Chương 198: Phát triển (1)

Editor: Nguyetmai

Ầm.

Nửa người của Cardura bị quăng mạnh xuống đất.

"Đây là thái độ cứu người của ông sao??! Điên rồi à??" Nó cố gắng lồm cồm đứng dậy. Vua Thép im lặng nhấc rìu đi sang một bên.

Xoẹt.

Hai lưỡi rìu đột nhiên xòe ra, mở rộng diện tích giống như đang giương cánh, trong nháy mắt đã chuyển thành hình dạng giống một chiếc quạt lớn.

Vù…

Tiếng động cơ nhanh chóng vang lên.

Soạt… Soạt soạt soạt!!

Lấy Cardura làm trung tâm, đột nhiên bốn phía xuất hiện bốn cột lửa đỏ sậm, bao vây nó lại.

"Ông tính làm gì!?" Cardura cảm thấy có điều chẳng lành.

Vua Thép bất thình lình vung lưỡi rìu lên.

Soạt!

Một vết thương mảnh và dài lập tức xuất hiện ở eo của Cardura, máu từ từ chảy ra.

"Ông!!" Cardura vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng thì thấy rìu trong tay Vua Thép đột nhiên biến mất, hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm cực lớn, trôi giữa không trung.

Xẹt…

Trong ngọn lửa, một cái đầu rồng lờ mờ chầm chậm thò ra.

"Tế phẩm đâu?" Miệng con rồng có màu đỏ, rất rộng, đầu mọc gai nhọn dài. Nó từ từ tiến đến gần Cardura đang nằm trên đất.

"Ở trước mặt ngươi." Vua Thép chỉ Cardura trên mặt đất: "Ta chỉ muốn đem nó về dâng cho chủ tịch Lâm, nhưng mà cơ thể của nó quá lớn, không tiện đem theo. Lúc ngươi ăn chỉ cần chừa cái chân cho ta là được."

"Được."

Con rồng từ từ mở miệng, thoắt cái đã cắn Cardura trên mặt đất một ngụm, hàm răng bén nhọn phát ra tiếng răng rắc.

A a a!!!

Tiếng gào thảm thiết của Cardura vang vọng khắp hòn đảo nhỏ.

"Vua Thép!! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết ông!!"

Rắc!

Tiếng thét im bặt đi, thay vào đó là tiếng khớp xương bị nhai nát vang lên giòn tan.

Ba ngày sau…

Tây Luân, học viện tư thục Eagle Deer.

"!!!????" Sắc mặt của Lâm Thịnh tối đen, mắt nhìn chòng chọc vào Vua Thép đang quỳ một chân trước mặt rồi lại nhìn sang nửa cẳng chân trên lưng ông ta.

"Vậy đây là Cardura mà ông cứu về được đấy hả??!" Cậu không thể tưởng tượng được tình hình lúc đó như thế nào nữa. Bởi vì trạng thái của Cardura cực kỳ tệ, cậu cũng không tập trung minh tưởng và kết nối với Vua Thép để kiểm tra tình hình.

Kết quả, chỉ sơ suất tí thôi mà chuyện cứu người đã biến thành cứu cái cẳng chân về?? Lâm Thịnh đứng trong rừng cây nhỏ phía sau học viện, không biết phải miêu tả tâm trạng mình thế nào nữa.

Vua Thép bình tĩnh quỳ trên mặt đất.

"Tôi rất lấy làm tiếc."

Ý thức của Lâm Thịnh dạo một vòng trong đầu Vua Thép, chỉ chốc lát đã biết được cách xử lý của ông ta. Dù sao cũng là phân hồn* của cậu, chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể trao đổi tất cả trí nhớ của nhau.

(*) Tên gọi tắt của linh hồn phân thân.

Đối với phân hồn, Lâm Thịnh chưa bao giờ can thiệp vào cách chiến đấu của bọn họ. Chỉ có ban đầu cậu đưa ký ức vào rồi thôi, sau này cũng lười vào xem lại. Dù sao, nếu ai cậu cũng phải quản lý, vậy thì quái vật được triệu hoán sẽ không có chút sức chiến đấu nào, vì cậu quản không xuể.

Vua Thép không cần lên tiếng, Lâm Thịnh cũng hiểu ngay là ông đang có ý gì. Bản thân Vua Thép khi đối diện với bất kỳ kẻ gian ác nào đều có ham muốn hủy diệt kinh khủng. Cây rìu lớn và áo giáp trên người ông đều tồn tại nhờ ăn những kẻ gian ác. Mà Cardura nuốt chửng hơn ngàn người, trong mắt ông chính là tội ác không thể nào tha thứ.

Trong tình huống không có Lâm Thịnh can ngăn, ông ta có thể nhịn không ăn sạch Cardura đã là rất tốt rồi. Cái chân còn lại của Cardura từ từ động đậy, nhanh chóng hòa tan, nặn hình trở lại, một lần nữa ngưng tụ thành một đứa bé trai tóc bạch kim có gương mặt xinh đẹp. Đó chính là Cardura đang bị thương nặng.

