Giới thiệu

Nguồn: wattpad

Văn án:
Hừ! Thì ra làm huynh đệ tốt là như vậy!

Muội muội của chính mình không chịu gả đi, lại đẩy sang cho hắn như thanh lí hàng hóa!

Được! Hắn muốn xem xem,

Này thông thư đạt lễ, đệ nhất danh hoa xinh đẹp vô song của Tân Châu thành,

Đến tột cùng là người như thế nào mà làm cho người ta cho dù có phải đạp đổ cổng thành cũng muốn rước nàng về nhà?

Không thể nào? Danh hoa mà lại dám xuất môn, một mình trốn ra ngoài uống rượu.

Mới uống có một ly đã say, lại còn dám đòi uống rượu cùng hắn;

Nàng làm việc thiện, vốn là nên được tán dương,

Nhưng làm cho người ta bắt đi làm con tin, còn có điểm…

Nàng cố hết sức để hủy hoại thanh danh của mình, cũng không nghĩ đến việc gả cho hắn,

Làm ơn, có lão bà kiểu này,

Hắn mới đáng phải lo lắng a…

Dẫn truyện:

“ Tự cổ nhân duyên thiên định, bất diêu nhân lực mưu cầu; Hữu duyên thiên lí dã tương lưu, đối diện vô duyên bất ngẫu. Tiên cảnh đào hoa xuất thủy, cung trung hồng hiệp truyện câu; Tam sinh bộ thượng chú phong lưu, hà dụng băng nhân khai khẩu. ” (1)

Tại một chỗ ngồi khô ráo dưới tán cây ở góc đường Tân Châu thành, một đám người đang vây xung quanh một gã cầm quạt lông vũ, đầu đội mũ vải, miệng lưỡi lưu loát, người người đều tập trung lắng nghe hắn kể chuyện xưa.

“ “ Tây giang tuyệt ” này bắt đầu từ đâu , đại để là nói hôn nhân của con người đều là do duyên tiền định, không ai có thể cưỡng cầu.” Thuyết thư nhân (2) vừa nói vừa liếc nhìn mọi người chung quanh hắn một cái.

(2) Thuyết thư nhân: người kể chuyện.

Gặp được những người đều có hứng thú, chăm chú lắng nghe, hắn chậm rãi nói tiếp: “ Hôm nay ta muốn kể một câu chuyện xưa, chuyện về một mối nhân duyên rất thú vị, gọi là “ Uyên ương phổ ”. Chuyện này có từ thời đại nào thì cũng không có người nào biết rõ, chỉ biết có một điều là nhân vật nữ chính cùng một số người trong truyện đều là người của Tân Châu thành, nàng họ Đỗ, tên một chữ Nhu, Đỗ gia lấy việc mở dược đường (3) mà sinh sống, là một trong những hộ giàu có đất Tân Châu thành….

(3) Dược đường: đại khái nó cũng giống như một tiệm thuốc, nhưng quy mô thì lớn hơn một chút.

***(1): Bản dịch nghĩa và dịch thơ của “Tây Giang tuyệt”:

Dịch nghĩa:
Từ xưa đến nay nhân duyên do trời định,
Không do sức người mưu cầu cố gắng,
Có duyên thì dẫu xa ngàn dặm cũng gặp mặt
Còn vô duyên mặt đối mặt cũng chẳng thành đôi.
Tiên cảnh nhác thấy bóng hoa đào rơi trên nước
Trong cung lá đỏ truyền qua mương;
ba kiếp trên đời chú trọng chữ phong lưu
Thế nên cần gì ép người mai mối mở miệng

Dịch thơ:
Tự cổ đến nay duyên do trời
Đâu dễ mưu cầu bởi sức người.
Có duyên ngàn dặm cũng gặp gỡ,
Vô duyên đối duyện chẳng thành đôi
Tiên cảnh hoa đào rơi mặt nước
Trong cung lá đỏ trên mương trôi
Ba kiếp trên đời phong lưu trọng
Sao đà nhờ mối tiếng đầu môi!

Chú thích: băng nhân tức là người mai mối đó!