chiếc hộp vuông phi hành màu lam chậm rãi bay tới trước mặt Doãn Hiểu Kỳ, lộ ra vẻ mặt tức giận trên màn hình.

"Mau bắt đầu kế hoạch giải câu đố của chị đi. Đây chính là quy tắc mà chị đã đặt ra, không được đổi ý!"

Nghe vậy, Doãn Hiểu Kỳ buồn bã khoát tay.

"Chị biết rồi, chị rời giường ngay đây."

Sau khi ăn mặc xong, trông Doãn Hiểu Kỳ vẫn còn ngái ngủ như thể chưa được ngủ đủ giấc.

Cô kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp tràn ngập cả căn phòng. Cô lười nhác vươn vai, dưới ánh mặt trời, thân hình điện nước đầy đủ trông có vẻ rất là quyến rũ.

"Tiểu Kỳ, bữa sáng của chị đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Giọng nói của quản gia AI Tiểu Quai vừa vang lên thì một chiếc xe cơm đẩy cửa vào phòng, chậm rãi dừng lại trước mặt Doãn Hiểu Kỳ.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cuối cùng Doãn Hiểu Kỳ cũng tỉnh táo hơn chút.

"Tiểu Quai, có lẽ hôm nay chúng sẽ giải quyết câu đố. Không biết sẽ có kho báu gì nữa, thật mong chờ!"

"Cố lên, chị là tuyệt nhất!" Quản gia Tiểu Quai bay qua bay lại trong không trung.

Doãn Hiểu Kỳ cười hì hì, cất bước đi đến bên giường, ấn một cái nút trên tường.

Một tia sáng màu lục chiếu tới, quét trên người cô, sau đó mặt tường tự động tách ra, để lộ một lối ra vào. Doãn Hiểu Kỳ cất bước đi vào trong.

Theo ngọn đèn tự động sáng lên, cảnh tượng bên trong bức tường hoàn toàn lộ rõ.

Bên trong chứa đủ loại thiết bị máy móc, một số dụng cụ còn đang tự động vận chuyển. Dưới tiếng bánh răng quay tròn cùng với ánh đèn lấp lóe, trông căn phòng này cực kỳ giống phòng thí nghiệm trong điện ảnh khoa học viễn tưởng.

Doãn Hiểu Kỳ bước tới bệ điều khiển ngồi xuống, sau đó vẻ mặt mong chờ nhìn màn hình trước mặt sáng lên.

[Kế hoạch kho báu ZZZX: Nếu cô cảm thấy chỉ số thông minh của cô có thể sánh vai với thần linh thì hãy chứng minh cho ta xem. Chỉ cần cô có thể tháo dỡ tất cả manh mối thì sẽ nhận được kho báu của ta!]

Giao diện quen thuộc hiện lên trước mặt Doãn Hiểu Kỳ.

Sau khi dòng chữ này biến mất, giao diện thay đổi.

[Kế hoạch kho báu ZZZX, cửa thứ 258 (chương cuối): Bạn có muốn bắt đầu giải câu đố không?]

Thấy hai chữ chương cuối, Doãn Hiểu Kỳ phấn khởi siết tay.

Kế hoạch kho báu ZZZX chính là một câu đố khó mà mấy tháng nay Doãn Hiểu Kỳ vẫn luôn cố gắng phá giải.

Ban đầu cô phát hiện kế hoạch này trên deep web, nó đã gợi ra chấn động không hề nhỏ trong giới của cô. Rất nhiều người đã từng truy xét người đứng sau màn của các câu đố này, muốn biết rốt cuộc chỉ là đùa dai hay thật sự có kho báu giấu bên trong.

Chẳng qua ngoại trừ việc biết người làm ra chúng tự xưng là Bắc Ly ra thì họ không điều tra ra manh mối nào cả. Cho dù Doãn Hiểu Kỳ đích thân tra xét thì cũng tốn công vô ích.

Chính vì vậy nên kế hoạch kho báu này đã thành công gợi ra lòng hiếu kỳ của Doãn Hiểu Kỳ.

Cô tự nhận chỉ số thông minh của mình áp đảo 99,9% nhân loại nên muốn khiêu chiến xem thử rốt cuộc kho báu trong câu đố cuối cùng này là gì.

Nhưng sau khi tiếp xúc với nó, Doãn Hiểu Kỳ cũng không thể không bội phục người làm ra những câu đố này.