Nó không nói một lời, quỳ một chân trước Lâm Thịnh hệt như Vua Thép. Mặc dù đều được phân hồn của Lâm Thịnh điều khiển, nhưng bản thân Cardura vẫn giống như trước đó, không ngừng tuôn ra sát ý và căm thù với Vua Thép.

"Hai người sau này đừng đi chung với nhau nữa…" Trong lòng Lâm Thịnh vô cùng bất đắc dĩ.

Tuy rằng hai tướng lĩnh được triệu hoán đều trở về, nhưng kết quả không hề tốt đẹp giống như cậu tưởng tượng. Vua Thép xem cái ác như kẻ thù, Cardura lại tàn nhẫn thích giết chóc. Hai người căn bản không thể đứng cùng chiến tuyến.

"Thôi được rồi…" Cậu đã quyết định, sau này sẽ phái hai người này hành động riêng rẽ để hiệu quả hơn.

Thân thế của Vua Thép đã phóng đại tính cực đoan, lòng căm ghét và hận thù cái ác, vì vậy sau này khi ra ngoài, chỉ cần còn chút ký ức sót lại, ông ta nhất định sẽ biến thành kẻ hủy diệt dọn sạch tội ác.

Mà Cardura thì ngược lại, vì giúp bản thân mạnh hơn, nó không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, tùy tiện nuốt sống người khác, có thể nói là số một trong việc gây họa. Tất cả mọi người đều cho rằng nó thuộc về phe của những kẻ hùng mạnh và vô cùng tà ác.

Trong lòng Lâm Thịnh đã đưa ra quyết định. Vua Thép khẽ gật đầu, đứng dậy lui về phía sau vài bước, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Ông ta thay thế cho Cardura, đi ra bên ngoài thành lập phân hội Thiết Quyền mới.

Còn Cardura thì ở lại bên cạnh Lâm Thịnh để cậu có thể trông chừng kỹ càng. Nó sẽ tạm thời ngừng hành động, đến khi thực lực khôi phục hoàn toàn. Bây giờ nó thật sự rất yếu, có khi một người tà năng Đan Dực cũng không đánh thắng được.

Nhìn theo Vua Thép đang rời đi, Lâm Thịnh im lặng, tùy ý để Cardura hóa thành khói đen, núp ở xung quanh mình.

"Tháp Thiên Đường…" Cậu nhớ lại người đàn ông sử dụng gậy dài đấu với Vua Thép lần trước.

"Sức mạnh cũng đã phơi bày ra hết rồi, để xem các người lựa chọn như thế nào."

Theo tin tức mới nhất từ Lydum, quân đội của bọn họ đang cùng lúc chiến đấu với cả Tịch Lâm và Mida. Hình như do phân chia lợi ích ở Tịch Lâm không đồng đều nên quan hệ với Mida cũng căng thẳng theo.

Đồng thời, vì Lydum hung hăng xâm lược, khiến tất cả những nước xung quanh Tịch Lâm cảm thấy nguy hiểm, nên các nước này đã bắt đầu bàn bạc, hình như muốn đưa quân can thiệp vào Lydum.

Tình hình quốc tế bây giờ vô cùng phức tạp.

Lâm Thịnh không tin Tháp Thiên Đường chỉ có Lục Dực thôi. Tương ứng với Lục Dực chính là người ăn mòn tà năng trong số những người siêu phàm. Nhưng chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, trong số các người siêu phàm chỉ có một loại người ăn mòn… giống như buổi tối trước đó cậu gặp phải…

Sau khi đứng bất động trong rừng cây một lúc lâu, Lâm Thịnh mới từ từ trở về ký túc xá của mình.

Tuyết trắng chầm chậm rơi xuống từ bầu trời, bay loạn trong không trung. Giữa màn tuyết dày trắng xóa, những ngọn tháp nhọn hoắt chi chít như rừng cây bị phủ lên một màu trắng toát.

Trong tòa tháp cao được dựng bởi những tảng đá trắng, có cầu thang dẫn đến nơi sâu nhất trong Tháp Thiên Đường. Một nhóm người cao lớn khoác áo choàng màu đen vội vã đi trên cầu thang, hướng về nơi cao nhất của tòa tháp nhọn.

Ủng da của bọn họ đạp trên tuyết, không ngừng vang lên tiếng răng rắc, để lại từng dấu chân rõ ràng. Dấu chân xếp thành một chuỗi dấu ấn màu xám đen, nhưng lại nhanh chóng bị tuyết phủ đi mất.

Đi đầu là một người đàn ông tóc trắng, vóc dáng cao lớn. Tóc ông ta được cắt gọn gàng, trong tay cầm một cây gậy dài bằng kim loại màu trắng, ánh mắt lạnh lẽo nham hiểm. Ông ta vừa đi về phía trước vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát.

"Thầy… Con không muốn vì con mà khiến thầy phải khó xử…" Một người đàn ông yếu ớt lên tiếng.

Người phía sau cởi mũ trùm, để lộ ra gương mặt trắng bệch của Maham.

"Câm miệng! Con là đệ tử của thầy! Hiện tại việc con cần làm là nghe lời của thầy!" Người đàn ông tóc trắng cũng chính là Vanne, ông ta lạnh lùng nói.