Chương 236: Không sợ (3)

Editor: Nguyetmai

Lâm Thịnh còn chưa cần nhìn đến kết quả đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, lạnh như băng, rét đến thấu xương đang nhanh chóng đuổi theo đằng sau lưng cậu.

Cậu không sợ hãi mà còn cảm thấy mừng rỡ. Cậu nhanh chóng vọt tới trước cửa chính Thần điện, nhoài người nhảy ra ngoài và lăn một vòng. Sau đó cậu đứng dậy rồi cắm đầu chạy về phía trước.

Chẳng mấy chốc, cậu đã chạy ra khỏi phạm vi bậc thang của Thần điện. Lúc này cậu mới xoay người ngoái nhìn lại sau lưng. Vua Bóng Đêm Deas đang đứng trước cửa chính của Thần điện, không đi ra ngoài mà chỉ là bình tĩnh nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt màu tím.

"Quả nhiên! Nơi này cũng có phạm vi hạn chế!" Trong lòng Lâm Thịnh chắc chắn điều đó.

Chỉ cần có phạm vi hạn chế là được, còn lại thì mặc kệ nó có mạnh hơn nữa, cậu cũng có thể từ từ mài chết!

Cậu ước lượng khoảng cách giữa mình và Vua Bóng Đêm, tính ra chắc khoảng mười mét. Đối với cậu mà nói, khoảng cách này cũng không quá xa, thế nhưng cũng không nằm trong phạm vi tấn công hiệu quả.

Có lẽ đối với một nhân vật bình thường, mười mét đã là rất gần. Nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ lực sát thương của Lâm Thịnh thì đương nhiên mười mét sẽ không thực tế, ít nhất thì cũng phải là năm mét.

Lâm Thịnh bước vài bước tiến lên, nhặt một miếng gỗ vụn nằm dưới đất rồi quăng mạnh tới. Miếng gỗ nện bụp một cái trên áo giáp màu đen tinh xảo của Vua Bóng Đêm rồi lăn xuống.

Vua Bóng Đêm không nhúc nhích, vẫn đứng yên ở cửa như trước.

Ngay sau đó, Lâm Thịnh lại nhặt lên đủ loại đồ vật để thăm dò, thế nhưng mặc kệ cậu quăng cái gì đến thì Vua Bóng Đêm cũng không phản ứng. Vì vậy Lâm Thịnh cũng thoáng yên tâm, đi đến gần hơn một chút để đạt đến vị trí giới hạn là năm mét.

Phù!!

Cậu há mồm phun ra lửa rồng về phía Vua Bóng Đêm.

Ngọn lửa màu đỏ sậm lấp đầy gần như toàn bộ không gian ở nửa dưới cánh cửa, nhiệt độ nóng rực nhanh chóng nướng cháy khung cửa và mặt đất. Sau đó cậu nhìn thấy Vua Bóng Đêm cố chống đỡ ngọn lửa do hơi thở rồng tạo ra, đột nhiên bước lên trước một bước.

Phù!

Trước mắt Lâm Thịnh tối sầm, lại một lần nữa mất đi ý thức.

Sau một tiếng kẽo kẹt, Lâm Thịnh ngồi dậy trên giường, thở hồn hển, sắc mặt khó coi.

"Là do mình mắc lỗi chủ nghĩa kinh nghiệm. Vua Thép có nghi thức trận pháp trói buộc, cho nên không thể rời khỏi Công hội Chiến sĩ, nhưng chưa chắc Vua Bóng Đêm cũng như vậy."

Cậu hít sâu mấy lần, cố gắng điều chỉnh trạng thái.

"Không sao, mình vẫn có cách khác!"

Sau khi bình ổn trạng thái, cậu tiếp tục nằm xuống minh tưởng Hôi Ấn.

Ngay sau khi trời sáng, Lâm Thịnh không ngừng gọi điện thoại, bắt đầu dặn dò đồ đệ Adolf chuẩn bị những loại nguyên liệu và đồ vật mà cậu cần dùng.