Ban đầu khi mới vào thì câu đố chỉ là một hình ảnh nền đen chữ trắng, viết mấy chữ như là kế hoạch kho báu ZZZX, ngoài ra không có lời gợi ý nào cả.

Cửa thứ nhất đương nhiên không thể làm khó được cô. Sau khi nghiên cứu kỹ càng bức ảnh này, Doãn Hiểu Kỳ thử phóng to thu nhỏ nó để tìm manh mối. Thấy không có kết quả, cô bèn đổi thành dùng phần mềm chỉnh sửa văn bản để mở hình ảnh ra, đồng thời dùng phương pháp mật mã Caesar để thử phá giải. Lần này cô nhận được link tiến vào câu đố tiếp theo.

Nhưng mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu.

Tất cả câu đố đều liên kết chặt chẽ với nhau, độ khó càng ngày càng tăng lên.

Từ mật mã học tới con số Maya, thậm chí là tôn giáo học, thần bí học, ngay cả lĩnh vực nghệ thuật cũng lướt qua. Manh mối trả lời nằm ở từ Internet tới đường phố của các thành thị ở nhiều quốc gia trên thế giới, phạm vi bao trùm rộng đến mức khiến người ta điên đầu.

Trong quá trình giải câu đố, có mấy lần cô đã muốn bỏ cuộc, thậm chí suýt nữa nổi điên. Nhưng vì tính cách không chịu khuất phục nên cô vẫn kiên trì tới cùng.

Cửa thứ 258 này chính là câu đố cuối cùng. Chỉ cần phá giải được nó thì cô sẽ nhận được kho báu đằng sau câu đố.

Phụ đề màu đen nhạt dần, câu đố cuối cùng hiện lên:

[Chào bạn, người thông minh đi tới cửa ải cuối cùng này. Đây là câu hỏi thí nghiệm cuối cùng, hiện giờ tôi sẽ cho bạn một đường link, hãy đội mũ thực tế ảo vào rồi mở nó lên. Ở đó sẽ có thử thách cuối cùng đang chờ bạn. Nếu bạn có thể vượt qua thì kho báu sẽ thuộc về bạn!]

Doãn Hiểu Kỳ nở nụ cười quyến rũ.

"Kho báu! Kho báu!"

Sau đó cô mặc quần áo thực tế ảo, đội mũ thực tế ảo vào rồi bấm vào đường link trong cửa ải cuối cùng.

Tầm mắt của cô xuyên qua quầng sáng màu lam tối, bị tia sáng trắng xóa bao phủ.

Lúc này Doãn Hiểu Kỳ bỗng cảm thấy đầu đau đớn, cô lập tức phát hiện mình đã không thể điều khiển cơ thể được nữa.

Sự thay đổi bất thình lình này khiến Doãn Hiểu Kỳ cảm thấy rất bất an. Cô lập tức thử rời khỏi nơi này.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi là bất kể dùng cách logout nào thì giao diện ảo cũng không hiện lên.

Cô cố gắng mở to mắt, thử điều khiển thân thể làm ra những động tác, lại cảm thấy mình đã hoàn toàn đánh mất cảm ứng của những bộ phận trên cơ thể, cứ như đã bị tê liệt hoàn toàn rồi vậy.

Trong không gian tĩnh lặng này, cuối cùng Doãn Hiểu Kỳ cũng cảm thấy sợ hãi.

Mình chỉ bấm vào một cái link thôi mà, sao lại mất cả quyền điều khiển cơ thể, thậm chí ngay cả hệ thống logout khẩn cấp cũng không có tác dụng?

Mọi thứ đều quá kỳ dị.

Doãn Hiểu Kỳ bắt mình phải tỉnh táo lại, tự an ủi rằng đây chỉ là một quá trình giải câu đố mà thôi, bất kể là thất bại hay thành công thì cô đều sẽ được thả ra.

Trong lúc đang sợ hãi, trước mắt cô bỗng hiện lên một hình ảnh.

Đó là một hình ảnh trong ô vuông như màn hình trong camera theo dõi, hơn nữa hình ảnh này không thể di chuyển, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô.

Trong hình ảnh là một chiếc máy tính cồng kềnh, còn có rất nhiều bản vẽ đặt bừa bộn trên bàn. Chiếc ghế dựa bên cạnh bàn lại càng tàn tạ đến mức khó mà chịu nổi, bông vải lồi ra từ lớp da bọc trên lưng ghế như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

Hình ảnh này cứ dừng ở đó mãi khiến Doãn Hiểu Kỳ càng bất an hơn.

