Chương 72

Vị hòa thượng kia hẳn là bạn cũ của Lục Ngũ gia, nói chuyện vô cùng tùy ý. Đại sát thần chau mày nhìn người nọ, sát khí không ngừng tăng lên. Lúc Tư Vũ cho rằng Ngũ gia chuẩn bị bùng phát thì hắn thế nhưng kiềm chế lại, cười lạnh một tiếng:

"Khỏi cần làm trò."

Hòa thượng cũng không sợ, cười tủm tà tủm tỉm, gương mặt hiền từ nhìn qua rất giống phật Di Lặc, hắn nhẹ giọng nói: "Quan tâm đệ nên mới hỏi, mặt không cần thối như vậy chứ? Hồi nhỏ rõ ràng tính tình tốt hơn bây giờ nhiều."

Lục Ngũ gia nheo mắt, lạnh lùng không đáp.

Tư Vũ bị hắn kéo vào trong chùa, nghe vậy có chút tò mò. Nói thật, cô không biết một tí gì về thân thế của Lục Ngũ gia cả, vị hòa thượng này là bạn từ nhỏ của hắn chăng? Thế là thỏ trắng không kiềm chế được nhỏ giọng hỏi: "Hồi bé tính tình của anh ấy rất tốt sao?"

Lục Ngũ gia sao nỡ nổi giận với Tư Vũ, nhéo lòng bàn tay của cô ý bảo đừng hỏi thêm nữa. Nhưng cô khó khăn lắm mới gặp được một người "bạn thân" của đại ma vương - lại còn không sợ hắn, cô làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Vì thế Tư Vũ giả bộ không biết gì hết, tiếp tục nhìn hòa thượng, ngóng trông hắn có thể kể chút chuyện liên quan đến Ngũ gia.

Đại ma vương thấy cô không quan tâm, mày hơi nhíu lại, bắt đầu suy nghĩ có phải hắn quá nuông chiều cô gái nhỏ này rồi đúng không.

Lục Ngũ gia vừa định ra vẻ tức giận, trùng hợp Tư Vũ cũng ngẩng đầu, cô mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu nắm chặt tay hắn - không khác gì một con sơn dương đang cố gắng lấy lòng sói xám, mềm mại như bông, lực sát thương mười phần.

Lục Ngũ gia: "......" Không có lần thứ hai đâu nhé.

Hòa thượng đứng ở một bên nhìn thấy toàn bộ, lúc phát hiện "sư đệ" chỉ im lặng chịu đựng không làm ra hành động quá khích gì, hắn kinh ngạc không thôi, lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú với Tư Vũ — không, không đúng, phải nói là hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với người có thể khiến Lục Ngũ gia ăn mệt mà không dám động đến một đầu ngón tay, hắn còn cho rằng người nọ chưa sinh ra ấy chứ.

"Không, tính tình của sư đệ từ nhỏ đến lớn đều không tốt." Hòa thượng phủ nhận: "Chẳng qua nương nhờ cửa Phật một thời gian dài, sư đệ đã bình thản hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi..."

Lúc Lục Ngũ gia còn nhỏ, gia tộc từng mời thầy đến đoán mệnh, hắn bị phán là có số mệnh quá hung, trấn không được, muốn sống đến lúc trưởng thành thì phải ở trong chùa tránh tai ương. Thế nên một đứa trẻ mới 5,6 tuổi đã phải xa nhà xa người thân, bị đưa tới chùa Hương Tích, trở thành sư huynh đệ đồng môn của vị hòa thượng này. Do Lục Ngũ gia đến để tránh nạn nên không cần tuân theo bất kì giới luật nào, mỗi ngày chỉ theo đuôi các vị sư sãi luyện võ niệm kinh, gõ mõ làm ruộng. Hòa thượng nói Lục Ngũ gia thiên tư trác tuyệt, ngộ tính rất cao, chủ trì đến tận bây giờ vẫn còn tiếc hận tại sao hắn không chịu xuất gia.

Về sau cha mẹ Ngũ gia không may qua đời, nhà bọn họ rất có tiếng nói ở Lục gia, nhưng cha mẹ đã chết, cô nhi như hắn không có thế lực gì đáng nói, người trong tộc đâu có rảnh rỗi đi quan tâm một đứa trẻ con, thế nên không một ai nhớ tới cũng không một ai đón hắn về.