Sau đó cậu ra cửa rồi leo lên xe chạy thẳng đến kho hàng chất đầy đồ ở ngoại ô. Lần này, cậu đã quyết định được biện pháp để đấu với Vua Bóng Đêm.

Buổi tối hôm đó, Lâm Thịnh mang theo một thùng xăng lớn tiến vào giấc mơ, bắt đầu đổ tất cả xăng từ cửa Thần điện vào trong. Nhưng còn chưa đổ được nửa bình thì cậu đã bị Vua Bóng Đêm nhìn thấy từ phía xa. Chỉ trong chớp mắt cậu đã bị cắt thành thịt vụn.

Lần thứ tư, Lâm Thịnh mang theo súng bắn tỉa có uy lực mạnh mà mình có được, cắm chốt ở giữa con đường bên ngoài Thần điện, sau đó thu hút Vua Bóng Đêm đi ra. Đáng tiếc là cậu còn chưa kịp nổ súng, mới vừa nhìn thấy Vua Bóng Đêm thì bản thân cậu đã trở thành một đống thịt vụn.

Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy...

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Lâm Thịnh không ngừng thử đủ các cách, nỗ lực đánh chết Vua Bóng Đêm. Nhưng mà dù cho cậu muốn dùng cách nào đi nữa, chỉ cần tới gần Vua Bóng Đêm trong phạm vi mười mét thì sẽ bị giết ngay lập tức.

Thậm chí ngay cả tại sao mình bị giết, bị tấn công từ hướng nào, vũ khí là gì… tất cả cậu đều không biết.

May mắn thay, bây giờ sau khi chết, cậu không cần phải chờ đợi dài đằng đẵng nữa. Cứ sang hôm sau là cậu có thể tiếp tục tiến vào giấc mơ. Nếu không, chỉ tính mỗi thời gian chờ đợi khôi phục thôi là đã tốn rất nhiều thời giờ nhàn rỗi của cậu rồi.

...

Ngày thứ mười hai.

Lâm Thịnh chậm rãi mở mắt ra, lại một lần nữa đứng trước cửa Thần điện, trên người vẫn là bộ đồ ngủ quen thuộc.

"Mười hai ngày rồi..." Cậu cảm thán. Đây chắc chắn là lần cậu chết nhiều nhất.

Tất cả số lần tử vong trước đó cộng lại cũng không nhiều bằng lần này.

"Nhưng mà không sao." Ánh mắt của Lâm Thịnh lại kiên định trở lại: "Lần này bắt đầu lại từ đầu, tuyệt đối có thể giải quyết triệt để..."

Cậu ngẩng đầu nhìn vào bóng tối ở sâu trong đại sảnh. Trong một góc tường ở nơi đó, không biết từ lúc nào đã chất đầy gói thuốc nổ các loại.

Bên cạnh những gói thuốc nổ lớn nhỏ đủ kích thước là hàng loạt thùng xăng và thùng chứa bụi kim loại.

Soạt.

Lâm Thịnh xé mở ngực áo, lộ ra bắp thịt săn chắc, khỏe mạnh ở bên trong.

"Một túi thuốc nổ nén năm cân là đã có thể tạo thành vụ nổ có sức công phá khủng khiếp, đủ nổ banh một tòa nhà rồi. Lần này tôi chuẩn bị cho anh bảy mươi lăm túi."

"Đến đây đi!"

Cậu cắn vào sợi dây dẫn màu đỏ quấn ngang hông, loại dây dẫn này được gọi là dây kích nổ, đặc biệt được dùng để kích nổ thuốc nổ công nghiệp.

Cậu gần như đã dùng hết tất cả thuốc nổ mà cậu có thể tìm được, sao chép nó vào trong giấc mơ. Dù sao thì, sau khi sao chép vào giấc mơ, gói thuốc nổ trong hiện thực vẫn còn sử dụng được như trước chứ không biến mất. Như vậy cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng trái chiều nào cho Adolf. Còn khi bàn giao với bên ngoài thì chỉ nói là mượn tới nghiên cứu một chút mà thôi.