Mọi thứ trước mắt đều vô cùng kỳ dị. Cô không thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cứ thế mãi, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng hình ảnh cũng thay đổi.

Một ông lão mặc áo blouse trắng, tóc bạc phơ, đeo kính mắt thật dày bỗng xuất hiện trong hình ảnh.

Ông ta vươn vai một cách lười nhác, sau đó cầm bản vẽ lên xem kĩ, tiếp đó dời mắt về phía máy tính, ấn bàn phím trong chốc lát. Màn hình lập tức thay đổi, từng tổ ký hiệu như ký tự rác xuất hiện trên màn hình máy tính.

Ông lão kia nhìn lướt qua nó, sắc mặt bỗng thay đổi, lập tức dời mắt sang chỗ Doãn Hiểu Kỳ. Ánh mắt ông ta như thể xuyên thấu qua hình ảnh đối diện với cô.

"Không ngờ cô lại có thể đi ra ngoài!"

Hình như ông ta đang nói chuyện với mình thì phải?

Doãn Hiểu Kỳ nghĩ vậy, song cô đã đánh mất quyền điều khiển thân thể nên dù rất khó hiểu, cô cũng không thể trả lời câu hỏi của ông ta.

Nhưng trong lúc Doãn Hiểu Kỳ suy nghĩ thì màn hình máy tính lại hiện lên một tổ ký tự kỳ quặc. Cô chưa bao giờ thấy loại ký tự vặn vẹo này nên không biết rốt cuộc nó đang biểu đạt điều gì.

Ông lão nhìn lướt qua những ký tự đó, thở dài một hơi: "Cô là người đầu tiên thoát ly ra ngoài. Thật không ngờ cô có thể phá giải tất cả các câu đố. Chúc mừng cô, cô đã thành công rồi!"

Doãn Hiểu Kỳ rất thông minh. Cô lập tức ý thức được rằng hình như suy nghĩ của mình có thể biến thành những ký tự kỳ quặc hiện lên trên màn hình máy tính cũ kỹ kia.

Tiếp đó, cô chợt động ý niệm, trên máy tính lại hiện lên một chuỗi ký tự.

Cô hỏi cơ bản là đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Ông lão tóc trắng thấy chuỗi ký tự này thì cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó dường như suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, ông ta lấy một thứ như remote ra từ trong túi áo rồi bấm một cái nút trên đó.

Hình ảnh chậm rãi thay đổi, sau đó dừng lại ở một chỗ trong ánh mắt kinh ngạc của Doãn Hiểu Kỳ.

Con ngươi của cô chợt co rụt lại.

Một bộ não sống động đang được ngâm trong chất lỏng màu lục bên trong một cái chụp thủy tinh, hơn nữa xung quanh bộ não còn cắm rất nhiều ống mềm thanh mảnh, trông rất đáng sợ.

"Đây chính là cô!"

Ông lão tóc trắng lại xuất hiện trong màn hình, chỉ vào bộ não đó rồi nói với Doãn Hiểu Kỳ.

Doãn Hiểu Kỳ cảm thấy ông già này điên rồi, thế mà lại nói với cô rằng cô chỉ là một bộ não mà thôi.

Dường như ông lão tóc trắng biết rõ cô không thể chấp nhận được chuyện này nên không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng chờ cô hồi phục tinh thần.

Chẳng lẽ trong lúc mình bấm vào link thì đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phòng thí nghiệm đã bị nổ tung, chỉ còn lại cái đầu của mình còn sống thôi sao?

Ngay sau đó, cô lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Bởi vì với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ thì còn chưa thể làm cho một bộ não có thể sống sót và vận hành một mình.

Ông lão tóc trắng nhìn lướt qua ký tự hiện lên trên máy tính, lắc đầu nói: "Cô vốn là thế, từ khi cô sinh ra đã là thế rồi. Bởi vì cô được con người chế tạo ra!"

Nghe vậy, Doãn Hiểu Kỳ thật sự cảm thấy mình đang nằm mờ.

Cuộc đời mình đã trải qua hai mươi ba năm, thế mà lão già lôi thôi trước mắt này lại nói rằng mình chỉ là một bộ não được con người chế tạo ra thôi sao? Thật sự là quá buồn cười.