Bị người thân vứt bỏ, đối với một đứa trẻ có lẽ nó sẽ không hiểu được bao nhiêu nhưng làm gì có bức tường nào không lọt gió. Sau khi cha mẹ qua đời, Ngũ gia càng ngày càng trầm mặc, cũng trong chính khoảng thời gian này, hòa thượng phát hiện ra sư đệ đã dần biết khống chế cảm xúc của bản thân – giống như một con sói trước kia chỉ biết giơ nanh múa vuốt, bây giờ nó đã biết cái gì gọi là ngủ đông và ẩn nhẫn, chỉ trực chờ con mồi tới cửa sẽ một lướt bắt hết - gọn gàng lại sạch sẽ.

Ngũ gia sống trong chùa hơn mười năm mới được gia chủ đương nhiệm của Lục gia — chính là cha của Lục Tinh Châu đón về, ngắn ngủi mấy năm, hắn đã thu phục được cả đại gia tộc, trở thành đại sát thần "Ngũ gia" nói một không hai. Ký ức khi còn sống ở chùa in sâu trong đầu khiến hắn không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, tính chiếm hữu thì khỏi phải nói... thâm trầm đến nỗi có đôi khi tay vân vê Phật châu, trong đầu lại nghĩ đến chuyện giết người!

Nói đến đây, hòa thượng thở dài: "Hung danh của sư đệ...Ai da, bần tăng ở trong chùa cũng nghe thấy."

Ngũ gia không có chút kiên nhẫn nào, giống như những lời này hắn đã nghe rất nhiều rồi. Sau khi trở về Lục gia, mỗi năm hắn đều đến đây một hai lần, nguyên nhân đương nhiên không phải là đến thăm sư huynh - mà bởi vì tro cốt của cha mẹ hắn được an táng ở sau chùa, hắn tới để tưởng nhớ thôi, nhưng lần nào cũng đến một mình, chưa từng mang theo ai cả... Tư Vũ chính là một ngoại lệ!

Thỏ trắng nhỏ giọng: "Đại sư quan tâm Ngũ gia thật đấy."

Hòa thượng lắc đầu: "Không phải, bần tăng nghe các vị khách hành hương nhắc tới thôi."

Tư Vũ càng thêm tò mò. Hòa thượng nhìn cô, giải thích: "Có rất nhiều người nghe đồn sư đệ từng sống ở đây nên đến dâng hương rất đông, cầu phật tổ phù hộ đệ ấy sẽ không động tay động chân với bọn họ. Việc này đã trở thành "truyền thống" của chùa Hương Tích. Giao thừa còn có mấy vị bỏ ra cả đống tiền chỉ để mong điều ước kia trở thành sự thật đấy."

Tư Vũ: "......" Không sai!

Sự kiên nhẫn của Lục Ngũ gia đã tới cực hạn, hắn nắm chặt tay Tư Vũ, lạnh giọng ngắt lời: "Đừng nhiều lời, tôi tới đây không phải để ôn chuyện."

Hòa thượng cười ha hả hỏi: "Có việc muốn nhờ đúng không?"

Lục Ngũ gia thật sự không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của thỏ trắng, đành phải gật đầu: "Cô ấy xung khắc với tôi, khí huyết lỗ lã, bệnh tật ốm yếu, có cách nào để giải quyết không?"

Hòa thượng kinh ngạc: "Trời sinh một đôi, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện những hiện tượng xấu này!"

Hắn mời hai người vào bên trong, tỉ mỉ nhìn kĩ tướng mạo của Tư Vũ, lại xem lòng bàn tay của cô, sau đó khẳng định chắc chắn: "Tuyệt đối không sai, hồng loan tinh động của sư đệ chính là chỉ cô ấy. Nếu huynh tính không sai, vậy hẳn là bị ngoại lực tác động......"

Tư Vũ ngồi im thin thít, nghe hòa thượng nghiêm túc phân tích... cô không khỏi xấu hổ. "Ngoại lực" là thứ gì cô làm sao có thể không biết! Chu Tư Vũ bệnh tật ốm yếu thường xuyên hộc máu chính là tác giả đây thêm vào chứ ai! Về sau cô xuyên vào thân thể của Chu Tư Vũ, không hiểu sao lại nhìn thấy được vận khí của mọi người, dựa vào phúc khí kéo dài tính mạng, thế nên khi đụng phải người có sát khí dày đặc như Lục Ngũ gia cơ thể mới phản ứng mãnh liệt như vậy.

Suy cho cùng, tự tạo nghiệp không thể sống.