Lâm Thịnh ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh vào trong Thần điện, ánh mắt lạnh lùng. Mỗi ngày cậu đều ăn ngủ trong kho hàng cũng chính là vì khoảnh khắc này!

"A a a a a!! Đến đây!! Đến giết tôi đi!!!"

Cơ thể Lâm Thịnh chợt phình lên. Cậu khởi động Bán Long Hóa, áo ngủ ở nửa người trên bị xé rách làm lộ ra đủ các gói thuốc nổ buộc đầy trên người.

Cậu gào thét như điên như dại, đốt cháy dây dẫn trên người rồi xông vào trong.

Về việc Vua Bóng Đêm đang ở đâu, cơ bản là cậu không quan tâm. Dù sao, mặc kệ là đâu, thì cũng nhất định sẽ ở trong Thần điện này.

Lâm Thịnh vừa gào vừa lao đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở sâu bên trong Thần điện.

Một lát sau, cả Thần điện đột ngột bùng lên một ngọn lửa khổng lồ. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ lớn khủng khiếp như muốn đánh thức cả thành phố đang say ngủ.

Ở cửa chính và cửa sổ của Thần điện chợt bùng lên từng nhóm lửa đỏ vàng. Vô số ngọn lửa chen nhau len lỏi chui ra ngoài từ bên trong Thần điện, tựa như nước chảy qua khe.

Ầm ầm!!

Tiếng nổ khổng lồ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên từ bên trong Thần điện. Tòa nhà cao lớn không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu năm này cuối cùng cũng chấm dứt cuộc đời, sụp đổ như cát bụi.

Những đợt khói lớn màu đen từ trên mặt đất bay lên trời, giống như những cuộn bông rất lớn, lại giống như mây đen sấm sét, bên trong nhấp nhoáng ánh lửa màu đỏ sẫm. Mây đen gần như đã bao phủ toàn bộ phạm vi hơn mười mét xung quanh Thần điện. Bên trong liên tục vang ra tiếng nổ liên tiếp nhau, ngọn lửa ngùn ngụt tỏa ra nhiệt độ cao cùng lực chấn động khó có thể tưởng tượng được.

Lâm Thịnh ngơ ngác tỉnh lại từ trong giấc mộng kinh hoàng đó.

Vào những giây cuối cùng, cậu mới nhìn thấy Vua Bóng Đêm. Anh ta vẫn đứng ở vị trí đó, ngẩng đầu nhìn bức tranh của người phụ nữ kia, không hề nhúc nhích.

Lâm Thịnh không nói một lời mà đốt gói thuốc nổ rồi xông về phía đó. Cậu vừa mới xông được nửa đường thì đã mất đi ý thức, rất rõ ràng là cậu lại chết.

"Mặc dù mình chết, nhưng mình đoán Vua Bóng Đêm không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ. Tối nay lại vào xem thử xem sao. Mình không tin nhiều thuốc nổ như vậy mà lại không thể giết chết một kẻ ở cấp Nghị Viên!"

Cấp Nghị Viên cũng chính là Lục Dực. Mặc dù Lục Dực siêu đỉnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Bọn họ cũng có giới hạn chịu đựng cao nhất.

Thuốc nổ ở hiện tại cũng không phải chỉ đơn giản gây ra vết thương do nhiệt độ cao đốt cháy, mà thật ra, lợi hại nhất chính là tác động nổ vật lý của nó. Nhiệt lượng cao làm nhiệt độ tăng lên đến mấy ngàn độ, nhưng so với lực chấn động vật lý thì chỉ là một hình thức bổ sung thương tổn rất nhỏ không đáng kể. Cho nên, chỉ cần không phải là kẻ miễn dịch vật lý thì nhất định sẽ bị thương tổn!