"Nếu cô đã ra ngoài thì có nói cho cô biết cũng không sao. Trên thực tế, tất cả những gì cô đã trải qua đều là giả, kể cả thế giới mà cô cho rằng cũng thế. Kho báu cuối cùng chính là nói cho cô biết chân tướng, dẫn cô rời khỏi thế giới ảo kia."

Ông lão tóc trắng lại nói một câu kinh người.

Dường như biết Doãn Hiểu Kỳ không có khả năng tin mình, ông lão tóc trắng đẩy gọng kính rồi nói tiếp: "Tất cả thần kinh trong bộ não của cô đều được chuyên gia thần kinh học giỏi nhất nối tiếp với chiếc máy tính bên cạnh tôi đây. Tất cả những gì cô trải qua đều là cảnh tượng do máy tính mô phỏng, kể cả xúc giác, vị giác cùng với tất cả cảm thụ từ các giác quan cũng là do máy tính truyền cho cô thông qua neuron thần kinh. Cho nên mới khiến cô nảy sinh ảo giác rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật."

"Hơ, ông cho rằng tôi sẽ tin vào lời nói của ông ư? Tôi thà tin rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là giả dối!"

Doãn Hiểu Kỳ lạnh lùng nghĩ, bởi vì cô không thể tiếp thụ điều này. Cho dù ông lão tóc trắng có nói nghe chân thật đến mấy thì cô cũng sẽ không bao giờ tin.

Bởi vì cha mẹ, bạn bè của cô, tất cả đều tồn tại một cách chân thật, đều là thân xác có máu có thịt rõ ràng, sao có thể là giả được chứ?

"Đây là một thí nghiệm, chiếc máy tính này sẽ mô phỏng tất cả những gì cô đã trải qua. Cho dù cô không tin thì cũng không thể phủ định sự thật ấy. Với tư cách là người đã giải mã tất cả các câu đố, cô có quyền biết chân tướng!"

"Hãy nói với tôi rằng tất cả đều là giả đi!" Doãn Hiểu Kỳ phẫn nộ gào lên.

Ông lão tóc trắng nở nụ cười nhìn lướt qua màn hình vi tính.

"Tôi biết cô không thể tiếp thu điều này. Nhưng sự thật chính là như thế!"

Doãn Hiểu Kỳ mãi mà không thể bình tĩnh được. Cô đang muốn phủ định lời nói của ông ta thì bỗng nhớ ra rằng nếu thế giới của mình là giả thì tại sao nó lại chân thật đến thế? Chẳng lẽ chiếc máy tính cồng kềnh kia thật sự có thể mô phỏng tất cả hay sao?

Hơn nữa ngoài Trái đất mà cô đang sống ra thì còn có cả vũ trụ bao la nữa, chẳng lẽ những cái đó cũng được mô phỏng ra chắc?

Ông lão đọc được suy nghĩ của Doãn Hiểu Kỳ, không nhịn được lắc đầu: "Vũ trụ của cô có nguồn gốc ra sao?"

"Vụ nổ lớn trên điểm kỳ dị sinh ra vũ trụ." Trong đầu Doãn Hiểu Kỳ lập tức hiện lên suy nghĩ này.

"Từ không đến có, cô không thấy kỳ quặc à? Thế giới chân chính thì không có giới hạn, nhưng thế giới mà cô sống lại bị số lượng hóa. Không gian có thể đo lường, thời gian cũng có thể đo lường, tất cả đều có thể đo lường."

Tuy rằng Doãn Hiểu Kỳ chưa từng nghiên cứu về điều này, song cô biết thế giới của cô đúng là như thế. Ngay cả ánh sáng cũng có thể đo lường được cơ mà.

Dường như phát hiện nghi hoặc của Doãn Hiểu Kỳ, ông lão tóc trắng lại nói tiếp: "Giống như những bức ảnh trên máy tính trong thế giới ảo của cô, nếu cô liên tục phóng to nó thì sẽ phát hiện thực tế những bức ảnh đó được tạo thành từ đơn vị pixel."

"Điều này không thể chứng tỏ được gì cả."

"Vậy thì tôi lại lấy ví dụ khác đi. Thế giới mà cô đang sống có một loại game sandbox gọi là My World, tất cả những thứ được thiết lập trong đó đều có giới hạn. Ví như xây dựng kiến trúc, cao nhất là 250 đơn vị, không thể xây dựng cao hơn con số này."

Ông lão bỗng cười nói: "Ai đã thiết lập quy tắc này?"