Nhưng cũng không thể nói chuyện này ra ngoài, Tư Vũ nhìn hòa thượng lẩm bẩm, thậm chí bắt đầu lục tung giá sách, vội vàng ngăn cản: "Đại sư không cần vội, tôi vẫn khỏe, chưa ảnh hưởng đến tính mạng đâu ạ..."

Lục Ngũ gia bắt cô ngồi xuống: "Cho ông ta tìm. Không phải tự nhận không có vấn đề nào làm khó được ông ta sao."

Tư Vũ tất nhiên không lay chuyển được Lục Ngũ gia, đành phải ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Hòa thượng tìm nửa ngày cũng không tìm được biện pháp giải quyết, vì thế đuổi bọn họ đi, nói là sáng mai sẽ đi Tàng Kinh Các tìm thêm một lần nữa.

"Thí chủ yên tâm, nếu sư đệ đã mở miệng, bần tăng nhất định sẽ cố hết sức." Hòa thượng tiễn hai người ra ngoài cửa, sau đó hình như nhớ tới điều gì, xoay người chạy vào trong phòng, lát sau lấy ra một chuỗi vòng rất giống với chuỗi Phật châu của Lục Ngũ gia, chỉ có khác biệt đôi chút về kích cỡ. Hắn đeo vào tay Tư Vũ.

"Hạt bồ đề tốt rất khó tìm, cái của sư đệ là do trụ trì truyền lại, chuỗi vòng của bần tăng tuy không tốt bằng nhưng đủ để ngăn khí huyết của thí chủ không bị mất mát quá nhiều. Đây cũng chỉ là phương án tạm thời, đợi bần tăng tìm được biện pháp giải quyết triệt để sẽ liên lạc lại với hai người."

Tư Vũ vội vàng nói tiếng cảm ơn.

Lục Ngũ gia không để ý được nhiều như vậy, chẳng thèm chào một tiếng đã xách thỏ trắng lên xe. Hòa thượng cũng không tức giận, giống như đã quá quen tính tình của hắn, ánh mắt bao dung lại từ ái. Bị người nhìn chằm chằm, đại ma vương nhẫn nhịn lắm mới không ra tay trước mặt Tư Vũ.

Lục Ngũ gia vốn định đưa cô đến biệt thự nhưng sáng mai Tư Vũ còn phải quay phim, nghĩ đến việc Thẩm Duyệt phát hiện trong phòng không có ai rồi lại làm lớn chuyện, thỏ trắng dứt khoát từ chối.

Chẳng qua Lục 3 tuổi rất không vui, nếu là trước kia cô nhất định sẽ dỗ dành an ủi, nhưng Tư Vũ nghĩ tới hai người vừa mới giảng hòa, cô hẳn phải có quyền lợi tùy hứng một chút mới đúng, vì thế giả bộ không thấy, cố ý nói: "Tôi quên mất, hồng loan tinh động là có ý gì vậy?"

Lục Ngũ gia: "......" Cái đồ hòa thượng lắm mồm!

Thấy ngũ gia không nói lời nào, Tư Vũ có cảm thấy mình đang ở thế thượng phong, cô lại hỏi: "Trời sinh một đôi? Ý trung nhân?"

Lục Ngũ gia cúi đầu nhìn cô, con ngươi có chút gợn sóng.

Tư Vũ nói xong liền không nhịn được cười thành tiếng. Thật ra cô không hề tin mấy thứ này, nhưng không biết vì sao nghe vị hòa thượng kia nói cô lại cảm thấy rất đúng lý hợp tình... cảm giác ấy giống như "À, thì ra là thế" không hề có chút bài xích nào.

Cười cười một lúc cổ họng lại ngứa. Chuỗi vòng đeo ở tay tỏa ra một thứ hương thơm dịu nhẹ, Tư Vũ ngửi xong bỗng nhiên cảm thấy máu bầm ở cổ giống như bị thứ gì đó áp chế, không còn khó chịu như trước nữa.

"Sư huynh của anh đưa đồ rất hữu dụng." Cô giơ tay nhìn nhìn, có chút vui sướng: "Quả nhiên là cao tăng!"

Nghe thấy Tư Vũ ra sức khen người khác, Lục Ngũ gia lạnh lùng cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Nếu đã hữu dụng thì không cần lãng phí."

Tư Vũ không hiểu: "??"

Lục Ngũ gia cũng không giải thích, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của người nọ, đồng thời duỗi tay đặt ở sau gáy cô, ôn nhu hôn thật sâu.