Doãn Hiểu Kỳ cả kinh. Đương nhiên là do con người thiết lập ra loại game này rồi.

"Còn nữa, tại sao thế giới của cô lại có mưa?" Ông lão tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên là hơi nước bốc lên đến độ cao nhất định thì sẽ gặp điều kiện lạnh, biến thành giọt nước nhỏ, những giọt nước nhỏ hội tụ thành mây, những đám mây nhỏ hợp lại với nhau thành đám mây lớn, đến khi giọt nước nặng hơn không khí, do sức hút của Trái đất thì sẽ rơi xuống biến thành mưa." Doãn Hiểu Kỳ đáp lại ngay tức khắc.

"Ồ?" Nếp nhăn trên mặt ông lão giãn ra.

"Thế thì tại sao nước sẽ bốc hơi? Tại sao lại ngưng tụ thành giọt nước nhỏ? Tại sao không khí lại không thể nâng đỡ giọt nước? Tại sao lại có sức hút của Trái đất? Cô có thể nói cho tôi biết đáp án không?"

Chưa chờ cho Doãn Hiểu Kỳ đáp lời thì ông lão đã nói tiếp: "Tất cả những điều đó đều giống với quy tắc trong trò chơi. Tương ứng với nó, quy tắc trong thế giới ảo mà cô đang sống cũng bị thiết lập từ trước. Song thế giới chân thật lại không thể được định nghĩa, gần giống với "hỗn độn" trong nhận thức của cô."

"Còn thế giới của cô hoàn toàn giống hệt với một trò chơi được đặt ra những quy định cứng nhắc, tất cả mọi thứ đều có giới hạn!"

"Vậy nếu vượt qua giới hạn thì sao?" Doãn Hiểu Kỳ sợ hãi.

Ông lão tóc trắng lại đẩy gọng kính: "Trong thế giới ảo cô đang sống, tốc độ nhanh nhất chính là vận tốc ánh sáng. Nếu vượt qua vận tốc ánh sáng thì không gian sẽ bị bóp méo, nguyên lý của nó giống như một chiếc máy tính sẽ bị đứng máy nếu vận hành quá công suất."

Nghe vậy, Doãn Hiểu Kỳ im lặng, bởi vì cô phát hiện mình không thể phản bác lời nói của ông lão.

Nhưng trong lòng cô vẫn kiên quyết cho rằng thế giới cô đang sống là thật. Bởi vì tất cả mọi thứ đều tồn tại chân thật.

"Cô cảm thấy một chiếc máy tính cồng kềnh không thể mô phỏng thế giới chân thật là vì bản thân cô đang đi vào điểm mù nhận thức. Suy cho cùng thì thế giới ảo mà cô đang sống là có quy tắc, còn thế giới thật của tôi thì không! Cho dù chỉ là một chiếc máy tính nhỏ bằng móng tay thì cũng có thể mô phỏng sự vận hành của cả vũ trụ trong thế giới ảo của cô một cách dễ dàng."

Bỗng nhiên, Doãn Hiểu Kỳ không muốn tranh cãi với ông ta nữa.

"Ông có thể đưa tôi trở về được không? Cho dù thế giới kia có là giả đi chăng nữa!"

Ông lão cười: "Tư duy của cô đã thoát khỏi thế giới mô phỏng đó rồi, cô không thể trở về được đâu. Với tư cách là người phá giải câu đố, chúc mừng cô đã đến giới thế giới chân thật!"

"Sống với hình thái này ư? Khốn khiếp! Thà rằng ông giết tôi đi còn hơn!" Cảm xúc của Doãn Hiểu Kỳ lại dao động mãnh liệt, khiến màn hình vi tính xuất hiện một chuỗi ký tự dài loằng ngoằng.

"Đây mới là cô thật sự. Trở về bản ngã không tốt hơn sao?"

"Tốt cái đầu ông thì có!"

Ông lão tóc trắng cũng không giận mà vẫn cười tủm tỉm nhìn màn hình, sau đó lại lấy remote ra bấm một cái.

Thế là hình ảnh trước mắt Doãn Hiểu Kỳ lại thay đổi, hiện lên từng hàng chụp thủy tinh, bên trong cũng đều là những bộ não sống động.

"Cô không cô đơn! Nhưng họ không tồn tại trong thế giới của cô. Tôi đã sáng tạo ra từng thế giới mô phỏng dành cho riêng họ!"

"Tại sao ông lại làm thế?"

"Không vì gì cả, chỉ muốn chứng thực một số điều mà thôi!"

"Ông đừng đắc ý! Có lẽ thế giới của ông cũng là giả, mà ông cũng chỉ là một bộ não đang bị ngâm trong chất dinh dưỡng mà thôi!"

Thấy chuỗi ký tự này hiện lên trên máy tính, ông lão tóc trắng rõ ràng sửng sốt trong giây lát, sau đó lại cười ngay lập tức: "Tôi cũng nghi là rất có thể. Nhưng mà thế giới của tôi không có quy tắc, cho nên tôi tin rằng tôi là chân thật!"

"Ông có bằng chứng không? Tại sao không có giới hạn chính là chân thật chứ? Có khi ông cũng chỉ là một bộ não sắp mục nát rồi cũng nên! Chúng ta chẳng khác nhau chút nào cả, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó!"

"Cô cần gì phải tức giận thế? Phải biết rằng cảm xúc hiện giờ của cô cũng đều do chiếc máy tính cồng kềnh này mô phỏng cho cô chứ không phải do chính cô tạo ra!"

"Tiên sư nhà ông! Ông trâu bò thế thì thử làm tôi không thể sinh ra cảm xúc đi!"

"Trừ phi hoàn toàn phân giải cô, không thì tôi không thể xóa bỏ những thứ đã cài đặt từ khi sáng tạo ra cô!"

Giọng nói của ông lão vẫn bình thản, nhưng lại để lộ quan điểm không rõ ràng khiến lòng kiên định của Doãn Hiểu Kỳ bị dao động.

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Cô chợt nhớ tới một câu nói trong chủ nghĩa duy tâm Descartes: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại!"

Cho dù tất cả mọi thứ đều giả dối, nhưng tư duy là thật, vậy thì tôi tồn tại chân thật.

Quan niệm trong đầu Doãn Hiểu Kỳ lập tức hiện lên màn hình máy tính. Thấy đoạn tin tức này, ông lão lập tức lâm vào trầm tư.

"Ông có thể giải thích điều này không? Cho dù máy tính cho tôi tình cảm, vậy thì giải thích thế nào về việc tôi có thể tự suy nghĩ? Chẳng lẽ tôi đối thoại với ông thực tế lại là chiếc máy tính cồng kềnh này đang nói chuyện với ông sao?"

Ông lão bỗng im lặng. Trong lúc nhất thời không thể trả lời câu hỏi của cô.

Lời nói của Doãn Hiểu Kỳ khiến ông lão lâm vào mệnh đề mâu thuẫn mà mình đặt ra.

Nếu ông ta trả lời rằng tư duy là giả, vậy thì chứng tỏ thực tế ông ta vẫn luôn đối thoại với cái máy tính của mình. Nhưng nếu trả lời rằng tư duy là thật thì Doãn Hiểu Kỳ chính là sự tồn tại chân thật.

"Sao rồi? Không trả lời được đúng không? Cho dù ông nói tư duy của tôi là giả thì tôi cũng sẽ không tin ông đâu! Bởi vì tôi tin vào bản thân mình, tin thế giới này, tin cha mẹ, bạn bè tôi đều tồn tại một cách chân thật."

"Tôi tư duy nên tôi tồn tại!"

"Cô thật đúng là kỳ lạ." Ông lão tóc trắng bỗng mỉm cười vui mừng, ánh mắt hài lòng nhìn Doãn Hiểu Kỳ.

Doãn Hiểu Kỳ im lặng.

"Chúc mừng cô đã thành công vượt qua thí nghiệm này. Từ giờ trở đi, cô sẽ nhận được món quà của tôi, đồng thời trở về thế giới của mình!"

"Ý ông là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì ông nói thật sự chỉ là giả? Chỉ là thí nghiệm câu đố cuối cùng thôi ư?" Doãn Hiểu Kỳ bỗng kích động.

Ông lão mỉm cười: "Tôi cũng không thể trả lời cô rằng rốt cục là thật hay giả, bởi vì đây chỉ là một suy đoán của tôi, và tôi không thể chứng thực nó!"

Lúc này, ông lão lấy remote ra.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cô rời đi. Cô đã thành công rồi!"

Hình ảnh nhạt dần.

"Rốt cuộc thì ông là ai?" Trước khi rời đi, Doãn Hiểu Kỳ hỏi nghi vấn trong lòng.

"Cô có thể gọi tôi là Bắc Ly!"